Min JiHoon x Shin Ah Rim
"Shin Ah Rim, làm gì đó~" Từ đằng sau, Min Ji Hoon xuất hiện, quàng tay lên vai hắn. Nhưng thật ra hai tay cũng không yên phận ở mỗi vai mà còn luồn xuống sờ soạng, xem hắn như búp bê mà chơi đùa.
"Mày làm cái gì thế ? Bỏ tay ra." Hắn gầm gừ, hất tay JiHoon ra, tiếp tục dán mắt vào TV, đây là bộ phim hắn rất thích, cả tuần chỉ chiếu một tập nên không thể để cậu ta làm xao nhãng được.
"Hôm nay tao không có thời gian để giỡn với mày đâu." Shin Ah Rin chống cằm, tiếp tục xem phim, còn thuận tiện tăng cả âm lượng TV lên hòng che đi mấy lời nỉ non oán trách của Ji Hoon. Không nhìn cũng biết cậu ta đang khó chịu, bĩu môi rồi.
"Shin Ah Rim vô tình với tôi quá đi nha, làm chung bao lâu rồi mà cậu vẫn chẳng cởi mở hơn tí nào hết !" Cậu ta không từ bỏ, ghé sát tai hắn, nói lớn, mồm miệng thế nào lại "lỡ" cắn vào vành tai hắn, ép buộc Shin Ah Rim phải chuyển sự chú ý lại bên mình.
"M-mày làm gì thế !? Hôm nay tao đã bảo là không được rồi mà." Trước mắt của JiHoon là hình ảnh hắn ta xích ra xa khỏi mình, che vội lại bên tai vừa bị tấn công, mặt đỏ lên nhưng chẳng bớt cau có gì cả.
"Sao hôm nay lại không được, Shin Ah Rim ?"
"Không là không, nếu mày thèm quá thì đi kiếm mấy em gái ở quán đi." Shin Ah Rim chỉ tay vào thẳng mặt cậu, vẫn là gương mặt nghiêm nghị như thường ngày, chỉ có điều lông mày cau lại và má vẫn còn hơi ửng hồng do chuyện vừa xảy ra.
"Thật sao ?" xoay đầu qua, chỉ thấy cậu ta đã dựa hẳn vào thành sofa, chống cằm, hai mắt chăm chú dán chặt vào hắn như đang nhìn con mồi của mình, bọn họ đang gần đến mức hắn có thể thấy mi mắt cậu.
Min JiHoon rất đẹp, hắn công nhận điều đó. Từ trước đến nay mỗi lần đi chung với nhau, cậu ta lúc nào cũng là trung tâm thu hút sự chú ý của người qua đường, chắc là nhờ gương mặt ăn tiền kế bên mà Shin Ah Rim rất ít khi được người ta để ý, nếu có thì cũng chỉ là vì hắn quá cao lớn mà thôi. Nhưng có lẽ do thời gian sống chung quá lâu, hắn hoàn toàn đã vô cảm với giao diện của tên láo cá này rồi. Mà bản thân hắn cũng là trai thẳng, sao có thể động lòng với một người cùng giới.
"Đừng có làm cái hành động đấy nữa, tao là trai thẳng !" hắn tự chỉ tay vào mình, khẳng định chắc nịch. JiHoon nghe xong cũng không có vẻ gì là bị đả kích, chỉ nhếch mép với hắn rồi để hắn yên.
"Rồi rồi, cậu không muốn thì thôi vậy." cậu ta xua tay, vào nhà bếp lấy ngũ cốc, Shin Ah Rim cũng gọi với theo nhờ cậu ta đem đồ ăn vặt và nước đến cho mình.
Lúc sau, tiếng bước chân của JiHoon càng ngày càng gần, hắn cũng không hơi đâu để ý, chỉ tiếp tục xem phim. Hiện đang tới đoan cao trào, hai người nam nữ chính trong màn hình khóc sướt mướt quấn chặt lấy nhau, nữ chính quàng tay lên cổ nam chính chuẩn bị trao cho anh một nụ hôn nồng cháy, mặt hắn đanh lại, chăm chú vào màn hình TV hơn bao giờ hết.
Từ phía sau, JiHoon đi đến ngồi bên cạnh hắn, đặt dĩa đồ ăn vặt lên bàn rồi gõ gõ vai Shin Ah Rim.
"Này-" chỉ thấy hai má cậu ta phình ra như sóc, còn chưa đợi hắn nói hết câu đã lao vào hôn. Nước chảy xuống từ khóe miệng, men theo quai hàm mà đi. Lưỡi người này liên tục xâm chiếm vào khoang miệng người kia, một tay JiHoon luồn ra sau, giữ chặt gáy hắn không cho thoát ra, ép hắn vào một nụ hôn đầy miễn cưỡng, tay kia không để trống, luồn tay vào trong áo hắn, chạm vào eo.
Mắt Min JiHoon liếc qua màn hình TV vẫn còn chưa tắt, nam nữ chính ôm hôn nhau rất thắm thiết, trong mắt hai người đó đầy yêu thương. Ở bên ngoài, bọn họ cũng đang hôn nhau nhưng nó không phải dành cho những con người quan tâm lẫn nhau, mà như là con thú dữ đang sâu xé con mồi vậy. Càng nghĩ, JiHoon càng xấu xa, không muốn để cho Shin Ah Rim thoát ra, ai lại để con mồi trong tay chạy thoát bao giờ.
"Ha-ha..." Hắn dùng sức ở chân, đạp Min JiHoon ra xa, may mắn là Shin Ah Rim có lợi thế về hình thể, nếu không đã bị tên "sói đội lốt cừu" kia xử mất từ lâu.
"Có sao không ?" JiHoon hỏi
"Không sao, giờ thì mày cút đi đâu đó cho tao nhờ."
"Sao cậu cứ tỏ vẻ khó chịu vậy, chúng ta đã đi quá giới hạn rồi mà còn ngại chuyện hon hít này hay sao, trai thẳng~?" Cậu ta cố ý ngân dài hai chữ "trai thẳng" như một cách để sỉ nhục hắn, làm gì có tên đàn ông nào thẳng mà lại đi hôn hít, làm tình với một tên đàn ông khác bao giờ. JiHoon nhìn bộ dạng thảm thương của hắn ta, liếm môi, cảm nhận mùi máu tanh trên lưỡi mình, khi nãy trước khi đá cậu đi hắn còn tranh thủ cắn một cái nữa cơ.
"Dù sao cũng không có gì làm, hay bây giờ chúng ta..." Cậu ta bĩu môi , tay phải đưa lên, vừa định chạm vào ngực thì bị giữ lại.
"Cái đệch..." mặt hắn khi nãy đã đỏ, giờ lại đỏ hơn nữa, trước giờ chỉ quen chiếm thể chủ động lên giường với mấy cô nàng ở quán, Min JiHoon là tên đầu tiên dám cả gan lợi dụng lúc Shin Ah Rim bị đánh thuốc, chơi cửa sau của hắn, chơi được 1 lần rồi lại đòi chơi tiếp.
"Biến em thành của anh đi, em yêu anh, em không thể quên anh được kể từ lần đó !"
"..." Shin Ah Rim nhìn vào TV, là đôi nam nữ chính vẫn chưa hết mùi mẫn. Hắn vươn người tóm lấy điều khiển, tắt ngay bộ phim yêu thích.
"Tao không có nói mấy câu đó !"
"Tôi biết."
"Và tao cũng không có ý định cho mày chơi cửa sau của tao lần nữa đâu, vụ đó là tai nạn thôi."
"Thế thì thôi vậy." JiHoon biết nếu so về hình thể thì mình chẳng thể nào đè chơi hắn một cách dễ dàng được, lần sau nhất định cậu sẽ giở vài mánh khóe để làm lại trò lần trước, dáng vẻ Ah Rim rên rỉ rất dễ thương. Nhớ lại cảnh đó, cậu không kìm được vươn tay bóp lấy cằm hắn xoay qua một bên, đặt môi mình lên má hắn.
"Đừng có làm thế, sến súa chết đi được. Tao đã bảo tao là trai thẳng rồi !" Hắn chùi mạnh bên má mình, mặt đầy ghét bỏ. JiHoon thấy vậy thì không vừa lòng, siết chặt lấy tay hắn, đè xuống sofa.
"Trai thẳng cái gì, chẳng phải tối đó Shin Ah Rim đã khóc lóc cầu xin tôi giúp đỡ hay sao ? Cái đồ đáng ghét, vui vẻ xong là không cần người ta nữa"
Nghe cậu cứ nhắc lại chuyện đó, hắn tặc lưỡi, khó chịu. Nếu hôm đó hắn không bị chơi thuốc, thì có lẽ mối quan hệ của họ cũng không đến mức này, JiHoon nói đúng, lúc đó là chính hắn muốn cậu ta giúp, nhưng chỉ có lần đó thôi, còn lại sau này là cậu ta đòi hỏi.
"Không nhưng nhị gì hết, chịu trách nhiệm đi ! Rõ ràng là cậu làm tôi sa đọa vào con đường này" Thật ra sau khi nghe mấy lời này, hắn hơi lưỡng lự, nhưng nếu làm lần hai thì sẽ có lần ba và nhiều lần khác. Với lại, hắn còn không hứng lên với tên này nổi, nói chi là làm tình, chỉ có mỗi thứ dưới háng Min JiHoon đang cọ cọ vào chân hắn là căng cứng rồi thôi.
"Cút, nếu thích thì đi kiếm mấy người trong quán đi, không thiếu hàng cho mày đâu."
"Hả ? Nhưng tôi thích mỗi Shin Ah Rim thôi."
"Còn tao thì không có hứng."
"....thế chỉ hôn môi thôi được không ? Hứa một cái duy nhất."
"Không được !"
"Hồi đó mày..."
"Thôi được rồi, một cái." Shin Ah Rim cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, thôi thì cứ cố nhắm mắt nhắm mũi xem cậu ta là con gái chắc cũng được. Hắn nhắm mắt, chờ đợi điều sắp diễn ra nhưng chờ một hồi, vẫn không có gì.
"Cậu chủ động đi, khi nãy tôi đã làm rồi mà, cậu còn đạp tôi một cái rõ đau ơi là đau"
Nghe cậu ta giả vờ đau đớn ôm bụng, Shin Ah Rim chỉ rủa thầm trong lòng. Hắn chống tay xuống ghế, nâng người lên gần sát cậu. Vốn lúc đầu hắn chỉ định một cú lướt nhẹ ngay môi, nhưng còn chưa kịp hôn thì điện thoại đã đổ chuông.
Min JiHoon cau mày nhăn mặt nhìn Shin Ah Rim gọi điện ở một góc, cúp máy thì tháy hắn nghiêm túc hơn hẳn.
"Có việc rồi, đi thôi JiHoon !" hắn khoác vội áo khoác, ngoắc tay bảo người kia đi theo mình.
"Hể, chúng ta còn chưa xong chuyện nữa mà"
"Có người cướp quân át và khách của chúng ta rồi." Hắn nói
"Tên khốn này gan phết đó chứ."
"À mà sau khi xong việc thì cậu phải hoàn thành việc còn dang dở đó nha."
Shin Ah Rim cúi đầu, hôn lên bờ môi đang hé mở của cậu. Hắn thậm chí còn không dám mở mắt ra, thôi miên bản thân mình đang hôn phụ nữ. JiHoon cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn đó, một cách mãnh liệt, môi của Shin Ah Rim rất mềm.
"Thế đã được chưa ?" Hắn lùi lại, hỏi.
"Được rồi. Giờ đi giết hết cái đám ăn cắp công khai đấy nào~" cậu ta bẻ tay, cùng với Shin Ah Rim bước ra ngoài.
-----------
Bọn này mới debut 1 chap mà mình viết cmnr, kh rõ tính cách cho lắm nên mọi người thông cảm hihi, tại nhìn hai đứa này hợp gu mình quá nên viết thử luôn, sai sót gì thì thông cảm nhe. Chẳng hiểu s tụi này ra cái vibe mình rất thích là bóng lộ x xì trây (hay do mình vã quá nên ảo tưởng nhể)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com