Chương 1
Buổi sáng trong phòng khách. Nắng len qua cái rèm màu kem, chiếu vô bàn trà, thấy còn mấy vụn bánh quy sót lại tàn tích của trận ăn vặt khuya.
Trên ghế sofa bọc nhung, Park Hyung Seok cái cậu đẹp trai vang danh một thời, từng làm bao trai gái xao xuyến giờ ngồi ôm cái bụng tròn 5 tháng, y như trái dưa hấu nhỏ lăn lóc.
Cậu thở dài cái phù, chắc cũng lần thứ 983 trong ngày rồi.
"Thiệt không ngờ, hồi xưa mình sáu múi tám múi rành rành," Hyung Seok lẩm bẩm, tay vuốt cái bụng căng tròn như bánh bao chín. "Giờ y chang con hải cẩu sắp đi đẻ..."
Quay sang nhìn, thấy Kim Joon Goo cái thằng vô lo vô nghĩ, mặt dày trời đánh không chết đang ngồi vắt chân trên ghế đẩu. Tay bẻ trái chuối bự chảng, vừa bóc vừa cạp một phát gần hết nửa trái. Chuối vàng ươm, mặt gã thì nhơn nhơn như mới trúng độc đắc.
Hyung Seok nheo mắt nhìn chằm chằm.
Joon Goo vừa nhai vừa ngẩng lên, mắt hí sáng rỡ.
"Ơ, gì vậy vợ yêu? Nhìn anh bằng ánh mắt chan chứa tình nồng thế kia, ngại quá ta."
Hyung Seok buông tiếng thở ngậm ngùi: "Anh có hay rằng...chính anh đã làm em thành trái bóng tròn lăn lóc thế này?"
Gã nhai tiếp, cười toe: "Ấy, em đang khen đó chớ. Tròn mới đẹp. Em bây giờ như trái vải chín mọng, ai nhìn cũng muốn hôn."
Hyung Seok trợn mắt: "Em đang... chửi anh đó, thằng điên!"
"Ơ, rứa à?" Gã nghiêng đầu. "Nhưng lúc ấy, ai là người rên: 'đừng dừng lại, Goo à, thêm nữa, mạnh hơn nữa...' hử?"
"...!"
"Ai là kẻ cào lưng anh như báo vồ mồi, coi anh là cọc tre giữa rừng hoang?"
Hyung Seok tức lắm, vớ gối quăng. Gối vừa bay được nửa chừng đã rớt cái bịch xuống sàn. Vác cái bụng tròn nặng nề thì làm sao nhanh nhẹn như xưa. Cậu ngồi thở phì phò, môi trề ra như mo cau.
"Giờ em nằm xuống là cần cần cẩu nâng dậy luôn rồi. Em không thể cúi người, không thể nhảy, thậm chí muốn lấy cái dép cũng phải dùng gậy móc quần áo."
Joon Goo ăn thêm miếng chuối.
"Cứ để anh làm cho em thôi. Em chỉ cần nằm đó thôi, mọi thứ để anh lo rồi mà."
"Anh nói y như em là cá voi mắc cạn chờ người bơm nước vào."
"Không phải, em là... mỹ nhân ngư phiên bản thai sản."
Hyung Seok chớp mắt, im lặng, não lạc đâu đâu. Rồi bất ngờ hỏi:
"Nè Joon Goo."
"Hử?"
"Lúc em đẻ, anh có xỉu không?"
"Có xỉu nhưng vẫn mở mắt ra nhìn cho kỹ."
"Anh có khóc không?"
"Khóc chứ, sợ em đau mà."
"Anh có hôn trán em không?"
"Có."
"Có nói câu nào cảm động không?"
"...Ừm, nếu anh la lên 'ôi mẹ ơi em giỏi vãi' thì tính không?"
"...Vứt anh ra ngoài đi được chưa."
Thằng chồng chỉ cười hề hề, rồi lại gần cầm tay vợ, hôn nhẹ một cái.
"Em đẹp quá, bụng to cũng đẹp. Anh vui thấy bà. Sáng nào tỉnh dậy thấy cái bụng tròn vo này, anh chỉ muốn lấy bút vẽ mặt cười lên."
"Anh mà dám vẽ lên bụng em, em úp đầu anh vô bồn rửa chén."
"Thế vẽ lưng em được không?"
"Không!"
Hai đứa nhìn nhau, rồi gã cười cợt, hôn lên trán người yêu. Hyung Seok thì lườm nguýt, nhớ lại lần duy nhất từng thật sự đánh Joon Goo khi gã ăn hết sữa chua dâu.
"Em thèm sữa chua dâu..." Hyung Seok thở dài.
"Ơ tưởng em hết thèm rồi nên anh ăn hết luôn."
"..."
"Rồi rồi để anh phi đi mua ngay! Em ngồi yên đó, đừng động đậy."
Nói xong, gã biến cái vèo ra cửa. Sàn nhà còn rung rung vì tốc độ. Hyung Seok chưa kịp định thần, bụng bỗng bị bụp một cái. Bé con trong bụng đá một cú, như thể cũng đồng tình rằng cha nó điên.
"Ừ ừ, cha con là đồ điên đấy. Nhưng mà... tốt."
Chưa tới 10 phút, Joon Goo quay về, tay xách ba túi đồ to tổ bố:
"Sữa chua dâu! Thạch nha đam! Kem phô mai! Dâu tươi rửa sẵn! Bánh quy giòn Đức! Kẹo dẻo hình thú! À cái này... bim bim cho anh."
"Anh đi gom nguyên cái siêu thị về hả?"
"Không, chỉ khu đồ ăn vặt thôi."
Hyung Seok vừa cười vừa tức.
"Em yêu à," Joon Goo nói, ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt nhẹ bụng vợ. "Anh không biết làm cha kiểu gì cho đúng. Nhưng anh hứa là mỗi ngày sẽ học thêm một tí, để trở thành người mà cả em và bé có thể tựa vào."
Lần đầu tiên trong ngày, Hyung Seok không chửi, không mắng. Chỉ nhìn gã, mắt long lanh.
"Vừa nãy em định gọi anh là đồ đần. Nhưng thôi, cho anh điểm cộng."
"Ơ, có thưởng gì không?"
"Muốn gì?"
"Hôn. Nhưng phải hôn vị sữa chua dâu."
"Đi mà hôn hộp sữa chua ấy."
"Không! Hôn vợ cơ!"
Rồi gã lao vô ôm, làm Hyung Seok hét:
"Trời ơi em đang bầu đó!!!"
"Anh ôm nhẹ mà, nhẹ như trái hồng khô!"
"Hồng cái đầu anh, ôi lưng em trời ơi!!"
Hai đứa quần nhau trong tiếng cười, đồ ăn văng tứ tung. Cuối cùng Hyung Seok thở hổn hển, nằm gục trong ngực chồng.
"Ngày nào tới lúc sinh chắc em tụt tuổi thọ mất."
"Không sao, em sống tới 120 tuổi, ngày nào anh cũng kể chuyện về cái bụng này."
"...Bụng gì mà anh nói như bảo vật thế."
"Thật đó. Bụng này là nơi con anh sống, nơi anh thủ thỉ mỗi tối, và là lý do anh yêu em thêm mỗi ngày."
Không gian lặng vài giây.
"...Anh biết không, em từng nghĩ anh nghe tin em có bầu là chạy mất dép."
"Anh cũng nghĩ em sẽ đấm anh chết."
"...Có thể."
"Ừ, yêu em thì đau cũng đáng."
Hyung Seok nhìn chồng, khẽ cười.
"Chuẩn bị tinh thần đi, sau này em đau nhiều lắm. Người bị cắn đầu tiên chắc chắn là anh."
"Anh đợi sẵn rồi. Cắn chỗ nào cũng được, trừ cái mũi, mũi anh đẹp lắm."
"Tự tin vừa thôi cha nội."
Hyung Seok gối đầu lên đùi chồng, ôm hộp sữa chua, lẩm bẩm:
"Con ơi, mai mốt nhớ làm người tử tế, đừng cà khịa như ba mày nha."
"Ê, anh nghe đó nha!"
"Còn anh, hôm nào đi siêu âm mà dám hỏi bác sĩ 'con giống ai', em thề em bảo 'giống hàng xóm'."
"Ơ???"
"Đừng có thách người bầu bí."
Joon Goo ngậm miệng, cười khúc khích, tay vuốt tóc cậu.
"Rồi, tình yêu của anh là thánh. Anh chỉ là phàm phu si tình thôi."
"...Anh sến thấy ớn."
"Buồn nôn thì để anh lấy bô."
"Haiii..."
"Yêu em nhất đời, Hyung Seok ơi~"
"...Ừ, biết rồi."
Bên ngoài cửa sổ, nắng rơi xuống như mơ. Trong căn hộ nhỏ vang lên tiếng cười đùa giữa một buổi sáng bình thường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com