Chiếm chú về dinh (6)
Gitae trở lại phòng giam với tâm trạng phức tạp sau cuộc trò chuyện với Kim Joon Goo. Hắn khẽ đẩy cửa bước vào, ánh mắt dò xét tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Jichang vẫn ngồi đó trên giường, tư thế không đổi, ánh mắt hướng về phía khung cửa sổ nhỏ xíu, nơi không gian bên ngoài chỉ là một mảng trời xám xịt.
Khác với những lần trước, Jichang không hề tỏ ra căm phẫn hay giận dữ khi thấy hắn. Khuôn mặt anh tĩnh lặng đến đáng sợ, không một biểu cảm, như một bức tượng vô hồn. Ánh mắt anh xa xăm, dường như không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của Gitae.
Một sự khó chịu kỳ lạ dâng lên trong lòng Gitae. Hắn quen với việc nhìn thấy Jichang gầm gừ, trừng mắt, thậm chí cố gắng lao vào hắn mỗi khi có cơ hội . Nhưng riêng sự thờ ơ, trống rỗng này của Jichang khiến hắn cảm thấy hoảng loạn đến lạ .
"Chú làm gì vậy?" Gitae lên tiếng, giọng hắn trầm hơn bình thường một chút.
Jichang vẫn không hề nhúc nhích, không một phản ứng. Anh như chìm đắm trong một thế giới riêng của mình , nơi mà Gitae không thể chạm tới.
Gitae nhíu mày, tiến lại gần hơn. Hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm nhẹ vào vai Jichang. "Jichang?"
Lần này Jichang khẽ giật mình. Ánh mắt anh từ từ cụp xuống, rồi ngước lên nhìn Gitae. Nhưng trong đôi mắt đó không có sự căm hận, không có sự giận dữ, chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm và sự mệt mỏi tột độ.
"Về rồi à?" Giọng Jichang khàn khàn, nhỏ đến mức Gitae gần như không nghe thấy.
Sự thờ ơ trong giọng nói của Jichang khiến Gitae cảm thấy một cơn giận dữ âm ỉ. Hắn muốn thấy sự phản kháng, sự giận dữ bùng nổ, chứ không phải sự cam chịu đến tuyệt vọng này.
"Chú sao vậy?" Gitae gằn giọng, nắm chặt lấy vai Jichang. "Mọi khi chú luôn muốn xé xác tôi ra mà?"
Jichang khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra. "Để làm gì ? Tất cả đều vô nghĩa."
Câu nói của Jichang như một nhát dao đâm vào sự kiêu ngạo của Gitae. Hắn muốn Jichang phải sống trong hận thù, phải khao khát trả thù hắn. Sự tuyệt vọng này, sự chấp nhận số phận này... nó khiến hắn cảm thấy như mình đã thất bại trong việc khẳng định quyền sở hữu.
"Không," Gitae nói, giọng hắn trở nên gấp gáp. "Không vô nghĩa. Chú là của tôi. Chú phải hận tôi, phải muốn trốn thoát. Đó mới là Jichang mà tôi biết."
Jichang khẽ lắc đầu, một nụ cười nhạt nhẽo thoáng qua trên môi anh. "Anh nhầm rồi. Anh không biết gì về tôi cả."
Gitae cảm thấy một sự hoang mang xâm chiếm. Hắn đã nghĩ rằng mình hiểu Jichang, hiểu được sự kiêu ngạo và lòng thù hận sâu sắc của anh. Nhưng ánh mắt trống rỗng và sự cam chịu hiện tại lại phủ nhận tất cả những gì hắn tin tưởng.
Hắn buông vai Jichang ra, lùi lại một chút, nhìn người đàn ông trước mặt như thể hắn chưa từng thực sự nhìn thấy anh ta trước đây. Sự thẫn thờ của Jichang không khiến hắn cảm thấy chiến thắng, mà ngược lại, nó gieo vào lòng hắn một nỗi bất an mơ hồ.
"Chú..." Gitae định nói gì đó, nhưng lời nghẹn lại trong cổ họng. Hắn không biết phải nói gì, không biết phải làm gì để khơi dậy ngọn lửa hận thù đã từng cháy rực trong đôi mắt kia.
Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Gitae nhìn Jichang, người vẫn đang nhìn ra khung cửa sổ với ánh mắt xa xăm. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra rằng việc giam cầm thể xác của Jichang không đồng nghĩa với việc khuất phục được tinh thần anh. Và sự thờ ơ, trống rỗng này có lẽ còn nguy hiểm hơn cả sự căm hận. Nó như một dấu hiệu cho thấy Jichang đã buông xuôi, và một khi một Alpha đỉnh cấp buông xuôi, hắn ta có thể làm ra bất cứ điều gì.
Một nỗi lo sợ mơ hồ len lỏi trong tâm trí Gitae. Hắn đã đánh giá thấp Jichang, hoặc có lẽ, hắn chưa bao giờ thực sự hiểu được con người này. Và sự thờ ơ hiện tại của Jichang là một lời cảnh báo, một dấu hiệu cho thấy sự kiểm soát của hắn có thể không bền vững như hắn tưởng.
Gitae nhìn chằm chằm vào Jichang một hồi lâu, cố gắng đọc vị những suy nghĩ ẩn sau vẻ mặt thờ ơ kia. Sự im lặng giữa họ nặng nề đến nghẹt thở. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, xoa nhẹ thái dương.
"Được thôi," Gitae nói, giọng hắn có phần mệt mỏi. "Chú muốn gì?"
Jichang khẽ nhíu mày, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Anh chậm rãi quay đầu nhìn Gitae, ánh mắt vẫn còn chút hoài nghi.
"Cậu...... nói gì?"
"Tôi nói, chú muốn gì?" Gitae lặp lại, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản. "Nếu chú cảm thấy ngột ngạt khi ở đây, tôi có thể cho chú đi lại trong nhà. Tất nhiên, vẫn sẽ có người giám sát."
Một tia sáng nhỏ lóe lên trong mắt Jichang, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi sự ngờ vực. "Tại sao anh lại làm vậy?"
Gitae đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng không xám xịt bên ngoài. "Tôi không muốn chú phát điên ở đây. Một con thú bị nhốt quá lâu sẽ trở nên nguy hiểm khó kiểm soát."
Hắn không nói thật lòng. Sự thật là, vẻ thờ ơ của Jichang khiến hắn cảm thấy bất an. Hắn muốn khơi dậy bất kỳ cảm xúc nào trong anh , cho dù là hận thù, còn hơn là sự trống rỗng nhưng đầy rẫy nguy hiểm này.
Jichang im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. "Tôi muốn ra khỏi căn phòng này."
"Được," Gitae nói, quay lại nhìn Jichang. "Nhưng đừng nghĩ đến việc trốn thoát. Chú biết hậu quả sẽ thế nào mà " Ánh mắt hắn sắc lạnh, một lời cảnh cáo không hề che giấu.
Vài ngày sau đó, cuộc sống của Jichang có chút thay đổi. Anh được phép đi lại trong các khu vực sinh hoạt chung của ngôi nhà, tất nhiên là luôn có hai vệ sĩ cao lớn theo sát. John vẫn giữ thái độ lịch thiệp, nhưng ánh mắt ông nhìn Jichang có thêm một chút cảm thông.
Phớt lờ ánh mắt thương hại ,Jichang tận dụng khoảng thời gian này để quan sát kỹ lưỡng mọi ngóc ngách của ngôi nhà, ghi nhớ vị trí các lối ra, hệ thống an ninh và thói quen của những người làm việc ở đây. Anh biết rằng đây chỉ là một sự "nới lỏng" tạm thời, và cơ hội trốn thoát thực sự có lẽ sẽ không đến dễ dàng.
Trong những lần chạm mặt hiếm hoi với Gitae, Jichang vẫn giữ thái độ lạnh lùng và xa cách. Anh không nói nhiều, chỉ trả lời những câu hỏi cần thiết một cách ngắn gọn. Sự thờ ơ của anh vẫn khiến Gitae cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời, nó cũng khiến hắn tò mò. Hắn không thể hiểu được Jichang đang nghĩ gì, đang lên kế hoạch gì.
Một buổi chiều, khi Jichang đang đứng bên cửa sổ phòng khách nhìn ra khu vườn, Gitae bất ngờ xuất hiện.
"Chú thích vườn của tôi không?" Gitae hỏi, giọng hắn có vẻ dịu hơn thường ngày.
Jichang không quay lại, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài. "Nó cũng chỉ là một cái lồng lớn hơn thôi."
Gitae khẽ thở dài, bước đến ôm Jichang vào lòng "Tại sao chú lúc nào cũng nghĩ đến việc trốn thoát vậy ? "
"Cậu nghĩ tôi nên làm gì khác?" Jichang lạnh lùng đáp. "An phận làm một con rối trong tay cậu sao?"
"Tôi không muốn chú như vậy," Gitae nói, giọng hắn có chút bối rối. "Tôi..." Hắn ngập ngừng, dường như không biết phải diễn tả thế nào. "Tôi muốn chú hiểu..."
Jichang quay phắt lại, ánh mắt đầy giễu cợt. "Hiểu cái gì? Hiểu sự chiếm đoạt và giam cầm của cậu ?"
Gitae im lặng, không thể đáp trả. Hắn biết Jichang nói đúng. Hành động của hắn không có gì để biện minh.
"Nhưng," Gitae nói tiếp, giọng hắn có chút khẩn khoản. "Tôi không muốn làm tổn thương chú."
Jichang bật cười, một âm thanh khô khốc và đầy cay đắng. " Cậu đã làm rồi. Ngay từ giây phút cậu xích tôi lại."
Gitae lại ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi..
"Cậu chỉ muốn sở hữu," Jichang lạnh lùng cắt ngang. "Cậu muốn giam cầm tôi chỉ vì sự thoả mãn hiếu thắng của mình." Ánh mắt Jichang lạnh nhạt nhìn người nọ .
Thời gian trôi đi trong sự giằng xé âm thầm giữa Gitae và Jichang. Việc được đi lại trong nhà không mang lại cho Jichang cảm giác tự do thực sự, mà chỉ như một sự nhắc nhở thường trực về sự giam cầm. Anh vẫn âm thầm quan sát, thu thập thông tin và chờ đợi cơ hội.
Ngược lại,Gitae dường như ngày càng trở nên khó đoán. Có những lúc hắn nhìn Jichang với ánh mắt dịu dàng, thậm chí có chút hối hận, nhưng ngay sau đó, sự chiếm hữu và kiểm soát lại trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn vẫn thường xuyên đến tìm Jichang, cố gắng trò chuyện, nhưng hầu hết đều kết thúc trong im lặng hoặc những lời lẽ lạnh lùng của Jichang.
Đêm xuống, mùi pheromone nồng nặc của Kim Gitae lại bắt đầu tràn ngập căn phòng . Jichang nằm bất động trên giường, giả vờ ngủ say. Anh cảm nhận được sự hiện diện của kẻ kia, bóng dáng cao lớn lảng vảng quanh giường như một con thú săn mồi đang rình mò con mồi của mình. Bàn tay lạnh lẽo của Gitae chạm nhẹ lên khuôn mặt anh, rồi luồn xuống cổ, mân mê gáy anh một cách đầy chiếm hữu.
"Ngủ rồi sao?" giọng Gitae thì thầm, âm thanh khàn đặc mang theo sự mệt mỏi và cả một chút dịu dàng kỳ lạ. Jichang vẫn nhắm mắt, cố gắng không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào. Anh cảm nhận được hơi thở nóng rực của Gitae phả vào tai mình, rồi một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán anh.
Hành động bất ngờ khiến Jichang khẽ giật mình trong lòng. Đây không phải là sự tàn bạo và chiếm đoạt thường thấy.
Liệu đây là 1 phần trò chơi hay thật sự Gitae có một chút tình cảm kỳ lạ nào đó dành cho anh?
Ngày hôm sau, khi Jichang tỉnh dậy, Gitae đã rời đi. Và thay vì sự trống rỗng và cô đơn như thường lệ, trên chiếc bàn cạnh giường lại xuất hiện một quyển sách mới, một tác phẩm văn học cổ điển mà anh từng nhắc vu vơ trước mặt Gitae......
-------------
Đcm chap mới 555 lão ptj làm t cay vl :)))) mịa nó mãi đell đến đoạn ngược thằng ml Gitae này nữa :))) .
Mịa cú vl :))) Gitae ,Dg đell tha đứa nào cả :))) T sẽ cook fic ngược chết condime 2 cái thằng ml này :))))
Miểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com