Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếm chú về dinh (7)

Những ngày Gitae vắng mặt kéo dài như vô tận, mỗi ngày trôi qua nặng nề và tĩnh lặng đến đáng sợ. Ban đầu, Jichang cảm thấy một chút khó hiểu, rồi dần dần, sự vắng mặt này lại trở thành một tia hy vọng mong manh. Anh để ý rằng thời gian Gitae rời đi ngày càng lâu hơn, không còn những cuộc ghé thăm bất chợt hay những đêm hắn trở về với mùi pheromone nồng nặc.

Trong những ngày đó, Jichang cố gắng duy trì vẻ bình thản bên ngoài. Anh dành thời gian đọc những cuốn sách mà Gitae để lại . Đôi khi lại lặng lẽ quan sát khu vườn qua khung cửa sổ .Anh không còn gầm gừ hay phản kháng mỗi khi John mang thức ăn đến. Sự thờ ơ của anh như một lớp vỏ bọc, che giấu đi sự kiên nhẫn và quyết tâm đang âm thầm lớn dần bên trong.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Jichang vẫn không ngừng cảnh giác. Anh không tin rằng Gitae sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy. Sự vắng mặt này có thể là một phần trong một trò chơi tâm lý nào đó, hoặc có lẽ Gitae thật sự đang bận giải quyết những rắc rối liên quan đến công việc. Dù là gì đi nữa, Jichang biết rằng anh phải tận dụng mọi cơ hội để trốn thoát.

Vào một buổi tối, khi John mang bữa tối đến, Jichang nhận thấy sự mệt mỏi và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt người quản gia. John đặt khay thức ăn xuống bàn, ánh mắt tránh né Jichang.

"Gitae vẫn chưa về sao ?" Jichang hỏi, giọng anh bình tĩnh đến mức như thể đây là một chuyện hiển nhiên .

John giật mình ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt Jichang không hề có vẻ lo lắng hay sốt ruột, chỉ đơn giản như thể đây là một câu hỏi lấy lệ.

Ông khẽ thở dài và lắc đầu, giọng trầm xuống. "Vẫn chưa, ngài Kwak. Cậu ấy nói có chút việc bận cần giải quyết ở bên ngoài." Ông ngập ngừng một chút rồi nói thêm, "Ngài Gitae dặn tôi phải chăm sóc ngài cẩn thận."

Jichang khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Anh nhìn thoáng qua khay thức ăn, cảm thấy vị giác dường như đã chai sạn. Anh nhận lấy bát súp, khuấy nhẹ vài muỗng rồi đặt xuống.

"Tôi cảm thấy hơi mệt," Jichang nói .

Vẻ mặt có chút nhợt nhạt hơn thường ngày. Anh đặt tay lên trán, giả vờ như đang bị sốt. "Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi một chút ."

John lo lắng nhìn Jichang. "Ngài không khỏe sao? Để tôi gọi bác sĩ--"

"Không cần đâu," Jichang xua tay nhẹ nhàng. "Chỉ là hơi mệt một chút thôi. Nghỉ ngơi một lát chắc sẽ ổn." Anh đứng dậy, đi về phía cửa phòng với dáng vẻ uể oải.

John nhìn theo bóng lưng Jichang với ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng cũng không nói gì . Ông chỉ lặng lẽ dọn dẹp khay thức ăn rồi rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Ngay khi cánh cửa đóng sầm, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Jichang biến mất hoàn toàn . Đôi mắt anh trở nên sắc lạnh . Anh đã chờ đợi khoảnh khắc rất lâu rồi. Sự vắng mặt kéo dài của Gitae và sự lơ là của những người canh gác chính là cơ hội mà anh không thể bỏ lỡ. Đêm nay, anh sẽ nhất định phải trốn thoát khỏi nơi này.

Đêm xuống, khi cả ngôi nhà chìm vào giấc ngủ sâu, Jichang lặng lẽ rời khỏi giường. Lấy ra chiếc thìa nhỏ đã mài mà bản thân đã lén giấu được và sợi dây thép nhỏ anh vô tình phát hiện trong lọ hoa .

Ánh mắt anh tập trung cao độ vào ổ khóa của chiếc xích.Tiếng kim loại cọ xát khe khẽ trong đêm tĩnh mịch, tim Jichang đập thình thịch trong lồng ngực. Anh cố gắng giữ cho đôi tay mình không run rẩy, tập trung cao độ vào từng chuyển động nhỏ nhất.

Cuối cùng sau một khoảng thời gian dài dường như kéo dài cả một đêm, một tiếng "cạch" nhỏ nhưng rõ ràng vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Anh thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng gỡ bỏ sợi xích nặng nề khỏi cổ chân. Cảm giác tự do ở bàn chân khiến anh có chút không quen thuộc sau bao ngày bị giam cầm.

Anh nhanh chóng trấn tĩnh bản thân .Ánh mắt liếc về phía cánh cửa gỗ kiên cố, nơi ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.

Anh tiến lại gần cánh cửa , áp tai vào và nghe tiếng động từ bên ngoài . Khi chắc chắn không canh gác bên ngoài . Jichang nhẹ nhàng chạm vào ổ khoá cửa . Thử vặn nhẹ , ổ khoá cứng nhắc chứng thực nó bị khoá .

Jichang nhẹ nhàng lôi thanh thép và chiếc thìa nhỏ ra , anh quỳ xuống bên ổ khoá và tiếp tục mò mẫm . Có kinh nghiệm từ vừa nãy , anh nhanh chóng mở được khoá cửa . Một tiếng "cạch " vang lên trong không gian tĩnh lạnh suýt làm anh thót tim .

Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa rồi mở nó ra một cách chậm rãi , anh nhanh chóng lách người qua khe cửa nhỏ rồi nhẹ nhàng đóng rồi khoá nó lại như cũ .

Hành lang tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ cuối hành lang. Jichang men theo tường, cố gắng định hướng trong bóng tối. Anh cố gắng nhớ lại những gì mà mình đã thu thập được , những lối đi và những khu vực ít người canh gác.

Anh di chuyển một cách thận trọng, lắng nghe mọi âm thanh. Tiếng thở đều đều của lính canh vọng lại từ đâu đó, khiến anh phải khựng lại và nín thở. Anh chờ đợi cho đến khi tiếng động đó im bặt rồi mới dám tiếp tục di chuyển.

Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ phía cuối hành lang. Tim anh đập thình thịch. Anh nhanh chóng áp sát vào tường, nín thở lắng nghe. Tiếng bước chân ngày càng gần, rồi dừng lại ngay trước cánh cửa phòng anh .

Một giọng nói trầm khàn vang lên "Hình như vừa nãy có tiếng động gì đó ở đây."

"Chắc là tiếng chuột thôi đại ca" một giọng nói ngái ngủ vang lên.à
"Căn phòng đó đã khóa kỹ rồi."

"Vẫn phải cẩn thận. Đại ca dặn không được lơ là." Người nọ vừa nói vừa cầm tay nắm cửa kiểm tra ổ khoá , khi chắc chắn cửa vẫn khoá , hắn liền yên tâm rời đi .

Tiếng bước chân lại vang lên, rồi dần xa hẳn. Ji-chang thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa anh đã bị phát hiện , may mà đã khoá lại cửa như cũ .

Sau khi tiếng bước chân của lính canh hoàn toàn im lặng, Kwak Ji-chang bước ra từ góc khuất sau hành lang  . Anh biết rằng thời gian không còn nhiều. Bất kỳ lúc nào, chúng cũng có thể quay lại kiểm tra.

Anh men theo hành lang tối tăm, cố gắng di chuyển một cách nhanh nhất. Ánh trăng mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ  hành lang chỉ đủ để anh lờ mờ nhận ra lối đi. Jichang cố gắng nhớ lại sơ đồ ngôi nhà mà mình đã quan sát được một cách rời rạc trong những ngày được đi lại tự do trong nhà.

Jichang biết nơi mình đang ở là 1 tầng độc lập dành riêng cho anh trên tầng cao nhất .  Để ra được bên ngoài, anh cần phải xuống tầng trệt. Không thể di chuyền bằng thang máy vào lúc này , anh mò mẫm trong hành lang tìm cầu thang bộ.

Tim anh đập thình thịch khi tiến gần đến cuối hành lang , nơi mà anh nhìn thấy 1 khoảng không đen xì . Có lẽ đây chính là cầu thang bộ .

Anh bắt đầu di chuyển xuống cầu thang một cách chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể. Từng bước chân anh đặt xuống như thể đang đi trên tấm băng mỏng . Đi hết mấy tầng cầu thang nhỏ hẹp , cuối cùng anh cũng xuống tới sảnh chính của ngôi nhà .

Đưa mắt nhìn ánh trăng chiếu qua những khung cửa  sổ bằng kính lớn, hắt bóng những đồ nội thất sang trọng nhưng đầy lạnh lẽo xuống sàn.

Anh đảo mắt nhìn cánh cửa biệt thự nằm phía trước  . Cẩn thận nhớ lại sơ đồ canh gác , Kwak Jichang nhanh chóng quyết định , anh liếc nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính thêm một lần nữa rồi nhanh chóng chạy ngược về trong .

Nhẹ bước trước hành lang treo đầy tranh cổ , ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại ở bức tranh lớn nhất . Trong một lần vô tình anh đã phát hiện bức tranh bị lệch và phía sau nó , một đường viền nhỏ nhô lên . Nhưng vì bị vệ sĩ theo sát  nên anh không thể nào kiểm tra kĩ nó được.

Để chứng thực suy nghĩ của mình , Jichang luồn tay vào sau bức tranh rồi nhẹ nhàng sờ viền tường nhô lên . Anh khẽ đẩy vào đường viền đó , một tiếng "cạch" vang lên . Một phần của bức tường từ từ dịch chuyển, lộ ra một cánh cửa bí mật nhỏ hẹp.

Có lẽ đây chính là đường hầm bí mật được xây dựng từ thời chủ nhân đầu tiên của căn biệt thự, dùng làm đường để trốn thoát trong trường hợp khẩn cấp.

Anh không chút do dự, nhanh chóng chui vào cánh cửa bí mật. Bên trong là một hành lang nhỏ hẹp, tối om và ẩm thấp, khác hẳn vẻ sang trọng bên ngoài. Cảm nhận được mùi mốc và bụi bặm xộc vào mũi , Jichang khẽ nhíu mà. Men theo bức tường lạnh lẽo, anh cố gắng định hướng trong bóng tối hoàn toàn.

Jichang dò dẫm bước đi, tay bám vào vách tường lạnh lẽo và ẩm ướt để không bị lạc. Nền đá trơn trượt dưới chân khiến anh phải di chuyển chậm rãi và thận trọng. Bóng tối dày đặc bao trùm, chỉ có tiếng" tach tách "đều đều
từ nước rỉ xuống từ trần hang vọng lại.

Đi được một đoạn khá dài, không khí ẩm thấp và ngột ngạt bắt đầu khiến Jichang khó thở. Lồng ngực anh thắt lại, mỗi nhịp thở trở nên nặng nhọc. Anh cố gắng hít thở sâu, trấn an bản thân không được hoảng loạn. Anh biết mình không thể dừng lại, dù chỉ một phút.

Càng đi sâu, bóng tối dường như càng dày đặc hơn. Bất chợt, ở phía xa, anh nhìn thấy một điểm sáng nhỏ, yếu ớt như một đốm lửa đom đóm. Tim anh đập nhanh hơn, một tia hy vọng lóe lên trong lòng. Anh cố gắng tăng tốc bước chân hướng về phía ánh sáng le lói kia.

Ánh sáng ngày càng rõ hơn, cuối cùng Jichang cũng đến được cuối đường hầm. Đó là một cánh cửa gỗ nhỏ, cũ kỹ và mục nát, bị mạng nhện và dây leo phủ kín. Anh dùng sức đẩy mạnh cánh cửa. Một tiếng ken két vang lên, cánh cửa hé mở, để lộ ra một khoảng tối đen của khu rừng đêm.

Jichang hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng tràn mùi đất ẩm và lá cây mục nát. Anh đã ra ngoài. Anh đã thoát khỏi cái lồng giam cầm đó. Jichang lảo đảo bước ra khỏi đường hầm, vịn vào một gốc cây để giữ thăng bằng, cố gắng ổn định nhịp thở trước khi di chuyển tiếp.

Không chần chừ quá lâu, Jichang men theo những lùm cây , cố gắng  chạy sâu vào trong rừng. Bóng tối và cây cối rậm rạp che chắn cho anh. Anh chạy không ngừng nghỉ, mặc kệ những vết trầy xước và đau nhức trên cơ thể. Anh biết rằng Gitae sẽ sớm phát hiện ra sự biến mất của mình........

---------------

Lười quá ..... Ai có suy nghĩ gì về cốt truyện sau này hông....

Miểu

Mer.

Ngày đăng 23/5/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com