🍲🐰 JakeSam: Tôi yêu em
Jake Kim chết vào một ngày tháng Mười.Tin tức không đưa, báo chí không đăng, tang lễ cũng kín đáo đến vô hình. Trên giấy tờ, anh mất vì tai nạn giao thông. Nhưng thực ra... Jake tự lao xe vào dốc núi. Tốc độ hơn 160 km/h. Không phanh, Người ta hỏi vì sao - thiếu gia nhà họ Kim, lại chọn cái chết.
Chỉ có một lý do.
Một câu thôi:
"Tôi đã bỏ rơi người tôi yêu nhất. Mà người ấy đã sống... như thể tôi chưa từng tồn tại."
Jake chết.
Và tỉnh dậy.
---
Lần mở mắt tiếp theo, anh ngửi thấy... mùi máu. Mùi tanh tanh và quen thuộc đến buồn nôn - đó là mùi mà năm 19 tuổi, anh từng ngửi thấy khi ôm lấy một người , người run rẩy thoi thóp sống giữa con hẻm đổ nát chẳng có chút ánh sáng nào len lỏi vào
Jake bật dậy.
Gương mặt trong gương phản chiếu một chàng trai mới lớn, tóc rối, ánh mắt vẫn còn sự ngông cuồng chưa định hình - và lịch ngày bên góc bàn ghi: Ngày 12 tháng 12, năm 20XX.
Jake Kim - gã đã quay lại về 9 năm trước ngày gã vẫn còn em ngày mà người gã thương nhất vẫn còn bên gã là tình yêu của gã, đ..đúng rồi gã yêu em, tình yêu của gã..
Anh không kịp hiểu vì sao, cũng không cần biết cách trở lại.
Jake Kim chỉ biết:
Lần này, dù có ra sao gã cũng sẽ không để Seong Eun bị bỏ lại một mình.Em đã chịu nhiều tổn thương rồi bây giờ để gã đến bù đắp lại cho em. Em sẽ mãi là bông hoa nhỏ trong lòng gã nâng niu và chiều chuộng, vuốt ve nhẹ nhàng và không để em chậy mất nữa
Tối hôm đó, anh đến hẻm nhỏ ngoài mùi hôi thối và ẩm mốc có những căn nhà lụp sụp như đè lên nhau
Vẫn là bức tường ẩm mốc, con mèo hoang gầy trơ xương nằm co, tiếng ti vi cũ rè rè vang vọng từ căn nhà bên trong. Và nơi cuối hẻm, một bóng dáng nhỏ ngồi thu mình bên thùng rác.
Seong Eun - đang băng vết bỏng sau lưng bằng băng cá nhân rách nát. Jake bước tới. Tay gã run lên vì đau, không phải đau thể xác mà là cái kiểu đau khi thấy lại vết thương mà mình từng bỏ mặc. Lòng ngực gã đập liên hồi nó nhói đau từng nhịp, đây rồi em đây rồi tình yêu của gã đây rồi
Gã quỳ xuống.
"Seong Eun..."
Cậu ngẩng lên, đôi mắt hoang dại như thú con bị dồn đến đường cùng.
"Ai cho mày gọi tên tao? Biến."
Jake bật cười, nước mắt rơi mà không biết.
"Được rồi. Em đừng tin anh. Đừng tha thứ cho anh. Nhưng hãy để anh... ở lại."
Cậu im lặng một hồi lâu, rồi quay mặt đi, em không hiểu cảm giác này là sao cảm giác đây không phải cái tên ngu kia nữa, nhưng nhìn thế nào cũng là gã chỉ là ánh mắt gã dành cho em thay đổi, cái ánh mắt đấy khiến em rung động, nhưng những gì gã làm tổn thương em thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho gã. Gã luôn trách em vì sao làm vậy vì sao lại làm thế với Sinu han, trước kia em yêu gã nhưng giờ em không còn cảm nhận được gì nữa rồi:
"Tôi không cần anh ở lại. Tôi đã sống quen rồi."
Jake ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn em say đắm chìu mến như nâng niu em bằng ánh mắt vậy
"Vậy thì... từ giờ, tôi sẽ là người sống quen với việc không rời khỏi em nữa. Dù em có đẩu gã ra xa gã cũng sẽ bò lại gần em.Lần này, dù có bị ghét, bị đánh, bị xua đuổi, Jake cũng sẽ không đi đâu.
Vì anh đã biết cảm giác bỏ lỡ một người... đau đến mức nào.
#Cảm ơn bạn đã đọc.
Hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo!
🌻:mọi người có thể bình chọn để mình có động lực tiếp tục ra truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com