Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản giao hưởng huyết thanh 2

Dù có thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng thể nào chấp nhận...
Nên tôi quyết định nếu không tôi chỉ có thể sống trong nỗi sợ hãi và nỗi buồn khi mất đi người mình yêu. Nó đã thay thế anh..

Tôi bỏ trốn. Cắt đứt mọi thứ, thay đổi tên, trốn đến một nơi hẻo lánh, nơi không ai biết tôi. Mỗi ngày là một cuộc sống trong nỗi cảnh giác tột độ, nhưng rồi, sự bình yên nhỏ nhoi cũng đến. Hắn ta không xuất hiện. Tôi đã nghĩ mình đã an toàn
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng dịu nhẹ. Một tiếng gõ cửa vang lên. Tôi không bận tâm, nghĩ đó là cô bạn hàng xóm mới quen. Bởi vì chúng tôi có hẹn nên tôi đã rủ cô ấy sang nhà tôi chơi, một nụ cười rạng rỡ tươi tắn nở trên môi tôi khi tôi vội vã mở cửa để đón cô ấy.
Và rồi... không
Không thể nào
Không được
Cuộc sống của tôi không thể sụp đổ một cách nhanh chóng vậy chứ. Mất rồi sao...? tôi sẽ phải làm gì đây nhỉ?, tôi không biết.
Khuôn mặt tươi cười của tôi tắt ngúm, biến thành một vẻ tái mét, trắng bệch như tờ giấy. Cơn sợ hãi kinh hoàng dâng trào. Đó là hắn.
Bóng hình cao lớn của hắn đổ sụp lên người tôi, che khuất ánh sáng ban ngày. Khuôn mặt hoàn hảo ấy, mái tóc vàng, gọng kính đen... tất cả đều y hệt như trong cơn ác mộng.
Tôi sững người, đứng chết lặng, không thể thốt lên câu từ nào. Toàn thân tôi run lên từng hồi, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Trong đầu tôi, tiếng gào thét: Chạy đi! Chạy trốn! Phải thoát khỏi đây! Nhưng đôi chân tôi cứng đờ, không thể nhúc nhích
Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hắn khóa chặt lấy sự hoảng loạn của tôi. Hắn cúi xuống, ôm chầm lấy tôi, siết thật chặt vào lòng
"Anh tìm được em rồi nhé, bé cưng." Giọng hắn thì thầm bên tai tôi, nhưng giờ đây nó chỉ mang lại sự kinh hoàng tột độ. "Em đúng là bé hư mà. Trốn lâu như vậy." Hắn siết chặt hơn, như thể muốn nghiền nát tôi. "Anh đã rất nhớ em. Nhớ đến phát điên."
Bàn tay hắn không còn chỉ vuốt ve. Những ngón tay dài, gầy của hắn bấu chặt vào lưng tôi, lực đạo mạnh đến mức tôi cảm nhận được móng tay hắn như đang cắm sâu vào da thịt. Một tiếng "rẹt" rất khẽ. Tôi cảm thấy lưng mình ướt át. Không phải mồ hôi, mà là máu. Hắn ngửi lấy mùi máu của tôi, một cách say mê đến đáng sợ.
"Anh đã ăn thi thể của Goo để chúng ta được bên nhau mãi mãi," hắn thì thầm, giọng nói trở nên khàn đặc, đầy khoái cảm. "Bây giờ, đến lượt em. Chúng ta sẽ trở thành một. Vĩnh viễn. Không ai có thể tách rời chúng ta nữa."

Lưng tôi lạnh toát. Tôi cảm thấy lồng ngực bị ép chặt. Phải chống cự. Tôi phải thoát khỏi hắn.
Hắn nhấc bổng tôi lên, đưa tôi vào căn phòng trọ nhỏ. Cửa đóng lại. Một tiếng "cạch" khô khốc, như tiếng khóa cửa nhà tù. Hắn đặt tôi xuống ghế, bước đến cửa sổ. Hắn kéo tấm rèm mỏng. Màn đêm bao trùm lấy căn phòng, nuốt chửng những tia sáng cuối cùng. Hắn quay lại, bước về phía tôi, bóng hình cao lớn đổ sụp lên chiếc ghế sofa, che khuất mọi thứ
Không gian bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, như muốn vỡ tung

"Đây là sự khởi đầu, Y/N," hắn thì thầm, giọng nói giờ đây không còn là của một người, mà là một sự kết hợp ghê rợn của nhiều âm thanh, trong đó có cả tiếng rên rỉ yếu ớt của Goo thật. "Không cần sợ. Anh sẽ không làm em đau đâu. Chỉ là... một sự chuyển đổi nhỏ thôi."

Hắn từ từ cúi xuống. Hơi thở của hắn phả vào mặt tôi, mang theo một mùi hương lạ lùng, vừa ngọt ngào vừa mục rỗng, vừa tanh tưởi của máu.

"Em sẽ trở thành một phần của anh," hắn thì thầm, môi hắn gần như chạm vào tai tôi. "Tất cả những gì em là, những gì em cảm nhận, những ký ức của em... sẽ là của anh. Và em sẽ mãi mãi ở bên anh. Trong anh. Là anh."

Tôi nhắm chặt mắt lại. Không chỉ là một lực kéo hay hòa tan. Tôi cảm nhận được những ngón tay hắn, lạnh lẽo và cứng rắn, đang cào xé làn da trên cánh tay tôi. Một tiếng "xoẹt" ghê rợn vang lên, và một dòng máu ấm nóng trào ra. Hắn đưa ngón tay dính máu lên miệng, liếm một cách thỏa mãn.
"Máu của em... thật ngọt ngào," hắn rên rỉ, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thèm khát bệnh hoạn.

Hắn tiếp tục, không còn là vuốt ve nữa, mà là xé toạc. Tôi cảm nhận được da thịt mình bị lóc ra từng mảng, cơn đau xé thịt lan tỏa khắp cơ thể. Tiếng rên rỉ đau đớn của tôi bị nghẹn lại trong cổ họng. Hắn không vội vã, hắn đang tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi cảm thấy bàn tay hắn luồn sâu vào bên trong cơ thể mình, móc ra những thứ ấm nóng, mềm nhũn
Mở mắt trong cơn đau đớn tột cùng, tôi nhìn thấy trước mặt mình là trái tim vẫn còn đang thoi thóp đập trong bàn tay hắn. Màu đỏ tươi của máu, những dây gân hồng hồng bao quanh, và cả lớp mô mỡ màu vàng nhạt. Tôi cố gắng hét lên, nhưng chỉ có tiếng rít yếu ớt thoát ra.

Hắn nhìn trái tim trong tay, rồi nhìn tôi với một nụ cười điên dại. "Thật đẹp... bây giờ nó là của anh."
Hắn không dừng lại. Tôi cảm nhận được hắn đang phanh thây cơ thể mình, từng bộ phận, từng nội tạng bị lôi ra ngoài. Mùi tanh tưởi của máu tràn ngập không gian. Tôi thấy lá phổi hồng hào, bộ ruột ngoằn ngoèo, tất cả đều nằm la liệt trên sàn nhà. Ý thức tôi dần mờ đi trong cơn đau và kinh hoàng.

"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau," hắn thì thầm, giọng nói đầy thỏa mãn, khi hắn bắt đầu... ăn những phần cơ thể của tôi. Từng miếng thịt bị xé ra, tiếng nhai nuốt ghê rợn vang vọng trong căn phòng.một áp lực khủng khiếp đè nén lên cơ thể mình, như thể có hàng ngàn sợi dây vô hình đang siết chặt, kéo lê từng thớ thịt. Một cơn đau buốt tận xương tủy lan tỏa, không phải do va chạm, mà là do sự biến dạng. Tôi cảm thấy làn da mình như bị lột ra, từng lớp một, rồi được tái cấu trúc lại. Từng khớp xương kêu răng rắc như bị bẻ gãy, và rồi lại được hàn gắn lại theo một trật tự kinh hoàng khác

Và rồi, hắn ôm lấy phần cơ thể còn lại của tôi, áp sát vào người hắn. Tôi cảm nhận được sự ấm nóng kỳ lạ, không phải hơi ấm con người. Hắn đang hấp thụ tôi, không chỉ tâm hồn mà cả thể xác. Từng chút một, tôi tan biến vào hắn, trở thành một phần của khối thịt kinh dị.

Trong khoảnh khắc cuối cùng của ý thức, tôi cảm nhận được sự hòa trộn ghê tởm. Máu của tôi và máu của hắn hòa quyện. Thịt của tôi và thịt của hắn gắn liền. Tôi trở thành một phần của hắn, một khối sinh vật bệnh hoạn mang hình dáng của Goo, nhưng bên trong là sự hòa trộn kinh hoàng của những mảnh cơ thể người.

Tôi mở mắt, trong bóng tối mờ ảo, tôi thấy bàn tay hắn không còn đơn thuần là bàn tay, mà như những sợi rễ cây bện chặt bằng thịt và gân, đang quấn lấy tôi, kéo tôi vào. Tôi cảm thấy máu nóng đang trào ra, không phải từ vết thương của tôi, mà là từ những mạch máu đang kết nối tôi với hắn. Hơi thở của tôi nghẹt lại bởi mùi tanh tưởi nồng nặc.

"Đừng sợ, tình yêu của anh," giọng nói của hắn giờ đây mang theo cả những âm thanh rên rỉ và tiếng nhai nuốt, "chúng ta đã là một... mãi mãi..."
Và rồi, mọi thứ chìm vào bóng tối, một bóng tối đặc quánh của máu, nội tạng và sự kinh tởm tột độ.

.Làm ơn cứu tôi với...kinh tởm và mục rỗng

Tồi tệ làm sao
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com