Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Daniel x Hudson: Ngày nắng (1)


*OCC, phi logic, viết cho đỡ thèm

Alpha trội Park Hyung-Seok x Omega Ahn Hyun-Seong

Hyung-Seok trong fic này là Hyung-Seok điên nha, Hyung-Seok trong duo Lý Mạc Sầu – Luôn Vui Tươi á

---------------------------------------------------------

- Hức a... ha... sâu quá...

- Dừng lại đi Park Hyung-Seok... tôi chết mất...

Không lầm đâu, những tiếng rên rỉ chảy nước, những lời cầu xin đó được thốt ra từ miệng không ai khác chính là Mặt Trời của Ansan. Anh khỏa thân tả tơi nằm dưới thân Park Hyung-Seok, cả người không có dấu vết lành lặn.

Núm vú in hằn dấu răng của Park Hyung-Seok, một bên đã bị cắn đến tứa máu, đôi môi nhỏ cũng bị cắn sưng vù, từ cổ đến chân đầy những dấu vết dâu đỏ, thâm chí là vết bầm tím. Hyung-Seok như chín trâu mười hổ mà 2 tay nắm chặt eo anh, đôi tay chắc như gọng kìm làm 2 bên hông anh đã sớm có những mảng xanh tím. Hắn không chút gì gọi là thương tình, từng cú thúc sâu và mạnh, cứ như một con trâu mộng vậy, hắn cứ thúc một cái là anh dường như bay lên phía trước nhưng lại bị 2 bàn tay nắm chặt, nhìn thê thảm không chịu nổi.

Ahn Hyun-Seong là một Omega, điều này chỉ có tiền bối Ma Tae Soo biết, mọi người trong Allied cũng chỉ nghĩ anh là một Beta thi thoảng có tỏa ra pheromone mà thôi, không ai nghi ngờ gì anh cả. Bởi vì anh đã che giấu quá tốt, màng film che giấu mùi hương cộng thêm thuốc ức chế, không dễ gì ngửi được mùi táo đỏ từ tuyến thể của anh, dĩ nhiên là số tiền anh chi cho việc che giấu này không hề ít, nhưng chả sao cả, anh giàu mà.

Nhưng mà hôm nay có một sự cố, anh và Park Hyung-Seok đang bàn chuyện thì đột nhiên hắn lên cơn phát tình, anh thấy không ổn tính bỏ chạy rồi nhưng chung quy cũng đánh không lại hắn, bị hắn giữ lại địt tàn bạo như thế này đây. Cái hậu huyệt non tơ chưa từng quan hệ bị hắn giã nát, không hề dịu dàng chút nào, Hyun-Seong như chết lặng. Mùi hoa tử đằng vờn quanh không khí khiến đôi chân anh run rẩy mà ngã khuỵu xuống, anh không thể chống lại thứ pheromone của hắn.

Đặc quyền của Alpha trước giờ luôn là vậy, Alpha có thể đánh dấu bất kì Omega nào, có khi còn có thể đánh dấu Omega đã bị đánh dấu, quan trọng Alpha nào trội hơn thôi. Còn Omega thì sao, bị đánh dấu xong thì không thể sống thiếu Alpha đó, bị Alpha vứt bỏ cũng chỉ biết cầu xin, bởi vì không còn cách nào khác, Omega không nhận được pheromone của Alpha của mình thì sẽ bị những cơn đau như chết đi sống lại hành hạ, nó càng thể hiện rõ rệt hơn ở kỳ phát tình. Ahn Hyun-Seong ghét điều đó, cực kỳ căm phẫn, một kẻ mạnh không thể nào là Omega được, nó đã lấy đi gần hết cơ hội của anh, cuộc sống này đúng là không hề dễ dàng gì.

Nhưng vào cái ngày định mệnh đó, anh đã bị đánh dấu, Alpha đó là Park Hyung-Seok. Gần như vận mệnh sau này của cậu đều rơi vào tay hắn cả rồi...

Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy?

----------------------------------------------------------------

- Hyung-Seok à, giúp tôi với...

Ahn Hyun-Seong thảm hại dưới nền nhà nắm lấy gấu quần của Park Hyung-Seok, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, núm vú sưng lên lồ lộ qua lớp áo bởi vì kỳ phát tình. Anh không mặc quần, nước dâm liên tục chảy ra từ hậu huyệt dính đầy bắp đùi xinh đẹp của anh, cặp mông trắng tròn kia ham muốn được cặc bự đút vào. Kỳ phát tình khiến anh không khác gì một con điếm cả, mông chảy nước đòi cặc, thèm bị địt đến đầu óc mụ mị, van xin giống đực khác đút cặc vào trong mình, tham lam muốn hít hà mùi pheromone kia. Dáng vẻ của anh vừa thảm vừa khiến người ta nứng, muốn chà đạp liền. Nhưng Park Hyung-Seok lại nhìn anh với dáng vẻ cao cao tại thượng, hắn không nghĩ ra tại sao hắn lại đi đánh dấu một Omega như Ahn Hyun-Seong, hắn dự định cả đời chỉ đánh dấu một Omega duy nhất mà thôi, phải là Omega mà hắn yêu chứ, sao lại thành tên điếm đầu vàng này rồi. Hắn với Park Ha Neul còn chưa tiến triển tới đâu, vậy mà khi đến kỳ phát tình hắn lại địt và đánh dấu một Omega khác, trong khi bình thường hắn cũng chỉ lợi dụng chứ chẳng ưa gì Omega này, chắc lúc đó não của hắn bị hỏng mẹ nó rồi nên mới có thể làm như vậy được. Bây giờ mỗi khi nghĩ đến lúc đó thì hắn lại buồn nôn, pheromone hương táo của Omega làm hắn chán ghét không thôi, thật kinh tởm!

Park Hyung-Seok không chút do dự mà dơ chân đá thẳng vào lồng ngực anh, Omega trong kỳ phát tình không chút sức lực lập tức ngã nhào ra sàn nhà, anh lúc này bị cơn đau bất ngờ ở lồng ngực làm tỉnh táo hơn phân nửa.

- Ahn Hyun-Seong à, mày đúng là con đĩ điếm rẻ tiền nhất mà tao đã từng gặp đó. Lúc đó chắc tao điên mẹ rồi mới đi ngủ với mày, còn đánh dấu mày nữa chứ, mùi táo của mày khiến tao kinh tởm đến buồn nôn. Loại như mày có phát tình ở giữa phố thì chắc cũng đéo có Alpha nào thèm đâu hahaa...

Ahn Hyu-Seong bị những câu nói này làm cho sững sờ, Park Hyung-Seok nghĩ về anh như vậy sao? Anh đáng kinh tởm đến thế à? Đầu óc anh lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết, đúng, chính bản thân anh còn chán ghét cơ thể này cơ mà. Omega được Chính phủ bảo vệ, nâng niu thì sao chứ, không phải chỉ là kiếp sống tầm gửi chỉ biết dựa vào Alpha hay sao? Alpha không yêu thương thì bản thân liền rơi vào tình trạng sống dở chết dở, nhiều Omega sau khi bị Alpha của mình bỏ rơi còn chịu không nổi đau đớn mà phát điên đến mức vào bệnh viện tâm thần cũng đâu có thiếu. Đúng là anh có thứ tình cảm khác với Park Hyung-Seok, lần đó tuy chỉ là việc ngoại ý muốn nhưng chính bản thân anh lần đó cũng đã phản kháng cho có lệ. Anh đồng ý để Park Hyung-Seok địt mình và đánh dấu mình, anh thích mùi hoa tử đằng của Park Hyung-Seok, thích đôi môi kia kề môi với mình, thích được nằm trong vòng tay ấm áp của hắn,... nhưng có vẻ những điều anh nghĩ và những điều hắn nghĩ quá khác xa nhau. Điều này chỉ khiến anh thêm nực cười và đáng khinh mà thôi.

Chà... mày đáng lắm Ahn Hyun-Seong à.

Khi anh lấy lại bình tĩnh thì xung quanh căn biệt thự chỉ còn mình anh, Park Hyung-Seok đã rời đi từ lúc nào. Cũng phải thôi, hắn ghét anh như vậy, anh lại đang trong kỳ phát tình đầy mùi pheromone, chắc hẳn là hắn buồn nôn chết đi được. Cầu xin Alpha một cách đê hèn như vậy đâu phải là thứ mày muốn đâu, đúng không Ahn Hyun-Seong? Mày trước kia đâu phải như vậy, niềm kiêu hãnh, sự tự tin của mày đâu mất rồi?

Phế quản anh bắt đầu đau nhức, anh hít thở khó khăn, các khớp xương của anh trở nên đau đớn vô lực. Đau quá, quá khó chịu, anh chịu không nổi, môi đã bị anh cắn đến mức bật máu, khắp cơ thể anh đang bị sự đau đớn dày vò. Cố nhịn đi Ahn Hyun-Seong, đau đớn đến chết đi cũng được, mày không cần phải cầu xin pheromone của Alpha nữa, có chết cũng không được làm điều này thêm lần nào nữa, hãy nhớ cho kỹ.

Máu mũi anh nhỏ tong tỏng xuống đất, vị tanh ngọt trong cuống họng làm anh ngứa ngáy khó chịu, sau một trộn ho đến đau phổi thì một trận máu trào ra từ khóe miệng lại khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Không có Alpha cung cấp pheromone, phản ứng dội ngược gần như đang ăn mòn hết cơ thể của anh, tay chân anh dường như không thể cử động vì sự đau đớn, nhưng lý trí của anh vẫn lên trên tất cả. Anh lết thân thể đầy sự yếu đuối bất lực của mình đến bàn và gạt phăng đi bình hoa thủy tinh trong trẻo trên bàn xuống đất. Nắm lấy một mảnh thủy tinh được anh chấm là sắc nhọn nhất đặt lên cánh tay mình, đầu tiên là lòng bàn tay, sau đó là đến cổ tay, tiếp sau đó là lên trên cổ tay một chút.

Từng dòng máu đỏ nóng ấm tuôn ra như suối nhưng anh không cảm thấy đau đớn chút nào, trái lại còn cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn cái cảm giác thèm thuồng pheromone của Alpha kia. Anh thở ra một hơi đầy thỏa mãn, chỉ có những vệt đỏ trên nền nhà trắng tinh ngày càng lan rộng.

-----------------------------------------------------------

Khi Ma Tae Soo đến thì chết lặng với khung cảnh xung quanh, Ahn Hyun-Seong đệ tử của anh, anh xem như đứa em trai của mình nằm trong vũng máu, xung quanh là một đống kim tiêm thuốc ức chế loại mạnh. Mặc kệ cái bầu to tướng được treo trước bụng và gã đàn ông đầu hồng luôn trông chừng anh ở phía sau, trời đất như ngưng đọng lại ngay lúc này, anh ôm Ahn Hyung-Seong vào lòng.

Lee Ji Hoon dẫn anh đi khám thai, sẵn tiện thì muốn ghé qua chỗ Hyun-Seong xem như nào, sẵn tiện tạo bất ngờ cho cậu luôn. Ai ngờ người nhận được kinh hỉ là ông bầu Ma Tae Soo cơ chứ?!

-----------------------------------------------------------------

- Gì nói rõ đi, 8 tháng nay cậu đã chết dí ở đâu vậy Ahn Hyun-Seong?

Lee Jinsung bực bội cau có mà quàng tay kẹp cổ anh gặng hỏi, tự nhiên team Allied bị thiếu một thành viên, biến mất một cách không dấu vết như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Đi đâu thì đi chứ, nhưng cũng không thông báo cho ai một tiếng gì cả, làm lo sốt vó lên được.

Ban đầu thì Park Hyung-Seok nói với cậu là Ahn Hyun-Seong có việc nên sẽ một thời gian ngắn không thể đồng hành cùng team, cậu và mọi người cũng ok thôi. Nhưng mà một tháng, 2 tháng, 3 tháng,... vẫn chưa thấy bóng dáng của Ahn Hyun-Seong đâu cả, Park Hyung-Seok cũng trở nên ngày càng điên rồ. Quầng mắt hắn còn hơn cả gấu trúc nữa kìa, cả người thì như quả bom, hở xíu là bùng nổ mạnh mẽ, làm những chuyện khó hiểu.

Đỉnh điểm là khi phát tình, tên Park Hyung-Seok đó cứ luôn miệng bảo phải đi tìm vợ của hắn, cậu hỏi hắn làm đéo gì có vợ thì hắn kêu hắn có, vợ hắn rất đẹp, là một Omega có pheromone hương táo đỏ. Cậu nghĩ hắn điên mẹ rồi, chắc phải kiếm bác sĩ khoa thần kinh cho hắn thì hắn lại khóc oang oang lên đòi vợ hắn đến, hắn nói vợ hắn rất yêu hắn, sẽ không bỏ rơi hắn đâu. Jinsung đúng kiểu hoang mang luôn, thứ nhất là tên gà Park Hyung-Seok này làm gì có vợ, nếu có lý nào bọn họ lại không biết, thứ 2 là hắn hình như có qua lại với Omega nào đâu. Cậu là Omega nên cũng không rõ lắm, nhưng đến kỳ phát tình chứ có phải bị zombie cắn mất não đâu mà hắn làm cậu hoang mang vãi mèo đi được???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com