Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Kẹo Bông Gòn

Ánh trăng mập mờ sau những áng mây. Đèn đường chiếu xuống giữa Daniel và anh trai xăm trổ. Không khí giữa hai người phút chốc rơi vào trầm lắng, không biết tại sao nữa ( tại tác giả tả ngu quá, không biết mọi người đọc có hiểu không ಥ‿ಥ ).

Daniel ngước nhìn anh trai cao hơn mình tận hai ba cái đầu, cậu vui vẻ chào hỏi:

"Anh đi tập thể dục hả?"

"Ừm, đúng vậy. Tôi mới đi hít đất 200 xong." Anh xăm trổ gật đầu đáp lại. Sau đó, anh nhướng đầu về phía trước, nhìn vào cái người đang say li bì trong tay cậu.

"Còn tên này là sao? Người quen cậu hả?"

Daniel cũng nhìn xuống cái mặt đẹp trai không tỳ vết đó, tự nhiên cậu lại ngứa tay. Muốn quăng ông anh trời đánh này xuống dễ sợ, ngủ thôi mắc gì đẹp trai? Cậu thề là cậu không hề ganh tị!

"À, tui đang vác anh ấy về nhà. Nhưng chỗ bọn tui ở hơi xa, vã lại hồi nãy vấp té. Nhờ hên được anh nắm lại, hehee." Daniel nhẹ nhàng trả lời.

"À mà tui tên Daniel, còn anh tên gì ấy nhờ?"

"Cứ gọi tôi là Vasco là được." Anh xăm trổ nói.

"Ồ, cảm ơn vụ hồi nãy nha, anh Vasco!" Daniel cười cười.

'Dễ thương ghê...' Anh xăm trổ— à không, giờ là Vasco nhìn chằm chằm vào Daniel, sau đó nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu.

"Hửm?" Daniel bị xoa đầu thì có hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng không sao, cậu khá quen với điều này. Để cho anh ta xoa đi, coi như cảm ơn. Cậu thề là cậu không thích hay ham hố gì mấy cái vụ được xoa đầu này cả, nói thiệt á!

Nhưng bữa nay cậu thề thốt hơi nhiều rồi đó, cậu có biết không Daniel?

"Có cần tôi giúp không?" Vasco nhìn Daniel đang chật vật ôm lấy gã to con lớn gấp đôi cậu mà vô thức hỏi.

Trong mắt Vasco bây giờ, Daniel không những là cậu bạn bé nhỏ, mà còn là cậu bạn bé nhỏ bị bắt nạt nữa. Vasco có thể tưởng tượng ra cảnh cậu bạn nhỏ này đau khổ vác cái tên khốn bắt nạt đang say mèn ( không nói tên cũng biết Vasco đang nghĩ ai hé ) về nhà của cậu ta. Đáng thương quá đi, Vasco sắp bị câu chuyện mình nghĩ ra làm cho anh rớt nước mắt rồi đây.

Và thế là, thuận lý thành chương. Anh hai Hyung Suk, người đang ngủ không biết trời chăn mây đất gì, đã bị gán cho danh là kẻ bắt nạt :))

Nhìn vào Vasco bạn thấy gì? Thấy rằng việc đã ngu thì đừng thích tưởng tượng. Vasco yêu dấu ơi.

"Có!!!" Nhưng suy nghĩ và nước mắt của Vasco chưa rớt giọt nào thì giọng nói của Daniel đầy hạnh phúc đã vang lên.

Nghe thấy cậu hạnh phúc đáp lại, Vasco nhanh chóng lấy anh hai Hyung Suk trên tay Daniel vác lên vai mình y như vác lúa.

Vasco thì nghĩ rằng Daniel rất đáng thương.

Vậy còn Daniel thì đang nghĩ gì?

'Có công cụ người tự động giúp đỡ, khỏe ghê.'

.

.

Trên đường đi về, cả hai khá im lặng. Họ chẳng có đề tài gì để nói với nhau cả.

Bổng nhiên, Daniel nhìn thấy bên đường có xe bán kẹo bông gòn.

Nhìn vào những cây kẹo đầy màu sắc khiến cậu vô tình nhớ lại chuyện cũ.

"Mẹ! Mua kẹo bông cho con đi!"

"Được, được, được. Hyung Suk của mẹ muốn gì cũng được."

"Hoan hô! Con yêu mẹ nhất!"

Daniel vô thức thả chậm bước chân, rồi đột nhiên dừng lại hẳn.

Vasco đang đi, thấy cậu dừng lại thì quay đầu lại hỏi:

"Sao vậy? Đau bụng à?"

Daniel lắc đầu, nghĩ ngợi một chút. Cậu nói:

"Tui muốn mua đồ, anh đợi tui một chút nha." Nói xong, không đợi Vasco trả lời. Daniel đã nhanh chóng băng qua đường.

Không mất nhiều thời gian để cậu quay lại với ba cây kẹo bông nhiều màu sắc trên tay.

"Đợi lâu không?" Daniel vừa mở một cây ra ăn vừa hỏi Vasco.

Vasco lắc đầu, đáp:

"Không, mà cậu thích kẹo bông hả?"

Daniel cắn lấy một miếng kẹo, cảm giác đường tan ngay trong miệng mới ngọt ngào làm sao.

"Không có, tại lâu rồi không ăn nên mua ăn lại thử thôi." Nói rồi, Daniel đưa cây kẹo bản thân đã cắn một miếng về phía Vasco, mỉm cười nói:

"Anh ăn không?"

Vasco cũng thuận theo mà há mồm cắn nhẹ một miếng.

Sau đó, họ lại tiếp tục đi về nhà của Daniel. Lần này, không khí giữa cả hai êm đềm kì lạ.

.

Đi đến trước cửa nhà, Daniel nhanh nhẹn mở cửa để Vasco vác anh hai Hyung Suk vào trong.

Thân Vasco đã lớn, nay còn có anh hai Hyung Suk trên vai. Làm cho cái cửa cứ như có chút xíu.

Lây hoay một lúc, thì Vasco cuối cùng cũng thả cái thây của anh hai Hyung Suk xuống sàn nhà. Làm xong, Vasco xoay xoay vai.

Tên đó cũng săn chắc chán, hắn không phải dạng vừa rồi. Anh nghĩ. Trong lúc vác anh hai Hyung Suk, Vasco có thể cảm nhận cơ bắp săn chắc của gã trên vai mình dưới cái áo thùng thình đó.

Sau khi lấy gối kê đầu cho anh trai. Daniel dẫn Vasco ra ngoài.

Đứng trước cửa nhà, nhìn thân hình cao lớn của Vasco, Daniel mỉm cười nói:

"Cảm ơn anh vì đã giúp tôi nha."

"Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà." Vasco lắc đầu đáp.

"Sau này mà cậu có bị bắt nạt hay gì thì cứ nói với tôi."

"Vậy à." Daniel nghiêng đầu, nhẹ giọng nói.

"Mà anh có cần tui đưa ra đường lớn không?"

"Thôi, tôi tự đi được mà."

"Vậy thì được thôi." Thấy anh ta không muốn, Daniel cũng chẳng cưỡng cầu. Cậu cầm lấy một trong hai cây kẹo bông còn lại mà đưa cho Vasco.

"Cho anh nè, quà cảm ơn. Anh nhận cho tui vui."

Vasco đưa tay cầm lấy cây kẹo bông màu xanh, anh mỉm cười, nói:

"Được thôi." Rồi anh xoay người đi.

"Vậy tạm biệt nha." Daniel vẫy tay khi thấy anh rời khỏi.

"Ừ, tạm biệt."

.

.

Daniel xoay người vào nhà khi bóng lưng khi khuất mắt. Nhìn anh trai nằm ngủ li bì mà cậu chán chả buồn nói.

Hông hiểu kiểu gì mà bị vác đi lâu như vậy mà tên anh trai trời đánh này của cậu cũng chẳng có tí động tỉnh gì hết.

Rồi kiểu này mà bị bắt cóc lúc ngủ thì sau nhỉ?

Mở mắt ra thì chắc còn được mỗi bộ lòng trên người thôi, haiz~

Nghĩ vậy, nhưng Daniel phải vào bếp lấy một chậu nước ra mình cho anh hai đây. Người toàn mùi rượu không. Ai ngủ chung cho được!

Daniel cố gắng cởi lấy cái áo anh hai cậu đang mặc, tưởng thế nào. Cậu phải vật lộn để cởi được cái áo ra, người anh hai nặng như quỷ! Rồi phải bắt đầu vắt nước lau người.

Sau khi lau xong thân trên của anh hai Hyung Suk. Cậu nhìn xuống phần thân dưới của ổng.

Không muốn lau một tí nào luôn á chời. Phần thân trên thôi mà mất tận 30 phút rồi, thì phần thân dưới sẽ bao lâu? Một tiếng chắc?

Cậu đưa tay xoa cầm suy nghĩ. Sau một lúc cậu đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời!

Daniel: Bạn nào đang đọc đến đoạn này có hứng thú lau giúp thân dưới cho anh trai tui thì liên hệ nha. Thù lao là một cây kẹo bông, ai muốn nhận việc thì liên hệ vào số máy này.

09 000 000 không có, xin cảm ơn :)

•••

Góc tác giả:

Tuiii đã trở lại rồi đây!!! ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Ban đầu định nghỉ 2 - 3 tuần giải khoay, rồi quay lại viết.

Mà ai ngờ mới lây hoay có chút mất mọe 2 tháng luôn rồi :(

Tui lúc nhìn lịch kiểu: What?!! (ʘᗩʘ’).

Nếu thời gian là một thực thể, tuii sẽ nắm cổ nó mà hỏi:

Bộ mày bị chó rượt hả? Chứ mắc cái quần gì mà trôi nhanh dữ vậy!?!

Nói chung tình trạng hiện giờ của tuii là như vầy:

Não: Tao có rất nhiều idea mới! Đào hố thôi!!! (☆▽☆).

Tay: Nhưng tao đéo có muốn viết, ok? ¯\_(ツ)_/¯.

Lương tâm: Tao đau quá bọn mày ơi, cứu tao!!! (*꒦ິ꒳꒦ີ).

Nói vậy thôi, chứ cám ơn các bạn độc giả đã và đang ủng hộ tuii nha, yêu mí bợn nhìu ( ˘ ³˘)~♡.

Nhưng chương sau thì tuii không biết bao giờ mới ra đâu, ehe (◠‿◕).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com