Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍲 JakeSam -Đợi

Tầng thượng một tòa nhà bỏ hoang giữa lòng Seoul.

Trời đang vào đông, nhiệt độ tụt nhanh như nhịp tim của những kẻ cô đơn khi đêm xuống. Mưa không nặng hạt, nhưng đều, dai dẳng như có ai đó đang cố xoa dịu những nỗi buồn không tên bám vào tường gạch cũ.

Jake Kim đứng đó, lặng lẽ tựa lưng vào lan can gỉ sét. Anh mặc áo len đen, tay cầm một chiếc áo khoác khác - cũ kỹ, sờn vai, bạc màu nơi cổ áo. Màu đen đã phai nhạt, vài đường chỉ bung ra ở tay áo trái, nhưng anh vẫn giữ nó như báu vật.

Đó là chiếc áo mà Samuel Seo để lại. Không lời. Không tiễn biệt. Chỉ là cởi ra và vứt lên ghế, như thể từng năm tháng sát cánh cùng nhau chẳng là gì ngoài một vết bụi trong ký ức.

Jake không giặt nó. Cũng không mặc. Anh chỉ gấp gọn, cất trong ngăn tủ thứ ba - nơi anh vẫn thường giấu những thứ đau lòng nhất nhưng không thể vứt bỏ.

Jerry từng hỏi.:Hyung, em hỏi thật... anh có từng hối hận khi giữ cái áo đó không?"

---

Bầu trời Seoul không sáng như những đêm trước. Mây xám đặc quánh, ánh đèn đường mờ ảo lay lắt phản chiếu lên mặt sàn ẩm nước. Jake vẫn im lặng. Đôi mắt thẫm nâu nhìn xa về phía cuối con hẻm, nơi một bóng người vừa bước ra khỏi màn mưa.

Không cần hỏi, anh biết là ai.

Seo Seong Eun

Lâu không gặp, người đó vẫn mang dáng hình cũ, cô độc đến tàn nhẫn. Cậu mặc chiếc áo hoodie đỗi mũ kín đầu, vai áo ướt, bước chân không vội, không gấp. Như thể đến chỉ để đi qua. Như thể Jake Kim chỉ là một cơn gió nhẹ, không đáng để dừng lại.

Samuel dừng lại trước mặt anh. Không che mưa. Không mở lời.

Jake giơ chiếc áo khoác ra.

"Cầm lấy. Trời lạnh."
---

Samuel nhìn nó. Lâu. Như thể trong tay Jake là một lời thú tội, chứ không phải mảnh vải sờn cũ. Cậu cười. Rất khẽ.

"Mày vẫn giữ à?"

Jake gật đầu. Mắt không rời cậu.

Samuel nheo mắt, rồi nhếch môi.

"Mày thật sự không thay đổi gì cả."
". mày vẫn thích sống kiểu lãng mạn như thể cuộc đời là một bản tình ca sướt mướt."

Jake không nói.gã vẫn không hiểu sao lúc đó Seo Seong Eun lại bỏ đi [ lúc đấy ngậm mồm lại thì đã ko mất emiu]

Chỉ siết chặt tay áo hơn.

"Mày chẳng hiểu gì về tao cả." - Samuel nói.ánh mắt rũ xuống

"Tao không phải người mày từng biết. Tao đã bỏ lại Big Deal, bỏ lại những thứ gọi là 'anh em'... không phải vì tao phản bội. Mà vì tao chưa từng thuộc về nó."

"Tao ghét vì luôn là cái bóng sau lưng mày."
"Tao chán ghét ánh mắt của Sinu. Ghét cả sự kiên nhẫn ngu ngốc của mày. Ghét cái cách mày tin tao sẽ quay đầu."

"Mày tưởng tình cảm giữ được người sao, Jake?"

Jake vẫn không lên tiếng. Gương mặt anh bình thản, nhưng ánh mắt... là cả bầu trời vỡ tan.

"Tao từng muốn trở thành người đáng tin." - Samuel tiếp, chậm rãi - "Nhưng tao mỏi rồi. Mỗi lần cố gắng, tao lại thấy mình càng lạc lõng. Càng đứng gần mày... tao càng thấy mình nhỏ bé."

"Và nếu tao ở lại... tao sẽ chết dần trong sự dịu dàng mà mày gọi là tình cảm."
---

Một cơn gió thổi qua. Lá cây đập vào lan can nghe khô khốc như tim ai đó đang vỡ mà không kịp đau.

Jake nhìn vào mắt Samuel. Nhẹ nhàng, không phán xét.

"Tao chưa từng nghĩ mình hiểu hết về mày."
"Nhưng tao biết mày đau."

Samuel bật cười, như thể nghe phải một câu chuyện cười tệ hại nhất trần đời.

"Và mày nghĩ mày có thể ôm cả nỗi đau của tao à?"

Jake lắc đầu. Tay anh vẫn đưa ra chiếc áo.

"Không. Nhưng nếu mày để tao đứng bên cạnh... ít nhất, mày không phải ôm một mình."
---
Một khoảnh khắc im lặng. Đến cả mưa cũng như chậm lại.

Cuối cùng, Samuel bước tới. Không cầm áo. Chỉ đứng thật gần.

"Tao lấy lại áo."
"Không phải vì nhớ. Mà vì tao muốn mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó nữa."

Jake mím môi. Hỏi khẽ:

"Mày có từng hối hận không?"

Samuel không trả lời ngay.

Một cơn sét lóe lên phía chân trời.

Cậu quay lưng.

"Tao hối hận... vì đã để mày tin rằng tao là người có thể được giữ lại."

---------------------------
Jake đứng im. Mưa trút xuống nặng hơn.

Samuel đi rồi. Chiếc áo khoác đã không còn trong tay anh nữa.

Lòng ngực trống rỗng như căn phòng sau khi ai đó dọn đi. Không còn gì cả. Nhưng mùi hương vẫn còn vương lại.

Jake khẽ lùi lại, ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh buốt. Anh ôm đầu gối, mắt khẽ nhắm. Trong đầu, chỉ còn vang vọng một câu nói:
"Mày chẳng hiểu gì về tao cả."

Nhưng... nếu không hiểu,
Tại sao lại đau đến thế này?
" Tao thích mày" đó là lời mà anh muốn thốt lên khi gặp lại SeongEun , muốn ôm chặt người đó vào lòng muốn mang người đó về , giấu đi, khiến người đó sống trong bàn tay và sự dịu dàng của anh. Nhưng khi anh ngỏ lời muốn người đó về với anh. Nhưng chỉ nhận lại được câu nói bông đùa
"Big Deal à? Nghe như mấy thằng thích làm anh hùng."
"Tao không phải kiểu đó."

Jake nhếch môi:

"Vậy đừng làm anh hùng. Làm... người tao cần là được."

Samuel cười nhạt, tiếng cười như mảnh chai vụn kéo qua sỏi đá.

"Mày lúc nào cũng vậy, Jake. Lãng mạn đến mức làm tao thấy khinh."

"Mày nghĩ gì? Rằng một cái áo sẽ khiến tao quay đầu à?"

"Tao không lấy lại để quay về," Samuel nói, giọng trầm và ẩm như thời tiết.
"Chỉ là... tao không muốn mày giữ mãi cái này như thằng chờ người yêu cũ."
Jake ngẩng đầu.

Mắt hai người chạm nhau.

Lần đầu tiên.

Thật lâu.
---
"Mày nói đúng." - Jake nói khẽ.
"Tao chờ như thằng yêu đơn phương vậy."

[ ngoài lề]
🌻: 1 lần đi làm có thể nhớ tới già, sao mấy đứa nhỏ 2k10,8,9 có thể chịu đc môi trường cty hay vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com