09.2. Gitae x Jihoon
Nó kinh sợ trước những gì gã thốt ra. Jihoon nó thật sự còn nhiều điều dở dang muốn thực hiện, giờ đây nó mang thai thì coi như tương lai đi vào ngõ cụt.
Còn gã cứ nhan nhản, vì nó sau cùng cũng sẽ thuộc về gã mà thôi.
Đoạn, Gitae nhấc người nó lên. Hai chân nó gác qua vai gã, để lưng nó dí sát vào vách tường gồ ghề làm điểm tựa. Đưa con cặc khủng chậm rãi khai phá hang động rỉ nước.
Cái nhẹ nhàng của gã khiến nó run lên, cảm giác bị giày vò đến cùng cực làm nó như muốn ngất đi. Ấy nhưng đâu dễ dàng cho nó đến vậy.
Tay Jihoon quàng qua cổ gã, cả người nóng rực phát sốt. Hai thân thể, người trần truồng, người kia quần áo tuy mặc nhưng lại xộc xệch thấy rõ.
Mệt mỏi làm mí mắt nó trĩu nặng, lại thêm khóc nhiều nên tầm nhìn vừa nhão nhoẹt và mờ ảo. Gương mặt xinh trai giờ tèm lem, trông khổ sở vô cùng.
Sau khi cự vật chôn sâu, gã hơi ngửa cổ, thở hắt ra đầy thỏa mãn. Liên tiếp sau nó là những phát dập hông đầy mãnh liệt và thô bạo. Gã thúc cặc vào lồn xinh như muốn chơi hỏng. Đống tinh dịch cả nước dâm từ lồn non hòa vào nhau thành thứ hỗn hợp vương vãi nơi giao hợp.
Vẫn cái mùi pheromone huyết sắt nặng nề. Jihoon cảm tưởng đầu nó đặc quánh cả lại khi buồng phổi chịu áp bức quá tải. Mỗi cú thúc hông như đánh bật mọi công sức hít thở của nó. Chỉ biết cấu víu lấy bờ vai rộng làm phao cứu sinh.
"Hức- ch..chậm lại tôi đau- hức không chịu được..-"
Mãi nó mới nói được trọn vẹn câu. Căng trướng bởi tinh dịch mà bụng nó quặn đau. Vậy mà gã cứ như con chó động dục, không thương tiếc ra sức địt lồn nó.
Bỗng nhiên nó co cứng cả lại, người run run nom như sắp có chuyện gì ập tới. Jihoon mở miệng, cố lí nhí vài câu chữ rời rạc.
"Ah! D-dừng..không được!"
Cố nhích người hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của gã trai. Nhưng cái may có lẽ không dành cho nó rồi. Tai gã như điếc vậy. Chẳng những không lọt màng nhĩ tí gì, gã tàn nhẫn kéo cặc chừa mỗi đầu khấc rồi thúc thẳng. Tay không rảnh rỗi mà bóp mạnh lên bầu ngực đầy đặn. Thuận tay gã miết nhẹ lên lồn non mà gẩy hột le. Đầu cặc vì lực thúc sâu chui tọt vào tử cung ngập tinh.
Kích thích quá lớn từ hai nơi. Xung điện đánh thẳng lên não bộ, sự tê dại lan khắp các dây thần kinh chạy dọc cơ thể. Mắt nó trợn trắng, tay lại vô thức mà ôm chặt lấy gã. Lồn nhỏ phun nước tiểu mất kiểm soát, xối dòng nước ẩm lên cơ bụng gã và cả nó.
"Hức..hức..hức"
Nó rưng rức vì quá xấu hổ. Bị địt đến mức không tự chủ mà tiểu đầy người làm nó nhục nhã.
Chứng kiến cảnh tượng dâm mỹ vừa rồi gã cũng hơi sững lại. Gã rút cự vật ra, đỡ cơ thể được tưới đẫm dịch thể nó đứng dậy. Rồi lại xoay người nó để lưng nó áp vào người gã. Nhấc hai chân nó lên tạo thành hình chữ M, dù không đụ ở phía trước nhưng nó cũng đủ để gã cảm nhận được khung cảnh đẹp mắt mà dâm loạn của nó.
Gã bế nó nhẹ tênh, còn nó chỉ còn biết phó mặc bản thân vào tay gã. Sau cơn cực khoái mãnh liệt, nó gần như kiệt sức muốn ngất đi. Nhưng ông trời như tiệt đường sống của nó mà bắt ép nó tỉnh táo để chịu đựng sự tra tấn dai dẳng. Jihoon công nhận nó đã sai. Sai khi vô tình chọc tức con quỷ sâu trong gã. Để rồi giờ đây, như một quả báo nó phải hứng chịu.
Gitae chơi nó hệt như nó là một con búp bê tình dục chỉ dùng để thỏa mãn sinh lý dục vọng của gã. Từng cú thúc sâu động mạnh vào cổ tử cung, mớ dịch dâm thủy chảy dọc theo mép đùi của nó. Chỉ đến khi đến giới hạn, gã thúc một cái thật sâu, phóng thích toàn bộ tinh túy nóng hổi vào ổ bụng nó. Lượng tinh đặc sệt đổ vào quá tải nên khi rút ra, lỗ lồn bị dập tơi tả cũng chảy tinh ra ngoài.
Trước khi đặt nó xuống đất, hơi thở nông của gã phả vào gáy đang ửng đỏ của nó. Như nhận thấy điều không ổn sắp xảy đến, nó vội vàng che đi nơi cần cổ yếu ớt. Miệng lẩm bẩm cầu xin gã đừng đánh dấu nó.
"Ức..Đừng đánh dấu-"
Đêm hoan ái hôm qua, gã chỉ mới đánh dấu nó tạm thời. Tuy chỉ là tạm thời nhưng cũng đủ làm nó khốn khổ. Pheromone được giải phóng ngày càng đậm đặc. Đầu óc nó mụ mị hết cả lên, chút ý thức cuối cùng đang thôi thúc nó hãy vùng lên và bảo vệ bản thân. Bằng không nó sẽ trở thành một con rối tình dục, cái bồn chứa tinh để gã thỏa mãn con thú trong gã mỗi ngày.
Nhưng chưa kịp cho nó thời gian hành động, gã thả một chân nó ra làm nó lơ lửng. Gã gỡ bàn tay nhỏ bé mà nó đang cố gắng che đi nơi tuyến thể mềm yếu. Ánh trăng huyền ảo, gã như nhìn thấu được dấu vết của chính mình hôm qua vẫn còn hằn sau lớp băng trắng sơ sài. Gã lấy tay kéo nhẹ miếng băng y tế, làm lộ ra vết răng cắn nông không sâu chuyển đỏ đậm.
Đoạn, gã hơi cúi đầu, há miệng, cắn mạnh lên tuyến thể.
Jihoon nó như chết não ngay lập tức. Cái chân lơ lửng cong cả lại, đầu óc bị đánh thành một mảng trắng xóa. Miệng thét không nên lời bởi cơn đau đớn vượt quá giới hạn. Lệ chảy dài trên gò má ửng hồng, như nói lên những thống khổ mà chủ nhân nó phải hứng chịu.
Vết cắn của gã vừa đủ sâu, chính thức đánh dấu vĩnh viễn con mồi ngon gã kiếm tìm. Hai luồng pheromone tưởng đối nghịch nhưng giờ đây lại hòa quyện với nhau, tạo ra thứ tạp mùi khó ai mà thẩm nổi.
Jihoon nghĩ mình hỏng bét rồi. Giống hệt quân cờ trên trò chơi gã sắp đặt sẵn. Vừa bị trói buộc bởi mối liên kết chặt chẽ, lại thêm việc gã chơi nó mà nó nghĩ mình thật sự sẽ mang thai với đống hỗn hợp bỏng rát nhồi nhét trong tử cung non nớt.
Thân thể nó mềm oặt, vô lực mà đổ ngã về phía trước, nếu không có một tay còn lại của gã giữ lấy người nó thì có lẽ bản mặt xinh trai này sẽ đập thẳng vào bức tường gồ ghề bẩn thỉu.
Nhận thấy người trước mắt không còn cử động, gã mới từ từ thả chân nó xuống, lại để nói ngồi chơ vơ trên nền đất. Nhìn từ phía trên, Gitae thấy được hình ảnh nó người run rẩy, vô lực mà gục mặt tựa lưng vào tường. Có vậy cũng đủ để con cặc gã cương lên một lần nữa. Nhưng lần này gã tạm tha cho lồn bé đầy ắp tinh dịch mà quyết định tự xử.
Gã đứng, nhìn xuống người đang ngồi chù ụ rồi cầm con cặc tuốt lên xuống đầy nhanh chóng.
Sau tầm gần chục phút, gã xuất dòng tinh đặc nóng lên đầu Jihoon, nheo nhoét trên đầu thằng oắt con tóc đỏ. Cuối cùng, gã cũng thỏa mãn mà thở hắt ra. Xử lý vội vàng cho bản thân sạch sẽ, gạt đi vết tích do trận đụ kịch liệt vừa rồi.
Còn nó vẫn ngồi im bặt ở đó. Nó ôm lấy cơ thể đã chịu đựng sự thô bạo của gã. Tiếng nức nở vẫn đều đều từ cổ họng khô ran, nước mắt chảy mãi mà chẳng dừng. Áo thì bị rách nát, quần tuy toàn vẹn nhưng cũng chẳng đủ để nó che giấu đi việc bản thân bị cưỡng ép tình dục.
"Một là em đứng lên, mặc quần áo vào và đi theo tôi. Hai là tự xử lí đi. Bao giờ ổn định rồi thì gặp tôi."
Nói rồi, gã kéo khóa cạp quần. Tiện tay móc trong túi tấm danh thiếp vứt thẳng xuống đất trước mắt nó. Kim Gitae tin chắc sau khi bị chơi thảm hại lại thêm đánh dấu vĩnh viễn thì nó khó mà thoát khỏi chiếc lồng giam gã tạo ra được.
Song, gã cứ vậy bước đi, mặc thân hình nhỏ đang co ro dần chìm sâu vào bóng tối của sự nhơ nhuốc bẩn thỉu.
Lee Jihoon - cả bầu trời tươi đẹp của nó dường như sụp đổ chỉ vỏn vẹn trong một buổi tối. Những mơ ước, hoài bão như bị đánh tan bởi gã. Cuộc đời nó giờ vô dụng nếu như nó có thai, và phần đời còn lại phải sống như một con chó cái mà chỉ biết phụ thuộc vào Alpha. Việc thiếu hụt pheromone của Alpha trong thời gian dài sẽ khiến tinh thần và thể trạng nó kiệt quệ, quả là một ý tưởng tuyệt vời để tra tấn chính mình trong tội lỗi và chết dần chết mòn.
Lún sâu trong tầng suy nghĩ chẳng mấy tích cực. Mãi lúc lâu cơ thể nói mới cử động được. Nó đứng dậy, tiến đến chỗ đống quần áo tả tơi, vớ lấy chiếc quần mặc tạm vào. Rồi cứ vậy mà nó lê lết thân xác tàn trên con đường đêm, dưới ánh đèn đường vàng chiếu rọi xuống nền.
Băng qua mọi ngõ ngách nhỏ, cuối cùng nó cũng về đến căn nhà thân quen. Tay nó run lẩy bẩy, việc lấy chìa khóa tra vào ổ cũng tốn kha khá thời gian. Cánh cửa bật mở, đôi chân nặng nề lê bước vào mái ấm nhỏ. Được rồi, nó đã về với nơi nó yêu thương, nơi nó lớn lên với biết bao đắng cay ngọt bùi. Vào phóng tắm, nó cởi nhanh chiếc quần dính đầy dịch thể kinh tởm. Vòi hoa sen trên cao xối dòng nước ấm áp lên cơ thể tanh tưởi của nó. Nó lại tiếp tục ôm lấy mình, ôm lấy phần con nhỏ bé yếu ớt của bản thân mà bật khóc. Tiếng khóc nó hòa với tiếng nước chảy, bao nỗi uất ức giờ tuôn ra hết. Bên cạnh nó ngay từ đầu chẳng có ai, không ai chịu ở bên an ủi hay vỗ về nó. Một cậu trai thanh niên tuổi đời còn nhỏ đã phải chống chọi với cái xã hội khắc nghiệt đầy cám dỗ. Và cuộc đời chớ trêu thay, nó phân hóa thành một Omega. Một Omega thấp hèn.
Chính bởi nó là Omega nên nó luôn bị người đời phỉ nhổ, coi nó chỉ là một giống loài sinh con đẻ cái vô tích sự. Nhưng Jihoon nó không muốn vậy, nó có cái vỏ bọc thật sự tinh vi và hoàn hảo. Đến cái mức ai nhìn vào nó cũng đều nghĩ nó là Alpha cao thượng.
Cứ vậy nó đắm mình trong ảo tưởng rằng nó mới thật sự là Alpha chứ không phải Omega thấp kém. Nhưng rồi những kỳ phát tình xảy đến, một đòn mạnh giáng lên tâm trí nó, như cảnh cáo nó rằng nó là Omega.
Những dòng chảy suy nghĩ xáo trộn nó. Giờ nó vô hướng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Ồ.
Phải rồi.
Nó chỉ không cần tồn tại trên cái cõi đời này nữa là xong. Bao mỏi mệt sẽ tan biến. Cả sự ô uế trong tâm hồn cũng sẽ trôi theo hàng mây dịu dàng mềm mại.
Nhưng rồi nó lại nghĩ. Liệu nó mang thai thật thì sao? Còn có một hạt mầm được gieo hi vọng trong người nó? Nó có quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân mà tước đi quyền được sống của đứa nhỏ?
Không.
Nó chẳng ích kỷ chút nào.
Nó sống vì cuộc đời nó. Chẳng lý gì nó lại phải có thêm cái đuôi nhỏ suốt ngày lẽo đẽo bên mình mỗi ngày cả.
"A..Mình biết mình nên làm gì rồi."
Nó tự nói với nó.
Khóa van nước. Bước ra khỏi phòng tắm với những suy nghĩ quấn lấy tâm trí. Nó mở tủ đồ, chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất mặc vào. Lấy chai nước hoa xịn sức lên người, cố gắng giấu đi hai hương pheromone ghê tởm. Nơi gáy lại được băng bó sơ sài.
Nó tiến đến cánh cửa chính, bật mở. Còn chẳng thèm khóa vào. Cứ thế nó từng bước từng bước, nhảy chân sáo, miệng ngân nga những câu ca nó yêu thích. Cả cung đường vắng tanh lạnh lẽo, chỉ đọng một bóng hình của chàng trai với tâm trạng vui vẻ tung tăng rảo bước.
Dừng chân lại một tòa nhà đang thi công dở mà bị bỏ hoang. Nó đi lên những bậc thang cũ kĩ, ngắm nghía mọi nơi bị bỏ ngỏ giữa chừng. Nhìn qua từng tầng một, nó đã nghĩ nếu như thật sự có một căn phòng ở đây thì có lẽ sẽ là hình ảnh gia đình nhỏ có cả cha mẹ và con cái sum vầy. Đứa nhỏ thật hạnh phúc biết bao khi được cha mẹ yêu thương.
Nó cũng xứng đáng có được tình thương ấy.
Cho đến khi đến tầng cao nhất - sân thượng với đầy sắt thép nằm lặng im. Vừa đi nó vừa nhảy những điệu nhảy không có nhịp rõ ràng. Vốn dĩ sau này nó có mong ước rằng sẽ trở thành một người nổi tiếng với hàng triệu người ngưỡng mộ.
Và giờ đây, ranh giới giữa tương lai hão huyền và thực tại thảm khốc nó mỏng manh nhường nào. Chỉ cần nó tiến thêm một bước nữa thôi. Nó sẽ thành công hòa mình với thiên nhiên đất trời. Sẽ không còn ai có thể cản nó được nữa.
____________________________
Sáng ngày hôm sau.
Gã thức dậy. Đặt chân ra phòng khách, thả người vào chiếc sô pha êm ái, tay vớ lấy chiếc điều khiển tùy ý bật lên.
Tivi vừa bật mở, như khóa van được giải thoát, tiếng trong tivi tuôn ào ào như suối. Vì mới dậy nên đầu óc gã hơi mơ màng, nhưng cũng đủ để gã định hình được bản tin mới cho ngày hôm nay.
Đập vào mắt gã là dòng tin mới nhất.
Thương tâm! Vào rạng sáng ngày x tháng x năm x, người đi đường vô tình phát hiện một thi thể nam giới tại nơi xxx. Theo báo cáo pháp y, nạn nhân là nam thanh niên tên LJH, độ tuổi khoảng 17. Tình trạng cơ thể trước khi chết của nạn nhân vô cùng thậm tệ khi phải hứng chịu những....
Tai gã ù đi.
Sao nó phải hành hạ bản thân đến mức này cơ chứ? Nó là món đồ chơi của gã cơ mà. Đáng ra nó phải được nhốt cẩn thận trong lồng gã sắp đặt chứ, sao giờ nó lại dám tự hành động?
Chỉ có một điều gã không ngờ tới rằng. Con chim hoàng yến vốn nên được nuôi trong lồng lại tự mổ xẻ, xé rách đôi cánh của chính nó.
Nó không biết bay, nhưng vẫn lựa chọn gieo mình xuống nền đất lạnh từ nơi cao ngút ngàn.
Kim Gitae không biết gã nên có suy nghĩ gì.
Một chút nuối tiếc, một phần điên rồ và cáu giận. Sao nó dám chọn như thế? Gã đã bao giờ cho nó sự lựa chọn đó?
Tiếc thật, nó là món đồ gã yêu thích nhất bấy giờ.
_____________________________
2744 từ.
16.04.25.
_____________________________
Có lẽ sẽ một cái kết tốt đẹp hơn cho em nhỏ. Nếu t vui thì sẽ viết.
_____________________________
Đáng ra không đúng ý tưởng ban đầu.
Ban đầu là lấy plot của 1 bạn trong grp rằng thằng Gi địt Ji xong không muốn nó rời xa nên định đánh thuốc (ma túy) cho nó phê pha và bó buộc bên Gi suốt đời. Nhưng rồi khi biết nó mang thai thì Gi bỏ ý định ấy.
Nhưng rồi t lại biến tấu thành siêu ngược Ji, cho Ji bị xâm hại tình dục. Bị cả bọn người ngoài vô tình đi qua vào chơi luôn cái lỗ bấy nhầy của nó. Xong khi nó phát hiện nó có thai thì nó tuyệt vọng tự sát tại nhà. Và thằng Gi đến thấy xác nó còn ấm thì vô chịch cái xác luôn cơ.
Mà thôi, t nương tay tha em Ji lần này. Còn lần sau thì chết với t ak.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com