Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jake Kim x Samuel Seo: Xuất phát điểm (1)


*OCC, định viết Ki Myung là thằng cún trẩu trẩu dễ thương nhưng mà bị mất hứng vụ kia nên viết xàm viết nhảm, chương này t như bị khùng á, đừng chửi t nhen 🥰




- Seong-Eun à, không phải cậu nói cậu yêu tôi sao? Yêu tôi mà chỉ một yêu cầu nhỏ như vậy mà cũng làm không được à?

Kim Ki Myung, đứa con trai út, cũng là đứa con danh chính ngôn thuận duy nhất của Kim Gap Ryong đang nhìn Seo Seong-Eun với ánh mắt trịch thượng. Seo Seong-Eun, người đàn ông vú to hết lòng ngưỡng mộ Kim Gap Ryong và yêu Kim Ki Myung, tuy anh không phải là con ruột của ông ấy nhưng thật ra đó cũng là may mắn, anh và Ki Myung không phải là anh em ruột, không có quan hệ quyết thống nên họ mới có thể ở bên nhau. Bây giờ Seong-Eun cũng xem như là một nửa con của Kim Gap Ryong rồi.

Nhưng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cả Ki Myung và đứa con hoang bị bỏ rơi Kim Ki Tae cũng giống Kim Gap Ryong một số điểm nhất định. Ki Myung thích đổ canh kim chi củ cải vào bát của người khác giống Kim Gap Ryong, Kim Gap Ryong trăng hoa thành thói thì Ki Myung cũng thừa hưởng một phần nào đó tính nết chó má này. Kim Ki Tae ngoại tình với các cô gái La-tin nóng bỏng, đánh Kwak Ji-Chang sảy thai, mưu hèn kế bẩn hãm hại Jinrang,... thì Kim Ki Myung cũng không khá khẩm hơn người anh cả của mình là bao.

Seo Seong-Eun đã từ bỏ Workers, từ bỏ cả anh Kim Joon Goo chỉ để đánh đổi việc ở bên cạnh Ki Myung, nhưng hiện thực đã cho anh một cú tát đau đớn. Không phải là tình yêu thương nồng cháy, thấu hiểu của hai người, không có tiếng cười đùa khanh khách của trẻ con, càng không có những bữa cơm ấm cúng, tất cả ảo tưởng của anh... không có một thứ gì cả. Trở lại với hiện thực, anh chỉ là một người thay thế không có danh phân thật sự, không có tiếng nói, không được xem trọng. Đúng, Kim Ki Myung thích Park Jin Young, người cùng thế hệ với cha của hắn ta, đôi lúc hắn còn nổi điên lên ghen lồng lộn với cha mình vì nghĩ Park Jin Young và Kim Gap Ryong làm điều mờ ám sau lưng hắn. Tình yêu méo mó dị dạng của hắn dành cho Park Jin Young đã nảy mầm từ khi hắn còn bé tí kia kìa, khi đó Park Jin Young vẫn còn là một thiên tài y học tỉnh táo, chưa mất quyền kiểm soát.

Mồm thì nói yêu chú Park Jin Young thế thôi chứ từ lúc còn đi học hắn đã quen cùng lúc 7 cô bạn gái, sau này với Seong-Eun thì bảo anh là thế thân của Park Jin Young mặc dù anh và chú Park chả có chỗ nào giống nhau sất. Đàn em của hắn chưa bao giờ xem anh là vợ của hắn, chưa bao giờ gọi anh là chị dâu, trái lại còn rất xem thường anh. Cũng phải thôi, vì bọn họ nhìn sắc mặt hắn là biết anh chả có tí trọng lượng nào trong lòng hắn cả thì tự nhiên lá gan của họ cũng to hơn thôi, chó xem mặt chủ mà. Nhưng mà anh cũng không trách họ, điều này là anh tự nguyện, không thể đổ lỗi cho người khác được.

Nhưng tất cả đều như bọt biển, nhẫn nhục chịu đựng suốt 6 năm chỉ để đổi lại một kết quả như vậy mà thôi. Kim Ki Myung kêu anh đi ngủ với người khác để hắn đổi lấy lợi ích, càng không phải 1 người mà 4 người một lượt, anh choáng váng, lỗ tai như ù đi, lúc này đây, anh như bị mất nhận thức tạm thời vậy.

- Tại sao vậy Ki Myung? Em còn đang mang thai con của anh mà...

Seo Seong-Eun nhìn hắn với đôi mắt bi thương, tay đặt trước cái bụng đã hơi nhô lên như muốn bảo hộ đứa bé bên trong. Hình ảnh này đập vào trong mắt Kim Ki Myung lại chẳng thể động lòng trắc ẩn của hắn, trái lại hắn còn nảy sinh cảm giác chán ghét, Seo Seong-Eun này lúc trước cũng được việc lắm, không biết tại sao bây giờ lại trở nên vô dụng và đáng ghét như vậy nữa, hắn nhìn là ngứa mắt. Bởi vậy có rảnh thì hắn cũng cùng bạn bè, đối tác hoặc đám đàn em đi chỗ này chỗ kia vui chơi chứ ít khi nào chịu về nhà với Seo Seong-Eun, ai có ước mơ sau khi một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà mở cửa là có vợ nấu ăn sẵn chờ cơm thì qua đây hắn cho luôn chứ hắn đéo thèm, hắn nhìn lại càng bực.

- Vậy thì càng tốt chứ sao? Chơi đàn ông có chửa, sướng nửa cuộc đời mà. Tuy từ lúc cậu mang thai tôi không đụng vào cậu nữa nhưng đám đàn em của tôi đều nói vậy đó. Nếu cậu làm họ cảm thấy sung sướng biết đâu họ sẽ cho thêm nhiều lợi ích thì sao?

Điều này hắn không nói dối, hắn nghe bảo chơi đàn ông có thai vừa khít vừa sướng, vì mang thai nhu cầu cao hơn nên ông bầu lại càng dâm, ở mấy khu phố đèn đỏ thi thoảng cũng có dịch vụ này thì phải. Hắn nghe nói vậy chứ thật ra cũng chả thấy hứng thú gì lắm, hắn đang chờ câu trả lời của anh mà thôi. Nhưng hắn không cho Seo Seong-Eun được quyền quyết định, tự nguyện thì càng tốt, mà không tự nguyện thì phải ăn khổ chút mới ngoan ngoãn được đây mà. Dù anh đang mang giọt máu của hắn thì sao chứ? Bớt giỡn đi, người muốn sinh con cho Ki Myung này xếp hàng dài từ đây đến Tokyo kia kìa, muốn dùng đứa bé đó để đe dọa hay làm lung lay anh thì xin lỗi à, không có cửa đâu.

Seo Seong-Eun biết Kim Ki Myung không yêu mình, nhưng anh lại không ngờ đến con mình mà hắn cũng chả để tâm, dường như đối với hắn, anh và đứa bé này chả có chút giá trị và ý nghĩa nào vậy.

Đau... thật sự quá đau...

Cảm giác đau nói ở lồng ngực khiến Seo Seong-Eun hít thở khó khăn, tầm nhìn của anh đã nhòe đi bởi hơi nước. Không biết nước mắt chảy ra tự bao giờ, nối đuôi nhau thi rơi xuống, anh lấy tay quẹt nước mắt nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn. Trong đầu anh như có một thước phim tua ngược, những hình ảnh từ bé đến giờ chạy xuyên suốt trong những khoảnh khắc đáng nhớ.

Kim Ki Myung đang nắm bắp tay và nách vai toan đưa anh đến giường, thị trưởng ban nãy đã gọi điện cho hắn, chắc là bây giờ họ đã đến khách sạn và đang ở dưới sảnh rồi, hắn phải đưa anh lên giường để còn phục vụ họ tận răng chứ. Seo Seong-Eun xinh đẹp như vậy, ngực size khủng, eo thon, cơ bắp tràn đầy, chả trách sao họ để ý đến anh, nhìn là muốn bắn thế này cơ mà. Đang đắm chìm trong những suy tư bỗng nhiên hắn bị hất văng ra, người đang vì đau lòng mà mềm nhũn, không có chút sức lực nào bây giờ lại như một kẻ thông thạo môn đấu vật. Trước khi đợi hắn kịp phản ứng, Seo Seong-Eun đã nhanh chóng mở cửa lan can ra. Con ngươi Kim Ki Myung co rút lại

- Khôngggggggg...

Chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh của hắn, hắn dùng tốc độ nhanh nhất của cuộc đời mình để lao tới nhưng lại không thể bắt kịp thân ảnh đã rơi khỏi lan can khách sạn kia của Seo Seong-Eun. Đây là tầng thứ 17.

-------------------------------------------------------------

- Eun à, anh biết sai rồi, em mở mắt ra nhìn anh một chút đi được không. Chỉ cần em tỉnh lại, em muốn đánh anh, giết anh hay muốn làm gì anh cũng đuọc hết. Chúng ta đến bệnh viện được không Eun? Sau đó anh sẽ đưa em đi lựa đồ cho con của chúng ta...

Âm thanh của Kim Ki Myung bị lấn át bởi tiếng xì xào của đám đông vây quanh, một người đàn ông cao lớn điển trai có vết sẹo trên mũi và miệng đang ôm thi thể đầy máu không còn nguyên vẹn của một người đàn ông khác. Nghe nói là người kia nhảy lầu tự sát, hình như còn đang mang thai, hai tay vẫn ôm chặt bụng như muốn bảo vệ đứa bé, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng người đàn ông có vết sẹo kia cứ lảm nhảm xong rồi cười, cười rồi lại khóc trông rất quái dị

------------------------------------------------------------

- Ưm... Eun... Eun...

Kim Ki Myung cả người run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn ra như suối, hắn giật mình tỉnh dậy thì đập vào mắt hắn là hình ảnh trần nhà quen thuộc. Đó là nhà của ông già hắn mà, đã 8 năm hắn không ở đây rồi, nhưng sao hắn lại nằm ở đây? Nhưng khoan... không phải hắn đã chết rồi sao? Đúng lúc đó thì bà Kang Minseon bước vào, trên tay bà là một tô cháo nóng hổi.

- Tỉnh rồi sao Ki Myung, con đã sốt nằm lì suốt 3 ngày rồi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com