🦊👓: Thăm 1 [ GunGoo]
Tiếng kim loại chạm vào nhau trong hành lang dài dẫn đến khu biệt giam. Daniel đi xuyên qua hành lang đó, ánh sáng nhấp nháy từ những ống đèn mờ như nhấn chìm cậu trong một loại không khí nặng nề không nói thành lời.
Sau trận chiến kinh hoàng giữa hai quái vật - Gun và Goo - mọi thứ thay đổi. Goo được hội bạn bí mật đưa về , còn Gun dù là kẻ chiến thắng nhưng gã lại đổi trắng thay đen . Giống như một con mãnh thú sau khi gãy răng, hắn bị nhốt vào một buồng biệt lập để "tạm thời điều tra".
Người duy nhất được gặp Gun... lại là Daniel.
Khi cậu bước vào phòng thăm, ngồi xuống sau tấm kính lạnh, Gun từ từ xuất hiện, dáng người cao, áo tù không thể che hết khí chất sắc lạnh. Nhưng ánh mắt hắn... là thứ duy nhất thay đổi có một khoảng lặng không tên trong đó.
"Cậu đến rồi." - Hắn cười nhẹ, ánh mắt không rời Daniel.
Daniel gật đầu. Cả hai không nói gì trong vài giây. Không khí như đông cứng. Gun nhắm mắt một lát, và Daniel biết - hắn đang nhớ về quá khứ. Những ngày Goo vẫn còn sát cánh bên hắn, ánh mắt sôi sục, ngông cuồng và tràn đầy tin tưởng. Và rồi... chính hắn đã buông Goo ra, chọn đi theo Choi.
"...Tôi tưởng mấy năm rồi mình không còn cảm thấy gì nữa." Gun khẽ thốt. "Nhưng khi Goo ngã xuống trong trận đó... tao lại thấy tim mình co lại."
Daniel im lặng. Không cần hỏi, cậu hiểu Gun hối hận. Nhưng kiểu hối hận của hắn như một con thú từng quen chiến đấu, giờ ngơ ngác không hiểu vì sao lại mất đi kẻ từng chiến đấu cùng mình.
Daniel bước ra khỏi trại giam khi chiều buông xuống. Trước cổng, một chiếc xe đen đỗ ngay đó. Cửa kính trượt xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc nhưng không vui vẻ gì - Goo.
"Chỉ mình mày được vào?" - Goo cười, nhưng đáy mắt trống rỗng.
Daniel định giải thích, nhưng Goo phất tay. "Không cần nói. Tao biết Gun cố tình tránh mặt tao."
Hắn ngả người lên ghế, mắt nhìn trần xe, giọng trầm hơn thường ngày:
"Mày biết không... Tao với hắn từng nghĩ rằng sẽ chết chung một ngày. Tao tưởng... tao hiểu hắn. Nhưng tao vẫn bị bỏ lại."
Một lát sau, Goo ngồi thẳng dậy, nửa đùa nửa thật:
"Lần sau mày vào thăm hắn, dắt tao theo. Tao sẽ ngoan. Nếu không... mày biết tao đấy."
Daniel thở ra, miễn cưỡng gật đầu.
---
Hôm hẹn đến. Daniel đến nhà Goo để cùng đi, nhưng căn hộ trống rỗng một cách kỳ lạ. Bên trong, vỏ snack, hộp mì ly, lon nước tăng lực nằm ngổn ngang. Daniel gọi lớn:
"Goo! Đi thôi, muộn rồi!"
Không có tiếng trả lời.
Khi bước vào phòng khách, Daniel thấy trên ghế sofa có thứ gì đó đang... ngọ nguậy trong đống quần áo. Cậu nhíu mày, vạch ra - một con cáo lông vàng đang nằm cuộn tròn, đuôi vẫy nhẹ, cọ cọ vào tay cậu khi phát hiện ra có người.
Daniel lùi lại theo phản xạ.
"Gì đấy...? Goo nuôi cáo à?"
Con cáo ngẩng đầu lên, mắt vàng sáng, nhìn chằm chằm Daniel rồi phát ra một tiếng:
"WRAAAOOO!"
Daniel như bị điện giật. Cái cách nó cọ vào tay, cái ánh mắt láu lỉnh... sao mà giống Goo đến đáng sợ?
"Goo...?"
Con cáo hớn hở kêu lên, gần như xác nhận.
"Cái quái gì..." - Daniel cứng họng. Nhưng rồi cậu nhìn đồng hồ - đã gần muộn, sắp hết giờ thăm! Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Daniel cuống cuồng nhét con cáo vào balo, lôi theo vài bộ đồ của Goo, rồi lao thẳng đến trại giam.
Gun đang ngồi chờ trong phòng thăm. Khi thấy Daniel đến, hắn khẽ nhướn mày. Nhưng ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng khi thấy... cái balo kia đang chuyển động.
"Cậu mang cái gì đấy?"
Daniel ngập ngừng mở khoá kéo.
Goo bật ra, trong hình dáng một con cáo vàng chói, bản mặt hớn hở gào lên như gọi tên Gun, rồi cào cào vào tấm kính, như một con mèo ham chơi.
Gun chết lặng.
Gã không nói, chỉ nhìn con cáo - Goo với đôi mắt không thể giấu được sự rung động. Mọi thứ như trở về: tiếng cười, những lần đánh nhau sống chết, những lời thề không nói thành lời. Gun biết ngay chỉ Goo mới nhìn hắn như thế.
Gã quay mặt đi, giấu cảm xúc. Nhưng tim hắn - đập mạnh, loạn nhịp.
Daniel ngồi đó, ngượng ngùng xen lẫn buồn cười. "Anh ấy nhớ anh nhiều lắm."
Goo (cáo) dụi mặt vào tấm kính, nhưng khi thấy Gun không nhìn mình, nó bỗng rũ xuống, rúc lại trong tay Daniel như bị bỏ rơi.
Chuông thăm tù vang lên. Daniel đứng dậy cúi đầu
Cậu chưa kịp bước thì Goo bất ngờ giãy ra, nhảy khỏi tay cậu, chạy biến về phía trong trại giam. Daniel định đuổi theo nhưng bị quản ngục cản lại.
"Không được. Hết giờ rồi."
Daniel thở dài, đưa bọc quần áo cho quản giáo. "Gửi cho Gun giùm tôi."
Cậu rời đi. Lưng cậu khuất sau cánh cửa sắt, bỏ lại Goo trong tay Gun.
Phòng giam lạnh, ánh đèn vàng leo lét.
Gun ngồi lặng yên, đầu gối gập lên sát ngực. Cả căn phòng như rút nhỏ lại trong im lặng. Đột nhiên... có thứ gì đó ấm áp cọ vào chân gã.
Gun cúi xuống.
Con cáo ấy. Goo.
Nó dụi mặt vào chân gã, mắt khép hờ, cái đuôi dài ngoáy nhẹ, như muốn nói "Tôi ở đây rồi."
Gun nghiến răng. Một phần vì giận, một phần vì... không thể chịu nổi cái cảm xúc đang dâng lên. Gã đá văng Goo sang góc tường.
"Cút đi."
Goo lăn tròn nhưng vẫn bò lại, lết đến chân gã và... nằm im. Đầu nó đặt lên chân Gun, mắt nhắm, thở đều như thể chấp nhận bị đánh, miễn được gần hắn.
Gun nhìn xuống.
"...Mày ngốc thật." - Giọng Gun như bị bóp nghẹt. "Cái gì khiến mày biến thành thế này chứ..."
Cáo Goo không trả lời, chỉ khẽ rên lên một tiếng nhỏ, như câu trả lời vô thanh:
"Vì tôi yêu anh."
Gun rùng mình.
Trong căn phòng không ánh sáng, chỉ có tiếng thở nhẹ và một cảm giác ấm ức mà Gun không thể chối bỏ.
Gã ngồi yên, bàn tay dần thả lỏng, rồi... khẽ đặt lên đầu con cáo vàng chạm nhẹ, như thể chỉ cần một cái động mạnh hơn... mọi thứ sẽ vỡ ra thành nước mắt.
🌻: nghỉ bão chán qua t cũng ko biết đang viết gì nữa, cho xin tí vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com