🦊 GunGoo. Trở Về
Sau khi Gun Park ra khỏi tù và rời Hàn Quốc để quay về Nhật - nơi của gia tộc Yamazaki đang cần hắn kế vị - hắn bất ngờ đưa Goo Kim đi theo.
Goo không hiểu lý do ban đầu, nhưng rồi... trên đất Nhật, mọi thứ dần thay đổi.
Trời Kyoto vào cuối thu mang một mùi hương đặc biệt ,hơi đất ẩm sau mưa, vòm trời xám, những rặng cây momiji đỏ như máu trải dài dưới chân đồi.
Goo đứng tựa vào khung gỗ truyền thống, áo yukata trắng bị gió thổi lật nhẹ, tay cầm tách trà nóng mà chẳng uống ngụm nào. Đôi mắt cậu vẫn dõi về phía xa nơi Gun vừa rời đi với mấy người đàn ông trong tộc Yamazaki.
"Tụi người Nhật khó ưa thật đấy... Ai cũng nhìn mình như thể mình là búp bê vậy." - Goo nhíu mày, môi mím lại.
Nhưng thật ra... ai bảo cậu không giống búp bê?
Ở đây, Goo nổi bật. Đôi mắt cáo, tóc vàng, nụ cười nửa miệng và dáng đi nghênh ngang. Một con cáo đích thực, lại còn được Gun Park đích thân mang từ Hàn sang, không nói lý do.
Đêm đầu tiên ở dinh thự Yamazaki, Goo không ngủ được do nơi lạ và có mùi gì đó khiến hắn hơi khó chịu. Đúng rồi là mùi của gã cái mùi thuốc lá cứ lởn vởn ở đầu mũi hắn khiến hắn khó chịu. Còn Gã chẳng biết nửa đêm rồi còn đi đâu nữa không có gã hắn không ngủ được.Cậu khó chịu đạp tung chăn ra vừa càu nhàu vừa nói
" cái tên điên đấy tự nhiên đâu ra lôi cậu sang bên này , bây giờ còn để cậu giường đơn gối chiếc nữa"
Cậu bước ra vườn đá, thấy Gun đang ngồi hút thuốc dưới mái hiên.
"Mày thích Nhật đến vậy à? Về đây là tính bỏ rơi tao luôn hả?" - Goo chống hông hỏi, giọng nửa trách móc nửa... ghen.
Gun nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống.
"Tao không bỏ mày."
"Thế sao không nói gì hết?! Bắt người ta theo sang đây rồi im lặng cả tuần trời như bị mất tiếng! Mày coi tao là cái gì hả Park Jong Gun?!"
Gun dập thuốc, bước đến sát Goo. Hắn khẽ nắm cổ tay cậu kéo lại gần - rất gần. Tim Goo như bị kéo bật lên theo.
"Tao đem mày theo... vì mày là người duy nhất mà tao tin được ở nơi này."
Goo ngớ người.
"Tao là... gì của mày?"
"...Là tình nhân nhỏ chỉ mình tao được giữ."
Goo nghe vậy mặt hắn liền sầm đi
" tình nhân nhỏ?" Tao chỉ là tình nhân nhỏ của mày thôi hả?. À quên mất Yamakuni Jo đây đã có vị hôn phu rồi. Sao, bây giờ mày lại đi tìm tình nhân bên ngoài à, lăng nhăng thật đấy không biết vị "phu nhân tương lai "kia có buồn không?
Gun nghe em nói vậy đôi mắt đen của gã cứ xoáy sâu vào em, khiến em khó chịu không thôi liền giãy dụa . Gã biết đã làm con cáo nhỏ này sắp khóc rồi liền xuống nước
" Tao xin lỗi.."
Goo không đáp.
"Tao không nên đưa mày sang đây như vậy. Không báo trước. Không hỏi mày muốn gì. Tao chỉ biết... tao cần mày ở cạnh."
Tao ích kỷ. Tao muốn mỗi sáng tỉnh dậy đều nghe tiếng mày chửi. Tao muốn mỗi bữa tối có người giành ăn với tao. Tao muốn... mỗi lần tao về nhà, mày là người đầu tiên tao nhìn thấy." Gã vừa nói vừa ôm em tay gã cứ vướt tấm lưng thon của em.. Nếu em muốn gã có thể cho em làm phu nhân của gã ....
---
Ngày hôm sau
Goo, với mái tóc rối nhẹ, đôi má ửng vì lạnh, nằm gọn trong tay Gun trên sàn tatami. Áo yukata trễ cổ, để lộ bờ vai trắng. Gã thì vẫn lạnh lùng như thường, nhưng tay... đặt đúng ngay eo Goo.
"Cậu Goo... cậu nên mặc kín vào một chút..." - người làm ngượng ngùng nói khẽ.
"Hừm?" - Goo liếc mắt cười, rồi vùi mặt vào cổ Gun, thủ thỉ - "Tôi đẹp mà, tôi có quyền..."
Gun chẳng đáp.
Chỉ kéo chăn lên che cho cả hai.
Và yên lặng ôm lấy con cáo gian xảo của hắn, như thể... chẳng bao giờ muốn thả ra. Đúng vậy em xinh đẹp khiến Gã lần đầu gặp em đã say mê. Gã đã nghĩ ra được một đống kịch bản để có thể bắt em về bên gã, khiến em ở dưới thân gã rên rỉ tên gã.muốn đụ cái miệng nhỏ ồn ào của em.... muốn mỗi lần đâm vào em sẽ nỉ non gọi gã là chồng...cho lỗ lồn nhỏ của em lúc nào cũng ngậm tinh trùng của hắn, muốn dập nát tử cung của em ra.Gã muốn nhiều hơn thế, em làm cho yamazaki như có sự sống, em lúc nào cũng càu nhàumấy từ tiếng nhật không rõ nghĩa... xen lẫn tiếng hàn.
🌻: mọi người có thể bình chọn để mình có động lực tiếp tục ra truyện
Sốp có viết lại chap 8 và thêm 👌🏻👈🏻 vào. Mọi ng có thể vào đọc lại nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com