Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Seong Eun đến trường vào sáng hôm sau với khuôn mặt mệt mỏi và quầng mắt trũng sâu. Chà, thì cũng do cậu bị kích thích bởi giấc mơ kia, và có một vài.....'vận động ướt át' với chính bản thân để giải toả ham muốn.

Từng bước chân cậu nặng trịch lê bước vào trường, miệng ngáp liên tục cho đến khi cậu thấy Gi Myung ở cổng trường. Hai tay đút túi quần, hắn vừa đi vừa hất mặt lên trời. Điều bất ngờ là hắn trông cũng mệt mỏi và thiếu ngủ y như cậu vậy, điều này có hơi lạ vì Gi Myung thì chỉ có thể thừa ngủ chứ không thể nào thiếu ngủ. (Có hôm đi chơi dã ngoại với trường hắn đã gác một chân lên người Seong Eun mà ngủ từ 7h tối đến 9h rưỡi sáng hôm sau, lần đó gần như ám ảnh cậu vì hắn ngáy to vl)

"Nhìn mày tã vãi" Hắn đi lại gần cậu, vừa nói vừa cười, sẵn sàng tâm thế để chạy vì một thằng Seong Eun mệt mỏi đối với hắn nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì.
"Khác mẹ gì nhau mà nói"
Cậu nói, hơi bật cười. Hắn cứ vậy khoác vai cậu vào trường. Hai người đi dọc hành lang trường, vừa đi vừa nói cười (hay đúng hơn là chỉ mình hắn nói cười).

Gi Myung mở tủ để đồ của hắn, một đống giấy tờ và kẹo bánh các loại đổ ập xuống người hắn. Tất nhiên rồi, của  các nữ sinh cả, nhưng thứ lỗi là hắn không hứng thú. Gi Myung không phải dạng đẹp trai xuất sắc mà chỉ dừng lại mức ưa nhìn, nhưng bù lại thì hắn ga lăng và rất tốt bụng. Tỉ như cái tủ đồ hắn bây giờ, không dám vứt đi dù chỉ một bức thư, hay một cái kẹo, chỉ vì sợ các cô gái biết sẽ buồn (?)

Seong Eun nhìn hắn ngán ngẩm. Gi Myung chỉ biết cười ngại ngùng, cố nhét lại đống thư kia vào tủ. Tủ đồ của hắn có những bức thư viết tay, kẹo bánh và cả.......

Mắt hắn mở to, người đông cứng. Một bức ảnh chụp Seong Eun thân thể loã lồ, mặt đỏ gay gắt. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến hắn lên nhưng điều quan trọng là, ai chụp cái đống này? Trong khi hắn đang bừng bừng vì hoang mang và ngại, tiếng chuông chợt reo lên, kéo sự chú ý của hắn về lại hiện thực. Hắn đóng sầm cửa tủ lại, quay mặt sang Seong Eun chỉ đủ nhanh để bắt kịp cái vẫy tay của cậu.

----------
Gi Myung ngồi trong lớp, mắt nhìn hờ hững vào bảng. Nhìn thì như đang nghe giảng đấy, nhưng tâm trí hắn lại đang lượn lờ đâu đó gần chỗ người kia, để lại một cái xác đờ đẫn ở lại lớp hắn.

Đống ảnh kia cứ bám dính lấy tâm trí hắn, khiến Gi Myung vô thức mà chau mày. Cơn giận trong lòng hắn cứ vậy mà âm ỉ. Seo Seong Eun tằng tịu với đứa khác sau lưng hắn ư?

Cho dù chỉ là bạn thân thì Seong Eun vẫn là của công tử Kim đây nhé, thằng nào léng phéng thì xác định dần đi là vừa.

Hắn quyết định hỏi người kia cho ra lẽ. Cứ vậy Gi Myung vác cái tâm trạng nóng giận như quỷ đó đi đến nhà ăn, mắt hắn dáo dác nhìn quanh nhà ăn lúc nhúc toàn người, cố kiếm cái người từ sáng đến giờ cứ luẩn quẩn trong đầu hắn.

"Thấy rồi!"

Hắn như phát điên khi thấy cậu-Seo Seong Eun đang ngồi ăn với một vài người bạn nam khác. Hắn nhanh chóng lách qua mọi người, đến cạnh Seong Eun và túm lấy cổ áo giật cậu đứng lên.

"A....Thằng nào vậy?!" Seong Eun kêu lên, lập tức quay lại thủ thế cố chống trả. Đập vào mắt cậu là Gi Myung mặt mày cau có, chân mày xoắn lại và đôi mắt long lên. Ai không biết nhìn vào lại tưởng đang phê đá ấy chứ.

"Mày.....mày nói thật đi...MÀY ĐÃ LĂNG NHĂNG VỚI THẰNG NÀO SAU LƯNG TAO RỒI HẢ??!" Hắn gào lên, một tay còn lại ép cậu vào tường. Cả nhà ăn ồn ào chợt nín lặng. Cậu nhìn hắn, trên mặt ngơ ngác hiện dấu hỏi chấm to đùng.

"Mày dỡn mặt tao à....Bỏ tay ra coi..."
Cậu cau mày, hất tay hắn ra khỏi cổ áo mình. Hắn nói thế này là ý gì đây? Muốn tung tin hạ bệ cậu hay là vừa cắn nhầm thuốc?

"Ý gì hả? Mày còn hỏi à?"

Hắn giận dữ, lừ mắt nhìn cậu.

"Chả lẽ mày lại không nhận ra tình cảm của tao hay gì? Thông minh như mày, cái gì cũng biết mà chỉ cái này thì không sao?"

Hắn càng nói mặt lại càng đỏ gay gắt. Má, đáng ra nên lôi nó đi ra chỗ khác, thổ lộ ở đây nhục chết mất.

"Tình cảm? Mày nói gì vậy?" Cậu khựng lại, hai tai đã bắt đầu đỏ lên bởi cái thông tin vừa được người kia hét vào mặt.

"Là mày đấy thằng ngu! Là mày, Seo Seong Eun, tao, Kim Gi Myung tao thích mày!" Hắn nói, nội tâm đã đang gào thét vì sự ngượng ngùng. Mẹ kiếp, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
______________
Ghi chú: Mn lưu ý truyện chỉ đăng DUY NHẤT ở Wattpad, không đăng ở bất kì trang web nào khác, mn lưu ý để không bị lừa nha!! Và cũng vui lòng không reup cũng như lấy ý tưởng của tôi mà không credit hay xin phép.

Cảm ơn đã để ý!!
______________

Trước sự chứng kiến của cả cái nhà ăn to đùng, hắn chộp lấy cậu, áp môi mình sát vào môi Seong Eun. Cái hôn môi ấy tạo ra tiếng chụt thật lớn. Hắn cảm giác được cánh môi hồng mềm, hơi khô áp vào môi hắn. Chả sao, sau này cậu thành của hắn thì hắn chăm cho môi mướt mườn mượt luôn.

(Đừng hỏi tôi nhé, theo tôi nghĩ thì công tử Kim cũng chưa mất nụ hôn đầu => không biết đá lưỡi đâu:))

Hắn thả tay ra, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu không chút ngại ngùng. Cả cái nhà ăn đồng loạt vang lên tiếng máy ảnh, còn hắn thì cũng chai luôn rồi. Hắn vừa mới hôn thằng bạn nối khố (crush) trước ánh mắt hàng nghìn người, giờ hắn chẳng còn gì để mất nữa.

Seong Eun chết trân nhìn hắn. Thật ra trong lòng cậu cũng không hoảng loạn lắm, nó chỉ sắp nổ tung vì hoang mang thôi.

"Hãy hẹn hò với tao!"

Hắn cúi người. Nào, nhanh lên, trả lời hắn đi, hắn đã từ chối cả nghìn em chỉ để đợi mỗi Seong Eun cậu thôi đó!

______________________

trời ơi chắc tôi phải dập đầu tạ tội với nhà mình quá T^T
Ra chap lần này hơi lâu nhưng tôi mong mn vẫn ủng hộ tôi nhé🎉🎉

Hứa nếu chap này lên 100 mắt xem + 50 bình chọn tôi sẽ gắn fanart (có thể là của ng khác nhưng cũng sẽ có của tôi nữa) lên đầu mỗi chap nhé!!

Peace!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com