côn trùng vl (ShinShin)
Shintaro top mn ạ, mình cũng đhs mình lại muốn Shintaro làm top. Truyện siêu cấp côn trùng. Siêu nhảm nhí, viết tại tự nhiên idea nảy ra trong đầu chứ viết cũng kh hay ho gì nên mn đọc dởm quá thì đừng chửi e nhé á á hự hự huhu.
"Shintaro, học hành làm gì. Đi chơi với onii chan đi !" Hắn mở cửa xông vào, không thèm gõ cửa trước. Bên trong căn phòng gỗ ngột ngạt là hình bóng Shintaro đang lật sách, em trai hắn vẫn luôn chăm chỉ như vậy.
"Học hành chán lắm, có vui gì đâu sao em cứ học miết thế" Hắn đến gần, ngồi bên cạnh Shintaro. Em trai hắn hôm nay đột nhiên rất hợp tác, không từ chối hay tỏ vẻ khó chịu gì cả, chỉ nhìn hắn thật lâu rồi từ tốn đáp.
"Ngồi yên, cho em nhìn anh lâu thêm chút nữa đi" em trai chạm tay lên má hắn, vuốt ve, đôi mắt dán chặt vào làm hắn có chút không thoải mái.
"Anh trai sao, anh là anh trai của em sao ?" rồi đột nhiên em trai hắn hỏi một câu rất lạ, có phải thằng nhóc này học nhiều quá nên lú lẫn rồi chẳng.
"Có phải em học nhiều quá nên bị gì rồi không ? Anh biết ngay mà, em nên đi chơi với anh đi." Shingen bắt đầu trách móc em trai của mình. Shintaro im lặng một lúc rồi nhìn vào mắt hắn.
"Anh nói đúng, hình như em đã học quá nhiều rồi."
"Em sẽ chơi với anh nhưng anh phải hứa một chuyện."
Không biết đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối Shingen đồng ý đi chơi với hắn. Shingen có chút bất ngờ, nhưng vui vẻ thì nhiều hơn, hắn không mất quá 2s để đưa ra quyết định.
"Anh không được nghỉ chơi giữa chừng, ai thất hứa sẽ phải chết" nói rồi Shintaro cười nhẹ, trông vừa quỷ quái lại vừa xảo quyệt. Shingen nuốt 'ực', hắn do dự một chút, chỉ vì một trò chơi mà đem cả mạng sống ra đặt cược chẳng phải quá liều rồi sao.
"Nếu không thì em sẽ không chơi với anh đâu"
Nghe lời đe dọa, Shigen đành đồng ý. Sao hôm nay Shintaro lại đột nhiên biết đe dọa anh trai của mình rồi.
"Chúng ta chơi trò hoán đổi thân phận đi"
"Hả ?"
'Hoán đổi thân phận'- tên trò chơi mà hắn lần đầu nghe, đám con nít ngoài kia đã bao giờ kể về trò này đâu.
"Hoán đổi thân phận là trò gì ?" Hắn hỏi lại lần nữa.
"Chắc anh không biết trò đó là gì nhỉ ?" Shintaro không nói cho hắn ngay. Thằng nhóc chỉ chậm chậm thở dài như một ông lão. Shintaro tháo mắt kính ra, lau tròng kính rồi đeo vào cho hắn.
"Từ giờ anh sẽ là em, em sẽ là anh."
Nghe đến đây, Shingen ngơ ngác. Hắn vẫn còn hơi mong lung về trò chơi do em trai hắn nghĩ ra này. Trước đôi nhãn cầu trắng là Shintaro đang cười, rất vui vẻ, không còn cau có và khó chịu như mọi ngày, thứ mà hắn đã lâu không thấy.
"Thật may mắn vì tóc anh chưa dài ra và chúng ta còn giống nhau như đúc. Sẽ không ai nhận ra đâu"
Ừ đúng nhỉ, nếu không vì đôi mắt đặc biệt này thì bọn họ cứ như bản sao của nhau. Bởi vì vậy nên cha mới muốn hắn nuôi tóc dài để dễ phân biệt.
"Nhưng mà.." không hiểu sao nhưng Shingen có cảm giác không lành lắm, hắn hơi e ngại với trò chơi này.
"Sao thế ? Anh không muốn chơi với em ?" Gương mặt Shintaro xụ xuống đầy tổn thương. Shingen không muốn em trai buồn nên lại tiếp tục đồng ý, bỏ qua những suy nghĩ trong đầu mình.
"Nhưng...Shintaro này, còn đôi mắt em định thế nào. Mọi người sẽ nhanh chóng nhận ra thôi."
"A, chuyện đó anh không cần lo" Shintaro không hề dao động. Em trai nhắm mắt lại, rồi mở ra, đôi dị nhãn xuất hiện trên khuôn mặt em hắn, Shintaro cũng giống hắn, cũng có dị nhãn ? Trước giờ Shintaro chưa từng nói cho hắn biết.
"Anh cũng có thể mà đúng không ?"
Em trai lại gần hắn, khích lệ hắn tắt dị nhãn của mình để có thể làm vở kịch của họ trở nên hoàn hảo hơn. Nhìn bản thân trong gương, Shingen bất ngờ, bọn họ giống nhau đến nỗi hắn còn không phân biệt được mình và em.
"Tuyệt đúng không ?"
Em trai đặt tay lên vai hắn, nhìn thẳng vào Shingen. Đôi mắt hắn mở to, hóa ra Shintaro và mình giống nhau đến thế, cảm giác như đang nhìn bản sao chứ không phải em trai mình nữa rồi.
"Nhớ nhé, ai nghỉ chơi trước sẽ chết đấy"
"..ừ"
Khi đó hắn chỉ muốn được chơi cùng Shintaro, thấy em trai cười nên mới đồng ý. Thật không ngờ, trò chơi này mãi không dừng lại.
"Shintaro, anh chán rồi. Không muốn chơi nữa"
Hắn níu áo em trai mình, người vừa học võ với đám gia nhân xong. Em trai chầm chậm quay đầu nhìn về phía hắn, mồ hôi nhễ nhại.
"Anh không muốn chơi nữa, trò này chán chết đi được" Hắn càu nhàu khó chịu, đọc sách chẳng có gì vui, hắn muốn được bay nhảy hơn cơ.
"Shintaro, em đang nói gì thế ? Chẳng phải giờ này em nên đọc sách à ?."
Em trai hắn cười nói, rất bình thản như đây là chuyện hiển nhiên. Hắn nhăn mày
"Anh không đùa nữa đâu"
"Ngoan nào, lần sau Onii chan với em" hắn có thể cảm thấy tay Shintaro đặt lên tóc mình.
"Shintaro, anh-"
"Ồ, hai anh em đang vui chơi với nhau à ?"
Có giọng nói xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của hắn và em trai. Cha hắn chạm vào vai hắn, hắn vội xoay người lại chào cha.
"Không có gì đâu cha, chỉ là Shintaro muốn đi chơi với con thôi" Em trai hắn nói một cách bình thản, như thể hắn là kẻ đang làm loạn. Hắn nhìn lên cha, đôi mắt của ông sắt lẹm, nghiêm khắc
"Shintaro, con nên đọc sách để tương lai phục vụ anh trai mình đi." ông nói, giọng cha hắn lạnh lẽo như băng.
"C-cha, không phải đâu. Con mới là Shingen mà !!" Hắn hoảng lên, vội vàng bật đôi dị nhãn của mình cho cha thấy. Có nó thì cha sẽ tin hắn thôi, nhưng ông chỉ nhìn hắn, không có gì xảy ra cả.
"Hai đứa là anh em song sinh nên cũng có đôi dị nhãn giống nhau nhỉ ?"
"Nhưng ta rất tiếc, quy tắc của Yamazaki là con trưởng thừa kế Shintaro à"
Sau đó ông yêu cầu hắn tiếp tục rèn luyện để sau này có thể sát cánh bên "anh" hắn, Shingen nhớ lúc đi ngang qua hắn, Shintaro đã nói rất nhỏ vào tai hắn rằng
"Anh không nhớ sao, ai dừng cuộc chơi trước sẽ phải chết đó"
Rồi thằng nhóc đó rời đi, trước sự bàng hoàng của hắn. Vậy từ giờ hắn sẽ phải mãi mãi làm Shintaro, còn Shintaro sẽ là Shingen sao ? Shigen mím môi, nhìn trừng trừng vào bóng lưng em trai đang đi theo cha. Hắn không tức giận vì đánh mất vị trí trưởng tộc, hắn giận vì em trai đã lợi dụng hắn, em trai muốn thoát khỏi căn phòng gỗ nên dụ hắn chơi trò chơi để tráo đổi thân phận chứ gì.
Thời gian lại trôi qua, không lâu cũng không chậm. Hắn và em trai đang uống rượu bên ngoài hiên nhà.
"Ngày mai yamazaki sẽ đến hàn quốc" em trai hắn nói.
"Ừ" Hắn chỉ đáp lại một chữ, chẳng biết từ bao giờ mà anh em hắn không nói chuyện nhiều với nhau nữa.
"Anh không có gì muốn nói với em sao ?"
Hắn im lặng một hồi, cảm nhận em trai đang hướng mắt vào mình.
"Việc đó...anh không thù ghét em sao ?" em trai hắn cất lời trước, chủ động nhắc lại câu chuyện năm nào.
"Em tưởng nếu em đánh cắp vị trí trưởng tộc của anh, anh sẽ căm thù em, hận em đến thấu xương ?"
Đối mặt với câu hỏi này, Shingen cũng không biết trả lời thế nào. Hắn không cần vị trí trưởng tộc, nếu em trai đã khao khát nó đến vậy thì cứ để nó lấy đi, nhưng hắn không thích cảm giác bị tất cả mọi người nhầm lẫn.
"Ta cũng không biết.Có lẽ vì chúng ta là anh em"
Vào lúc đó, hấn thấy em trai mình mở to mắt kinh ngạc, rồi cúi đầu ôm mặt. Hắn có thể nghe em trai đang liên tục lặp lại từ "xin lỗi" rất nhỏ, có lẽ không muốn cho hắn biết nhưng đáng tiếc hắn vô tình nghe được rồi.
"Đừng có cư xử như thế." Hắn vỗ vai em trai, khích lệ thằng nhóc.
Sau đó, em trai hắn đã bị đánh bại, yamazaki thất bại phải quay trở lại Nhật. Hắn vẫn không thể nào quên người tên Kim Gap Ryoung kia, một người đàn ông mạnh mẽ và lãng mạn.
"Em luôn muốn thử sống cuộc đời của anh, sau đó em nhận ra mọi thứ quả thật không dễ dàng gì"
Tối đó em trai uống rất say, nói năng cũng lung tung mơ hồ nhưng hắn lại cảm thấy thằng nhóc này đang thật lòng.
"Em xin lỗi, em sai rồi"
"Em hối hận rồi..."
Em trai đè hắn xuống, hôn khắp nơi trên người hắn. Mặt thằng nhóc đó say mèm trông rất tức cười. Hắn không phản kháng cũng không đáp lại, chỉ để yên cho nó làm những gì nó muốn.
"Em điên rồi, dừng lại đi nếu không ngày mai em sẽ hối hận đấy" là trách móc nhưng cũng không hẳn là trách móc. Có lẽ đây là quả báo cho hắn khi đã quá dung túng cho thằng nhóc này.
"Khi say con người ta thường bộc lộ bản chất thật mà" nó vừa nói vừa dụi đầu vào hõm cổ hắn. Shingen im lặng không nói gì nữa, để mặc em trai dần cởi bỏ những thứ không cần thiết cho chuyện sắp xảy ra.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Sau đó sự thật được phơi bày, hắn là em còn người kia là anh. Vậy ra chức vị thống đốc đúng là dành cho anh ấy, hắn không hề có ý định lợi dụng việc này để lấy đi chức thống đốc từ anh trai, thật may mắn vì chức vị đó đã dành cho đúng người.
"Ừ, anh biết hết rồi. Nhưng anh vẫn tệ với em quá" Shintaro tựa đầu vào vai hắn, thủ thỉ. Hóa ra Shintaro biết từ lâu rồi mà vẫn không cho hắn biết à.
"Việc đó cũng không còn quan trọng nữa. Anh Chỉ cần chúng ta mãi mãi là anh em thôi"
Nhưng không được lâu sau cái ngày đó. Hắn nhớ là Shintaro đã chết, chết vì một lí do nào đó không rõ. Từng mảnh rồi từng mảnh kí ức cứ như vỡ vụn như Shintaro trước mặt hắn, còn tay hắn toàn máu là máu.
"Shigen...liệu đây có phải kết quả đúng đắn hay không" Shintaro nhìn máu trên thanh kiếm, rồi lại nhìn vào cái xác đẫm máu. Cho đến khi chết, Shigen vẫn sừng sững như vậy, như một tường thành mãi mãi không thể sụp đổ, chí ít là trong lòng gã.
"Tora oni..nếu có thể quay lại quá khứ"
"Chúng ta còn có thể không ?"
Đó chỉ là vài lời nói nhảm nhí của gã với người đàn ông đã lìa đời này thôi. Người đàn ông từng là "anh trai" gã, từng là tín ngưỡng, từng là một người hết sức dũng mãnh, là tấm gương sáng để gã noi theo...chỉ tiếc là tấm gương đó vỡ vụn mất rồi.
"A!" Shigen tỉnh dậy, mồ hôi túa đầy người. Hắn nhìn quanh phòng rồi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra tất cả mọi chuyện chỉ là mơ, và hắn thì vừa mới ngủ trưa xong.
"Shintaro đang làm gì nhỉ ?" Shigen thắc mắc, bèn chạy thẳng qua phòng của em trai. Cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo không báo trước, bên trong là em trai hắn đang đọc sách.
"Học làm gì, ra đây chơi với onii chan đi !" Hắn nói nhưng chỉ nhận lại được cái cau mày từ Shintaro.
"Thôi, em còn phải học.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com