Seong Yohan x Lee Jinsung ( ABO ): Nhớ không em? (1)
Thế giới ABO nhưng hơi OCC và phi logic vì mình bịa tùm lum tùm la
♤ Alpha trội Seong Yohan × Omega lặn Lee Jinsung
☆ Nắm bắt cốt truyện: Sau khi mọi thứ kết thúc thì Yohan và Jinsung ở bên nhau, Jinsung rất yêu Yohan nhưng Yohan lại tương tư Yuseong, mặc dù Yuseong đã kết hôn rồi sinh 3 đứa con cho Ryuhei Kuroda nhưng Yohan vẫn chưa chết tâm, vẫn âm thầm bảo vệ Yuseong và bọn nhỏ. Yohan và Jinsung có độ phù hợp rất cao, chuyện tình dục cũng rất hòa hợp nhưng Yohan cũng không mấy trân trọng Jinsung và coi em như công cụ tiết dục. Jinsung luôn phải uống thuốc tránh thai trong 7 năm liền ( 1 phần bị Yohan thao túng tâm lý, 1 phần vì Yohan đe dọa) vì Yohan thích địt không bao. Sử dụng thuốc trong thời gian dài nên Jinsung bị ảnh hưởng đến sức khỏe vì tác dụng phụ của thuốc rất mạnh, Jinsung bị xuất huyết tử cung và mất trí nhớ ( không phải mất trí hoàn toàn nhưng thật sự em đã quên Seong Yohan )
----------------------------------------------------------------------------------------
- Ưm ư...
Lee Jinsung bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên làm cậu rướm mồ hôi. Bây giờ chỉ hơn 9 giờ sáng một chút nhưng mặt trời đã chói chang, mùa hè làm cho thời tiết nơi đây trở nên oi bức, khó chịu.
Cái nóng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc đã khiến cho Jinsung không thể không tỉnh, mở mắt ra, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là trần nhà trắng xóa và chiếc quạt trần đã hơi cũ kỹ. Cậu đảo mắt xung quanh, đây là bệnh viện, tuy nhiên cơ sở vật chất có thể thấy đây không phải là loại bệnh viện tốt nhất. Ơ mà sao cậu lại nằm đây nhỉ? Mà wtf đây là đâu mới được? Cậu lần mò lấy điện thoại được đặt ở trên tủ cạnh bàn nhưng đầu cậu lúc này trống rỗng, tại sao cậu lại không nhớ được mật khẩu của điện thoại?
Cũng may là điện thoại còn có chức năng mở khóa bằng dấu vân tay, nếu không thì cậu tối cổ mất. Điện thoại vừa mở khóa thì đập vào mắt cậu là tấm ảnh một chàng trai phải nói là xinh đẹp, mái tóc màu nâu trà sữa, sống mũi cao thẳng, môi trái tim chúm chím, nhan sắc không thua kém gì mấy người nổi tiếng hay visual trong các nhóm nhạc Kpop. Trong ảnh chàng trai đang cười rạng rỡ, nhìn thấy bức ảnh đó tâm trạng của cậu cũng dễ chịu hơn, ơ nhưng mà người trong ảnh là ai nhỉ? Hình như cậu đâu có biết anh ta, chưa gặp nhau bao giờ mà? Bỗng nhiên cơn đau quặn thắt ở bụng dưới cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, đau thật đấy chứ không đùa đâu, thế mà cậu lại không nhớ lý do gì mà mình lại ở đây, chắc phải đi hỏi bác sĩ mới được. Cậu toan bước xuống giường thì cánh cửa phòng bệnh cũng vừa được mở ra, một nữ y tá ngoài 30 bước đến, gương mặt rất hiền từ
- Chàng trai trẻ, cậu tỉnh rồi!
- A... chào chị, chị có thể cho tôi biết tôi bị làm sao không, tự nhiên tôi lại ở đây?
- Cậu không nhớ gì hết sao?
- À vâng, tôi chả nhớ gì cả... – cậu cười trừ với chị y tá, hơi ngượng ngùng nhưng mà thiệt mà cậu chả nhớ cái đéo gì sất.
Người y tá nhìn cậu với ánh mắt chần chừ và lo lắng, sau đó lại trấn an cậu đôi chút, bảo cậu nằm nghỉ ngơi trên giường rồi chị ấy sẽ đi gọi bác sĩ đến. Cậu gãi đầu trong bối rối nhưng chả biết làm sao, sao đột nhiên cậu bị bệnh gì mà cứ lớ ngớ như thằng đần thế này?
Jinsung nghĩ mãi không ra nên cũng thôi nghĩ, cậu tiếp tục mò mẫm chiếc điện thoại của mình, đầu tiên là vào mục tin nhắn trước. Không biết Hyungseok có rảnh không, có nên gọi cho cậu ấy không nhỉ? Cũng hơi sợ làm phiền nên Jinsung cũng chưa gọi, cậu giật bắn người khi có một người được cậu ghi chú là chồng, còn ghim tin nhắn với người đó ở đầu nữa? Đầu cậu bắt đầu quay mòng mòng, má ơi cậu có chồng khi nào vậy trời? Bấm vào xem ảnh đại diện của người đó thì lại trùng khớp với người trong ảnh điện thoại của cậu, qua danh bạ cũng rõ rệt một số điện thoại được cậu ưu ái note là Chồng yêu, còn kèm thêm icon trái tim đỏ sến súa. Vãi lúa, thế là cậu có chồng thật à? Là cái tên khuôn mặt giống con gái trong điện thoại thật á? Nhưng cậu nhớ chuyện cậu là Omega đâu có nhiều người biết đâu, không lẽ bại lộ xong cậu nhục quá nên kết hôn với một Alpha? Thế vậy tên Alpha đó đâu mà cậu không thấy bóng dáng của hắn luôn, lẽ nào cậu đã lấy phải một gã Alpha tệ bạc à?
Nhìn đống album trong điện thoại của cậu đi, suy đoán của cậu không phải là không có khả năng đúng không? Hơn 5.000 tấm ảnh nhưng số ảnh 2 người chụp chung lại ít ỏi đến đáng thương, gương mặt tên đó cũng chẳng có gì gọi là vui vẻ hay hạnh phúc, trái ngược với khuôn mặt tươi cười như vớ phải vàng của cậu, má sao trông có vẻ cậu đần đần nhỉ? Ngoài mấy bức ảnh chụo ngoại ảnh và bản vẽ thiết kế thì còn lại đều là ảnh của gã kia, nhiều vô số kể, nhìn góc độ chắc có cả chụp công khai lẫn chụp lén, đừng nói cậu là kẻ lụy tình simp lỏd nhé? Ơ nhưng mà chuyện đáng ngờ là sao cậu không có chút kí ức nào vậy?
Tiếng gõ cửa lại vang lên, lúc này là vị y tá lúc nãy bước vào cùng một người đàn ông đứng tuổi, nhìn trang phục chắc là bác sĩ phụ trách của cậu?
- Chào cậu, tôi là Kim Youngsoo, bác sĩ phụ trách của cậu. Tôi nghe bảo là cậu không nhớ tại sao cậu lại ở đây đúng chứ?
- Đúng vậy, tôi chả nhớ gì cả, tôi có cảm giác mình đã quên một số thứ thì phải? Bởi vì ban nãy tôi xem qua điện thoại của mình và có nhiều thứ tôi thấy nó lạ lẫm quá?
Bác sĩ im lặng nhìn cậu với đôi mắt ưu tư, rồi bác sĩ lại nhìn y tá, y tá nhìn lại bác sĩ làm cậu bắt đầu bồn chồn, đừng nói cậu bị bệnh nặng lắm rồi đấy nhé?
- Với tư cách là một bác sĩ, nếu bây giờ cậu sẵn sàng, tôi sẽ nói rõ hơn về tình trạng của cậu
Jinsung nghe bác sĩ nói vậy lại tăng thêm phần bất an, này là ý muốn cậu phải chuẩn bị tâm lý á hả?
- Tôi không sao đâu, bác sĩ cứ nói rõ ra hết đi, tôi cũng muốn biết lắm.
Khoảng chừng 5 giây sau, bác sĩ đưa cho cậu một bộ hồ sơ đi kèm đó là vài bức ảnh, đó là hồ sơ bệnh án của cậu.
Lee Jinsung, 26 tuổi, giới tính nam, Omega lặn...
- Cậu Jinsung, tình trạng sức khỏe bây giờ của cậu không ổn lắm. Lúc cậu được đưa vào bệnh viện thì đang trong tình trạng hôn mê, tử cung bị xuất huyết nghiêm trọng. Nguyên nhân chính của sự việc này là do cậu uống thuốc tránh thai trong thời gian quá dài, cơ thể không tránh khỏi bị tổn thương, cậu cũng biết là thuốc tránh thai đối với một Omega mà nói thì hại nhiều hơn lợi mà đúng chứ?
Gì vậy? Cậu uống thuốc tránh thai tới nỗi nhập viện? Có chuyện gì xảy ra nhỉ? Cậu cũng không có ghét con nít, cậu và Alpha của cậu đang làm trò mèo gì thế?
- Theo tôi dự đoán thì cậu đã bị mất trí nhớ do tác dụng phụ của thuốc tránh thai, tuy nhiên ở mức độ nào thì cần thời gian để theo dõi mới có thể tìm ra phương án tối ưu nhất. Điều quan trọng bây giờ là cậu phải điều dưỡng cơ thể thật tốt, thành tử cung của bây bây giờ rất mỏng và yếu, rất khó có thể mang thai, rất nguy hiểm. Tôi đã lập ra phương án điều trị rồi, tôi mong cậu cũng có thể phối hợp với tôi một cách nghiêm túc, cơ thể của cậu bây giờ đang báo động đấy.
Ha? Lee Jinsung – thiên tài boxing, sinh ra trong gia đình khá giả, từ bé đến bố mẹ lớn không để cậu thiếu thốn một thứ gì mà lại đến mức này sao? Uống thuốc tránh thai đến nỗi mất trí nhớ và sắp mất khả năng làm mẹ? Dù không nhớ gì nhưng những thứ trước mắt thì cậu cũng đoán ra đôi chút, cậu và Alpha của mình có vẻ sống không hạnh phúc, tên đó đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt, một đống hình ảnh, một đống tin nhắn của cậu và vài cậu trả lời cho có lệ, hàng trăm cuộc gọi nhỡ,... chắc cậu là một tên não yêu đương nên mới tới hoàn cảnh này chứ gì, không được rồi, Lee Jinsung này đéo thích chịu thiệt đâu, để đập tên kia ra bã một trận mới được.
- Cảm ơn bác sĩ, tôi cũng muốn điều dưỡng cơ thể mình thật tốt nữa, tôi vẫn còn muốn chơi boxing và còn nhiều dự định phải làm.
- Tốt lắm, cậu Jinsung là người tỉnh táo và dễ nói chuyện hơn tôi nghĩ nhiều đấy...
Hai người nói khách sáo với nhau vài câu thì bác sĩ đã đi khuất, chỉ còn chị y tá nhìn cậu với ánh mắt thương hại, hoặc có thể là do ảo giác của cậu.
- Alpha của cậu vẫn chưa tới sao? Cậu đã ở đây gần 2 ngày rồi mà tôi vẫn chưa thấy...
À... chắc là một tên vô tình bạc bẽo mà thôi, cậu đến nông nỗi này mà còn chả thấy một cuộc gọi hay một tin nhắn cỏn con nữa mà. Nhưng mà không được, cũng đâu thể vạch áo cho người xem lưng, cậu tuy trong lòng không ưa tên Alpha kia nhưng vẫn phải sĩ chứ
- Anh ấy đi công tác ở nước ngoài rồi ạ, chưa có về kịp – cậu vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ với nữ y tá, quả thật cậu rất đẹp, phong thái cũng tốt, nói thật thì cả Alpha lẫn Omega đều thích luôn chứ đùa.
Thấy vậy chị y tá cũng có vẻ mặt hòa hoãn hơn, chị cũng chỉ hỏi thăm tình trạng rồi nhắc nhở cậu đủ thứ chứ không nhắc đến tên Alpha kia nữa, làm cậu thấy cũng thoải mái hơn nhiều.
Lúc nãy đã lấy thuốc xong xuôi, giờ cậu đang thay một bộ quần áo bảnh bảo rồi xuống tầng làm thủ tục xuất viện thôi. Bỗng nhiên cánh cửa bị mở toang cái rầm, may là cậu ở phòng đặt biệt chỉ có một giường một người thôi đó, nếu không chắc chị chửi cho cời đầu mất, cậu quay đầu qua nhìn thì thấy một người đàn ông mặc một bộ vest tinh xảo, tuy không phải nhãn hiệu luxury nào nhưng chắc chắn nó là hàng đặt may, giá trị cũng không hề thấp. Tóc người đàn ông được vuốt keo gọn gàng, đồng hồ Rolex đính kim cương đắt tiền được đeo chỉnh tề trên tay, nhưng mà trông hơi nhếch nhác một xíu, vừa thở vừa đổ mồ hôi. Chắc là bị chó dí hay sao mà chạy dữ vậy, thở hồng hộc như chó, thời tiết còn đang vào hè nóng muốn chết nữa chứ. Tuy vibe khác nhau nhưng cậu cũng có thể dễ dàng nhận ra chỉ trong một cái liếc mắt, tên này chính là tên trong ảnh điện thoại của cậu, không lệch đi đâu được.
- Chào, anh là Alpha của tôi hả?
Cậu cũng không nhìn người đàn ông kia quá lâu mà nghiêm túc chỉnh trang lại cho bản thân, dù trong tình cảnh nào cũng phải đẹp mà đúng không? Lee Jinsung đẹp trai này không thể để bản thân trông gớm ghiếc được.
- Em nói gì vậy? Đừng có nói mấy cái ngớ ngẩn nữa Jinsung à.
Người đàn ông vẻ mặt bắt đầu cau có lên, có vẻ không kiên nhẫn. chà, nghe giọng điệu đó kia, là ông nội của cậu chắc? Thái độ này thì chắc cậu đoán đúng rồi, thằng này là một thằng tồi, và cậu là một thằng ngu chó liếm, não yêu đương nên hôm nay nó mới có thái độ này với cậu được, cái này chắc đã được hình thành trong thời gian dài rồi. Cậu lẳng lặng không nói gì khiến Seong Yohan thấy là lạ, đang tính tiến lại gần phía cậu thì một nắm đấm vung ra nện thẳng vào bụng của Seong Yohan đau nhói, anh như muốn nôn ra, anh không để ý mà ăn trọn cú đấm của cậu, Jinsung tuy sức khỏe đang yếu nhưng uy lực của boxing thì cũng không quá bị neft đâu nha.
Seong Yohan lúc này mở to hai mắt nhìn cậu chằm chằm, anh không thể tin nổi là cậu lại đánh anh, dù lúc trước anh có vô lý như nào, lúc cậu luôn muốn lôi anh về nhà thì cũng chưa bao giờ đánh anh, đến nói nặng cậu còn không nỡ nữa là. Là bây giờ cậu đang giận anh sao, nên mới hành xử như vậy đúng không?
- Em làm gì vậy Lee Jinsung?
- A xin lỗi nha, thấy nguy hiểm đang tiến lại gần nên cơ thể tự kích hoạt tính năng tự vệ thôi, anh đừng so đo với tôi nha hì hì
Cậu cà rởn làm Yohan thấy là lạ, nãy giờ anh thấy cậu mắt thì vô định, mặt lại trơ trơ ra, khác hẳn Jinsung trước kia, chắc là anh bị ảo giác thôi, cú đấm đó đủ để xác nhận đó là Jinsung của anh thật mà.
Vừa nhìn vào là biết đây là kẻ mạnh rồi, ăn trọn cú đấm đó của cậu mà chỉ ôm bụng thì thằng này cũng ra gì phết, đm khéo nó hơn cậu nhỉ? Ôi mà cái ánh mắt của tên đó nhìn cậu ngạc nhiên chưa kìa, chắc là trước đó cậu như cô vợ nhỏ nên bây giờ hắn mới vậy nhỉ? Nhưng mà nói sao thì nói, cậu cũng sẽ tính sổ rõ ràng với tên này thôi, cậu thành ra thế này đủ hiểu hắn chẳng yêu thương gì cậu nên cũng chẳng hi vọng gì cho mệt, nhưng mà không từ từ lấy lại vốn liếng thì thiệt thòi cho cậu quá. Tuy nhiên việc trước mắt bây giờ là đá tên này ra khỏi cuộc đời của cậu đã, điều dưỡng cơ thể và phát triển Lemei ( nhãn hàng thời trang riêng của Jinsung, do cậu sáng lập ), rồi luyện boxing với sư lỏd nữa.
- Thôi không giỡn nữa, tôi có vài câu hỏi muốn hỏi anh nè, anh chỉ cần trả lời thành thật thôi là xong. Chúng ta kết hôn chưa? Đã có con cái chưa? Có sống chung không? Tại sao tôi lại uống thuốc tránh th....
- Đủ rồi đó Jinsung, anh hết kiên nhẫn rồi, em tưởng em giả ngu như vậy là xong sao?
Seong Yohan thật sự cáu, mặc dù ban đầu hắn định mặc kệ Jinsung tự sinh tự diệt, nghĩ là cậu bày trò ngớ ngẩn gì thôi nhưng mà tới ngày thứ 2 thì hắn cũng thật sự hớt hả chạy tới đây, tới thì cậu lại đang vuốt ve quần áo một cách vui vẻ, đánh anh, còn nói mấy câu nhảm nhí đáng khinh này, từ lúc nào Lee Jinsung lại trở nên đê tiện như vậy nhỉ? À, chắc là từ ban đầu thì cậu đã vốn dĩ rẻ tiền như vậy rồi. Sự trào phúng trong lòng anh càng dâng cao hơn, thật muốn lôi con điếm này lên giường dạy dỗ một trận cho ra bã mới được, và tất nhiên anh không thích mang bao, nhưng Jinsung mà mang thai thì đừng có trách anh ác, bây giờ anh bóp chết cậu và đứa trẻ kia dễ như trở bàn tay, đừng nghĩ có thể lấy đó mà uy hiếp anh, đòi kết hôn với anh, cho nên, Jinsung bắt buộc phải uống thuốc tránh thai.
- Em tưởng rằng làm như vậy thì anh sẽ thương em hay dỗ dành em sao? Em ngây thơ quá rồi đó.
Lee Jinsung nhìn dáng vẻ tên Alpha kia khinh miệt mình thì máu dồn lên não, đù má thằng này coi cậu đéo ra cái gì luôn? Coi cái điệu bộ cười nhếch mép, giọng nói của bề trên như đang bố thí cho cậu luôn á, bộ nhìn cậu giống đứa sẽ đứng im chịu trận lắm hả, đéo nhé, đéo và đéo.
- Mẹ mày thằng chó, mày nghĩ mày là ai mà lên giọng mẹ với tao như vậy hả?!
Dứt lời, không kịp để Yohan tiêu hóa hết câu nói kia thì một cú đấm lao nhanh như xé gió tiến sát lại gần khuôn mặt anh, anh né tránh trong sự hoang mang. Không dừng lại ở đó, dường như cậu thật sự muốn đánh anh chứ không phải đùa, từng đòn từng đón nối tiếp nhau vung đến. Nhưng anh không hiểu sao bản thân chỉ né tránh chứ không đánh lại, dù đã có cơ hội cho anh phản đòn từ lâu, nhưng cứ như vậy thì thật sự không ổn chút nào, cứ như này thì anh chắc chắn sẽ bị cậu đánh trúng mất. Thật ra trong lòng anh đang rối rắm lắm, chỉ vì giận dỗi mà cậu trở nên như thế hay sao, ăn nói không giống mọi khi, còn việc muốn đập anh là thật nữa, một nỗi bất an le lói trong thâm tâm, nhưng Seong Yohan lại không hiểu cảm giác đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com