Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot : Thiên hạ ( cổ trang)

Duma ở ẩn hơn nửa năm vì mải vẽ vời quá 😭💔.
Nay vẽ đc quả art ưng quá phải lên fic ngắn liền 😭🤲🏻🤲🏻🤲🏻

Má ló chứ 😭😭
Đại hoàng tử Kim Cát Thái bị vua cha ghẻ lạnh  và vị học sĩ Quách Trí Xương của ngài ấy 😭😭

Mới đụng mặt trong tửu lâu mà hoàng tử đã 1 gạ 2 ép người về với mình dồi 😭🤲🏻 đang có tí tiến triển thì phải đi dẹp loạn . Ai dè về chưa kịp gặp đã nghe tin dữ 😭💔💔

Thôi chứ khiếp sau anh vẫn ngu như bò =))))) bảo sao kiếp nào cũng tuột mất vợ haha =)))

------
Chú iu Jichang và hàng tặng kèm 🤲🏻
( má ló vẽ thằng nghiện xong quay ra lười vẽ chú :)) )


Hay thì nhấn bình chọn liền để tôy có động lực nha 😭😭😭😭

------------

Năm thứ 135 triều Joseon, biên cương đại loạn . Đại hoàng tử Kim Cơ Thái thống lĩnh mười vạn binh mã, dẹp sạch phản loạn, oai danh lẫy lừng thiên hạ. Hắn phi ngựa không nghỉ suốt chín ngày đêm, lòng chỉ mang một khát vọng duy nhất .

Trở về, ôm người thương vào lòng.

Nhưng khi vừa bước chân vào hoàng cung lạnh lẽo, hung tin giáng xuống như tiếng sét giữa trời quang. Người hắn yêu thương nhất đã vong mạng. Xác thịt bị ném cho thú giữ , xương cốt bị nghiền thành tro . Tất cả chỉ vì lời gièm pha thâm độc của quốc sư.

Một khắc ấy, Kim Cơ Thái như hóa thân thành ma thần. Giữa chính điện, trước muôn trăm bá quan, hắn vung kiếm, chặt đầu quốc sư, máu vọt cao 7 thước nhuộm đỏ bức bình phong long phượng.

Không dừng tay, hắn dẫn quân tàn sát toàn bộ hoàng thất. Từ vua cha, hậu cung, đến vương tử, công chúa, cả những cận thần từng chực chờ hãm hại hắn.

Cung cấm ba ngày đêm không tắt lửa, gió cuốn theo mùi máu tanh, những bậc thềm đá trơn trượt vì máu và xác người. Vạn mạng phơi xác nơi cung cấm, tiếng oán than thấu tận trời xanh.

Đêm ấy, gió lạnh thổi qua chính điện.
Tường thành rạn nứt, mái ngói vỡ nát. Những ngọn đuốc yếu ớt run rẩy trong gió, soi bóng một người đàn ông cô độc.

Kim Cơ Thái, khoác chiến bào đẫm máu, đứng lặng giữa ngôi điện từng là trung tâm quyền lực thiên hạ.

Hắn ngửa mặt nhìn trời, mắt sâu hoắm, đỏ ngầu như máu.

"Ngươi xem..." hắn khẽ cười, tiếng cười khô cằn như tro tàn.
"Thiên hạ này, ta lấy được rồi. Ngai vàng này, ta đoạt được rồi. Nhưng ngươi... ngươi lại không còn."

Bàn tay hắn siết chặt thanh kiếm, móng tay bật máu.

"Ta đã giết quốc sư... giết cả phụ hoàng... giết sạch những kẻ từng làm tổn thương ngươi Cả vạn mạng cũng đã đền bằng máu. Thế nhưng..." - giọng hắn trầm xuống, nghẹn ngào như lưỡi dao cứa vào tim.
"Thế nhưng, ngươi lại không còn...."

Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo từng đợt máu tanh gay mũi.Ánh đuốc chập chờn như ma trơi, hắt bóng Kim Cơ Thái dài ngoằng trên nền đá lạnh.

Giữa biển máu ngập trời, Kim Cơ Thái khoác chiến bào đẫm máu, một mình bước lên bậc điện vương giả. Hắn rút kiếm, đâm sâu xuống đất, dốc lòng thề:

"Trời đất chứng giám! Từ nay trở đi, kẻ nào dám nghịch mệnh, dám phản ta - diệt! Kẻ nào dám động tới người ta yêu - tru di! Dẫu thiên hạ này phải đổ máu thành sông, dẫu trăm họ phải chết sạch, trẫm cũng tuyệt không quay đầu!"

Tiếng thề dội vang giữa trời, như một khúc trường ca tang thương mở đầu cho triều đại được xây nên bằng máu, lửa và hận thù.

Sau đêm máu lửa đó, Kim Cơ Thái đăng cơ, tự xưng là "Thiên Huyền Đại Đế"

Dưới quyền hắn, thiên hạ run rẩy.

Mỗi sắc lệnh ban ra đều nhuốm máu; mỗi cái nhíu mày của hắn có thể chôn vùi trăm họ. Ai dám nhắc đến cố nhân ngày trước, ai dám nhắc đến trận đổ máu đêm xưa, đều bị tru di cửu tộc, không kịp kêu oan. Triều thần nơm nớp sợ hãi, chỉ dám cúi đầu lạy lục, không một ai dám trái ý.

Kim Cơ Thái không còn tin vào lòng người. Với hắn, thế gian chỉ có kẻ trung thành hoặc kẻ phản bội - và tất cả kẻ phản bội đều phải chết.

Dưới thời hắn, kho vũ khí lúc nào cũng đầy ắp, quân đội lúc nào cũng sẵn sàng. Từ triều chính tới dân gian, đâu đâu cũng là mạng đổi mạng, máu đổi máu. Triều đại của Kim Cơ Thái, chính là triều đại lấy sợ hãi để dựng nên hoàng quyền vĩnh cửu.

Nhưng đằng sau lớp áo tàn bạo ấy, lại là một Kim Cơ Thái cô độc đến rợn người.

Giữa cung điện nguy nga, hắn thường ngồi lặng lẽ trên ngai vàng, mắt dõi nhìn nơi cuối trời, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, nhớ về người tri kỷ đã thành tro bụi.

Đêm xuống, trong phòng tĩnh mịch, hắn nhiều lần cầm ly rượu, uống cạn chén này tới chén khác, uống đến tận canh ba vẫn không say. Trong cơn mê loạn, hắn hay gọi tên người thương, giọng thì thầm như gió thoảng.

Có những đêm, hắn một mình tới ngôi miếu cũ bên ngoài hoàng thành, nơi có bức tượng vô danh mà hắn bí mật sai người dựng lên để tưởng nhớ.

Hắn quỳ dưới tượng ấy, cởi bỏ long bào, chỉ mặc thường phục, dập đầu ba cái như một kẻ phàm tục.

Tàn nhẫn với thiên hạ, nhưng dịu dàng với một bóng hình đã mất.
Tàn sát vạn người, nhưng cả đời chỉ yêu một người.

Kim Cơ Thái - kẻ vừa là Đế vương của chiến tranh , vừa là kẻ tù nhân suốt đời trong chính nỗi cô độc và giấc mộng không thể nào tỉnh lại.

.
.
.
.
.
.
.

---------

Ngoại truyện :

1.

Đêm mưa, gió lạnh hun hút.
Giữa trời đất hoang tàn, Kim Cơ Thái một mình khoác áo choàng đen, rời khỏi hoàng cung không kèn trống. Hắn cưỡi ngựa đi suốt đêm, không mang theo cận vệ, cũng không báo cho bất kỳ ai.

Cuối cùng, hắn dừng lại trước một ngôi miếu cũ nát ở rìa thành.
Miếu nhỏ, rêu phong phủ kín, tượng đá đã vỡ nát, chỉ còn duy nhất một bức tượng vô danh ,bức tượng mà năm xưa chính tay hắn sai người lén dựng, khắc theo dáng hình người thương đã khuất.

Kim Cơ Thái xuống ngựa, chân trần lê qua lớp bùn đất lạnh ngắt.
Hắn bước vào trong, nơi duy nhất còn ánh nến leo lét.

Trong khoảnh khắc ấy, vị Thiên Huyền Đại Đế từng làm thiên hạ run rẩy, bỗng hóa thành một kẻ phàm tục bé nhỏ.
Hắn quỳ xuống trước tượng, cởi bỏ chiến bào, chỉ mặc một bộ áo vải thô sơ, đầu tóc rối bời.

Không ai biết, vào mỗi đêm trăng mờ, Kim Cơ Thái đều đến đây , lặng lẽ, âm thầm, như một kẻ tội nhân hành hương về quá khứ.

Hắn dập đầu ba cái, trán chạm đất đến tóe máu, nhưng không kêu một tiếng.
Mưa quất vào mặt, gió rét cắt da, nhưng hắn vẫn quỳ bất động, chỉ cúi đầu, thì thầm:

"Ta đã trở về rồi... nhưng còn ngươi ...."
"Tội ta, trời đất khó dung.
Tội ta, phàm trần khinh ghét.
Tội ta, đến cả ngươi... cũng chẳng thể tha thứ."

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn bức tượng đã rạn nứt.
Ánh nến chập chờn phản chiếu nụ cười dịu dàng năm xưa - nụ cười chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Kim Cơ Thái giơ tay ra, muốn chạm lấy gương mặt ấy.
Nhưng bàn tay vừa chạm tới, bức tượng vỡ nát, vụn thành tro bụi trong lòng hắn.

Gió rít qua cánh miếu đổ nát.
Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng thét đau đớn... tất cả hòa lẫn trong tiếng mưa rơi.

Kim Cơ Thái ngồi đó, ôm lấy tro tàn, mặc cho mưa xối ướt người.
Đêm đó, ngôi miếu cũ chỉ còn tiếng nức nở của một kẻ từng đứng trên vạn người, nhưng mãi mãi thua cuộc trước một chữ "tình".

2.
Đang nghĩ ☺🤲🏻

Đăng ngày 28/4/2025
Sửa lại 21/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com