Bản giao hưởng huyết thanh 3
Nó không giết bạn, nó giữ bạn tỉnh, bắt bạn cảm nhận từng cơ bắp vặn vẹo, từng chiếc răng mới mọc từ lồng ngực, và bạn cầu xin cái chết như một đặc ân xa xỉ.”
“Cơ thể tôi bây giờ chỉ là một nhà tù bằng thịt, bên trong ruột gan đang bò lổm ngổm như sâu bọ… và tôi không được phép chết.”
Đây không phải là cái chết. Đây còn tồi tệ hơn cái chết.
Tôi là Y/N, nhưng tôi không còn nhìn thấy hình dáng của mình nữa. Tôi cảm thấy mình bị biến thành một khối vật chất sống, bị kéo giãn, bị nhào nặn. Tôi cảm thấy thịt của mình đang trở thành thịt của hắn, xương của tôi đang biến thành xương của hắn. Tôi cảm nhận được những ý nghĩ của hắn, những ký ức không phải của tôi, những cơn đói và khát khao bệnh hoạn. Tôi là một phần của hắn, một mảnh ghép kinh tởm đang bị đồng hóa.
Tôi cảm nhận được nỗi đau của những linh hồn khác, những kẻ đã từng là Goo thật, và giờ đây cũng bị giam cầm như tôi, trở thành một phần của khối sinh vật đang sải bước trên đời này. Tôi là một tiếng vọng câm lặng, một chấm nhỏ trong biển ý thức của hắn. Đôi khi, tôi cảm nhận được hắn di chuyển, cảm nhận được ánh nắng mặt trời chiếu vào "lớp da" của hắn, cảm nhận được hắn nói chuyện với người khác. Giọng nói của hắn vẫn là giọng của Goo, vẫn hoàn hảo, không một kẽ hở.
"Đừng sợ, tình yêu của anh," hắn thì thầm lần cuối, giọng nói giờ đây như một bản giao hưởng của hàng ngàn giọng nói khác nhau, trong đó có cả một phần rất nhỏ, rất yếu ớt của tôi, của Goo thật, của những nạn nhân vô danh. "Đây mới là sự vĩnh cửu. Đây mới là tình yêu đích thực."
Và rồi, mọi thứ chìm vào bóng tối. Một bóng tối đặc quánh của máu và thịt, nơi ý thức tôi tan biến dần, trở thành một phần của nỗi ám ảnh vĩnh cửu.
...
Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng ghê rợn. Máu me vương vãi khắp nơi. Những mảnh cơ thể người nằm la liệt trên sàn nhà. Chỉ còn lại một hình dáng quen thuộc đứng đó, run rẩy, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ thỏa mãn điên cuồng.
Rèm cửa vẫn buông, không một tia sáng lọt vào. Chiếc ghế sofa vẫn ở đó, trống rỗng. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh sofa, cuốn sách Y/N đang đọc vẫn còn mở, úp mặt xuống. Bên cạnh là tách cà phê đã nguội lạnh. Một làn gió nhẹ lùa qua khe cửa, khiến tấm rèm khẽ rung rinh.Ngoài kia, màn đêm vẫn tiếp tục buông xuống, nuốt chửng mọi thứ.
Và Goo, hay bất kỳ thứ gì đã trở thành Goo, vẫn ở đâu đó, mang theo một "tình yêu vĩnh cửu" đen tối và ám ảnh. Không ai biết hắn sẽ tiếp tục điều gì với "tình yêu" của mình, hay sẽ có bao nhiêu linh hồn khác bị giam cầm vĩnh viễn trong nhà tù xác thịt mang tên hắn, mãi mãi bị biến đổi, bị tra tấn bởi chính sự tồn tại của mình, trở thành một phần của sự kinh tởm không lối thoát.
———————
՞߹ - ߹ ՞:՞߹ - ߹՞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com