Chương 3
Sau chuyện ở lớp tiền sản, căn hộ của Park Hyung Seok và Kim Joon Goo lặng yên. Nhưng chỉ là "lặng yên bên ngoài" còn bên trong phòng khách chính xác là ngay giữa phòng khách, trên tấm thảm lông màu be sạch sẽ, nơi đáng lẽ ra dành cho việc thiền hoặc xem Netflix trong im lặng gã đang ngồi bắt chéo chân, trước mặt là một... con mèo tam thể, một túi bong bóng hình tròn, và tư thế thở sinh con.
"Hhhh- hhhhhh - phì! Hhh- hhhhhh - phì!"
Mép bong bóng phồng lên rồi lại xẹp xuống như lòng tự trọng của Joon Goo sau khi bị đuổi khỏi lớp. Anh cầm bong bóng như đang nâng trứng, mặt nghiêm trọng như đang cứu vớt hòa bình thế giới.
"Thở theo chu kỳ, Goo ơi, thở theo chu kỳ... Hít bằng mũi... thở ra nhẹ nhàng bằng miệng... MẸ KIẾP SAO CỨ XÌ RA VẬY?!!!"
Bốp! Anh vỗ đầu bong bóng một cái, rồi ngồi bẹp xuống như cái bánh xèo vừa chiên chưa chín.
Trong lúc đó, ở góc sofa, Park Hyung Seok đang gập gối, mặc áo len rộng, tay ôm gối ôm hình con lười, mắt dán vào TV đang chiếu chương trình nấu ăn.
Cậu không thèm nhìn lên. Không cần. Vì cậu biết tiếng thổi phì phì đó là của ai.
Con mèo thì khác. Nó đang ngồi co rúm, nhìn Joon Goo với ánh mắt của kẻ đã trải qua cả chiến tranh lạnh lẫn cú sốc văn hóa hậu hiện đại.
"Hyung Seok à..."
"...?"
"Anh phát hiện ra rồi. Mấy bài tập thở Lamaze không đơn giản đâu. Phải có nhạc nền."
"...?"
Joon Goo bật Bluetooth, chọn bài Canon in D phiên bản remix EDM trên điện thoại, gật đầu theo nhịp:
"Nghe nè... tùng chát tùng chát tùng chát - hhhh-hhhhhh-phì!... Đó! Em có thấy nhịp tim anh đều chưa? Bé mà nghe thấy chắc phấn khởi đạp từ trong bụng."
Hyung Seok: "Con không đạp vì phấn khởi đâu. Nó đạp để thoát ra đạp anh."
"Không đâu! Con mình thích lắm. Anh thở để con cảm nhận sự bình tĩnh, còn em thì cứ ngồi đó coi tivi, em không hiểu gì về tâm lý sản phụ cả."
"Anh không phải sản phụ."
"Nhưng anh là chồng sản phụ. Anh phải nhập tâm."
"... Anh đang thổi bong bóng cho mèo."
Joon Goo quay sang mèo. Nó vẫn nhìn anh như thể đang chờ cảnh sát thú y đến giải cứu.
"Con à, hôm nay bố với mày cùng nhau thực hành thở sinh con nha. Mày giả làm bé. Bố giả làm... bé sinh bé."
Mèo: "......"
"Thôi được. Mày là tử cung."
Rồi anh bắt đầu Hít - hít - thở. Hít - hít - THỞ một tay cầm bong bóng, một tay gãi gãi đầu mèo. Mèo quay đầu chạy mất vài cục lông. Joon Goo quay sang nhìn Hyung Seok: "Thấy chưa? Nó cảm động tới mức chạy đi khóc rồi. Lát nữa nó quay lại anh dạy nó cách rặn 3 nhịp."
Hyung Seok ngả đầu vào gối, "Joon Goo..."
"Gì em yêu?"
"Em sợ tới ngày em đẻ thật, bác sĩ đuổi anh ra khỏi phòng mổ."
Joon Goo tự tin đáp: "Không đâu. Anh đã viết đơn xin phép BỆNH VIỆN rồi. Nếu đuổi anh ra, anh sẽ livestream cảnh anh rặn thay em từ ngoài hành lang."
"...Anh chết đi."
"Chết cũng rặn."
Một lúc sau, khi mọi thứ đã yên ổn (tức là bong bóng xẹp, mèo trốn lên tủ, và Hyung Seok quyết định vờ ngủ), Joon Goo lặng lẽ thu dọn tàn cuộc. Anh để lại một bong bóng còn thổi dở trên bàn, vẽ mặt cười lên đó, ghi chữ:
"Cho bé con mai mốt coi, đây là bong bóng cha đã thở cùng lúc con đang hình thành."
Hyung Seok hé mắt, "Em sẽ đốt nó."
Con mèo tâm lý tổn thương vĩnh viễn, Park Hyung Seok tựa đầu vào vai gối ôm, chân gác lên ghế sofa, định thiếp đi một chút.
"EM YÊU ƠIIII!!!"
Tiếng gọi vang lên như còi báo cháy, khiến Hyung Seok mở mắt giật mình tưởng vỡ ối.
"Gì nữa vậy trời..."
"Anh có sáng kiến!"
"Lại nữa à..."
Joon Goo nhảy tưng tưng từ trong phòng ngủ ra, tay cầm... điều khiển ghế massage như vừa phát hiện ra vũ khí hạt nhân.
"Nghe anh nói này. Em biết không? Muốn đẻ suôn sẻ là phải tập RẶN. Mà rặn là cần trải nghiệm RUNG. Mà rung là phải có GHẾ!"
"Anh định cho em ngồi lên ghế massage?"
"Không phải 'ngồi'... là thực hành sinh con giả lập™!"
"...Trên cái ghế rung đó?"
"Đúng!"
"Anh có vấn đề tâm thần không?"
"Anh có lòng."
Chưa kịp phản đối, Joon Goo dìu em đến cái ghế massage đặt cạnh ban công, nơi bình thường dùng để thư giãn hôm nay dùng để thử thách giới hạn con người. Ghế bật. Đèn LED nhấp nháy. Âm nhạc du dương cất lên từ loa Bluetooth: ♫ "Chúng ta của hiện tại... rặn đẻ không ngừng nghỉ..." ♫
"Ngồi xuống đi em yêu. Tin anh đi. Một vòng thôi. 15 phút. Anh chỉnh mức nhẹ nhất cho em."
"...Anh thề đi."
"Anh thề. Nếu ghế rung quá mạnh, anh sẽ... cởi trần hầu hạ em 1 tuần."
"...Anh nên làm vậy sẵn từ đầu."
Hyung Seok ngồi xuống. Ghế bắt đầu rung. Nhẹ nhàng. Êm ái.
5 giây sau...
VRƯƯƯƯƯUMMMMMM- CẠCH! CẠCH! CẠCH!
Cả cái ghế như vừa nhận được tín hiệu từ NASA kích hoạt chế độ "động đất cấp 9".
Hyung Seok: "---???"
Cậu bay lên một chút rồi bị nện xuống. Hai bắp đùi rung như đánh trống trận.
"JOON GOO!!!"
"Em phải hít thở! Hít! Hít! Rồi RẶN! Giống như anh dạy hôm qua đó!!"
"CON CỦA EM SẮP TRÒN ĐĨA ĐÂY!!!"
Cậu vùng dậy khỏi ghế như cá voi mắc cạn, mặt đỏ phừng phừng. Cậu nhìn Joon Goo đang hí hửng như thể mình vừa phát minh ra vaccine cho... trí tưởng tượng ngu xuẩn.
"Anh chỉnh mức nhẹ nhất hả?"
"...Ờ, nhẹ nhất theo hệ đo của Nhật. Ở Nhật cái này là 'thư giãn nhẹ nhàng như thiền'."
"Ở Hàn là 'quăng con người như gói mì tôm!'"
Cậu thở dốc, tay ôm bụng, cảm giác như nội tạng vừa được xào với ớt xanh. Cái thai trong bụng thụp xuống một góc, chắc đang bám vào thành tử cung mà khóc rấm rứt: Ba mẹ chúng tôi vậy là sao?
Joon Goo bước tới, chìa tay vuốt vuốt lưng em "Anh xin lỗi mà... nhưng công nhận không? Em thấy cảm giác rặn tới chưa?"
"...Em thấy em sắp rặn anh ra khỏi nhà."
"Chính là tinh thần đó! Phẫn nộ, đau đớn, rung động nội tâm và nội tạng, đó mới là tiền đề của một cuộc sinh nở vĩ đại!"
Cậu gạt tay anh ra, lết về sofa, miệng thở từng nhịp như bị bóng đè: "Mai em đi xin tá túc nhà mẹ. Anh tự sinh đi."
Joon Goo hoảng loạn. "Không được! Em đi rồi ai sinh cùng anh? Ai truyền hơi thở Lamaze cho anh? Ai động viên anh rặn đúng chỗ???"
"ANH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẺ."
"Anh là người ĐỒNG CẢM!!!"
Cuối cùng, Hyung Seok nằm lăn ra sofa, mắt nhắm nghiền, tay đặt lên bụng. Bé con trong bụng cũng thôi không đạp nữa, chắc đang ngồi gói hành lý để chuyển nhà.
Joon Goo lùi lại, rút tấm chăn mỏng đắp cho em, thở dài "Thôi được... từ giờ anh sẽ không sáng tạo nữa..."
"...Thật không?"
"Thật. Anh sẽ nghiên cứu thêm trước. và- Anh có một ý tưởng mới về cách tập sinh con bằng... VR!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com