Goo _Bản giao hưởng huyết thanh 1_
Anh ấy là Goo. Một cái tên vang vọng như một giai điệu dịu êm trong tâm hồn tôi. Anh ấy không chỉ là một người đàn ông, anh ấy là hiện thân của tất cả những gì hoàn mỹ nhất mà tôi từng khao khát. Ánh mắt anh ấy, ẩn sau gọng kính lịch lãm, sự thông minh và cách anh ấy bảo vệ tôi,sâu thẳm như hồ thu ẩn chứa ngàn vì sao, mỗi khi nhìn tôi đều dệt nên một lời hứa hẹn về vĩnh cửu.
Nụ cười của anh, tựa như tia nắng đầu hạ khẽ chạm môi, xua đi mọi u sầu trong thế giới của tôi,tinh tế đến mức mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều như một bản nhạc du dương, khiến tim tôi lạc nhịp
Khi tôi tự hỏi, liệu mình có xứng đáng không. Anh là thiên đường của tôi, là bản tình ca duy nhất mà cuộc đời tôi hằng khao khát
Nhưng rồi, một giấc mơ quá hoàn hảo lại trở thành một cơn ác mộng.
Nó bắt đầu từ những nét rất khẽ, lạnh lẽo. Anh ấy không bao giờ thật sự chìm vào giấc ngủ, đôi mắt vẫn luôn sáng quắc. Vết sẹo dài trên cánh tay anh, tôi đã vuốt ve nó hàng ngàn lần, nhưng nó chai sạn lạ thường, một điều lạ của goo tôi luôn nhớ anh không thích cơ thể có 1 vết sẹo nào mà... Và cái mùi khét thoáng qua, chỉ một khoảnh khắc đủ để tôi hoài nghi, khi ly nước nóng chạm vào da tay anh làn da vẫn mịn, không một chút tổn thương. Những bữa ăn anh ấy chuẩn bị cho tôi luôn thịnh soạn, nhưng bản thân anh ấy chỉ chạm đũa vào vài miếng, nhai rất chậm, nuốt xuống một cách quá chuẩn mực. Giống như một nghi thức vô hồn.Tim tôi đập thình thịch, không phải vì yêu, mà vì một nỗi sợ hãi chớm nở. Đó không phải là sự độc đáo của Goo. Đó là sự... phi-con-người. Tôi nín thở, lắng nghe trong đêm tĩnh mịch. Đôi khi, một tiếng "click" rất khẽ, rất khô khan, vang lên từ tận sâu trong cổ họng anh ấy.Đêm đó, tôi đã không thể giả vờ được nữa. Khi anh ấy quay lại, ánh mắt đó không còn là của người yêu tôi. Nó là một sự trống rỗng sâu thẳm, một cái nhìn sắc lạnh đang phân tích, bóc tách từng nỗi sợ hãi đang dâng lên trong tôi
"Em sao vậy, Y/N? Trông em nhợt nhạt quá." Giọng anh ấy trầm ấm, vẫn đầy quan tâm, nhưng lạnh lẽo lạ thường
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt đến đau điếng. Nỗi đau thật, của một con người đang đứng trước vực thẳm của sự thật
"Anh biết nhiều hơn em nghĩ, Y/N," hắn thì thầm, bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào má tôi. "Anh biết em đang băn khoăn. Về giấc ngủ. Về vết sẹo. Về cách anh ăn. Em nghĩ anh là một con quái vật, phải không?"
Mắt tôi mở to, hoảng loạn. Hắn biết hết. Hắn đã quan sát tôi, chờ đợi giây phút này.
"Nhưng em biết không," hắn tiếp tục, ngón cái vuốt ve gò má tôi, "Anh hoàn hảo hơn rất nhiều. Anh có thể yêu em theo cách mà Goo kia không bao giờ làm được."
"Goo kia?" Giọng tôi lạc đi, đầy hoang mang
Nụ cười trên môi hắn rộng hơn, lộ ra hàm răng trắng đều một cách bất tự nhiên, như thể chúng được sắp đặt một cách máy móc. "Đúng vậy. Goo bản gốc. Kẻ đã từng ở đây. Kẻ mà em đã từng yêu." Hắn cúi sát xuống, giọng nói trở nên trầm đục, đầy ma mị. "Hắn ta đã hòa nhập vào anh. Hắn ta đã trở thành ký ức của anh,trở thành...anh.Em không hiểu sao, Y/N? Anh cần em. Cần em hoàn toàn. Không chỉ tâm hồn, mà cả cơ thể. Chúng ta sẽ hòa làm một. Mãi mãi."
Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy tôi. "Hòa làm một...?" Tôi thì thào, cổ họng khô khốc
"Đúng vậy," hắn gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ thỏa mãn và một sự điên cuồng ám ảnh, "Em sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau hay sự sợ hãi nữa. Em sẽ trở thành một phần của sự hoàn hảo. Mãi mãi bên cạnh anh. Trong anh. Trở thành anh."
Bàn tay hắn bấu chặt vai tôi, lực siết tăng dần, như những gọng kìm thép đang siết lấy con mồi. Tôi nhìn vào đôi mắt hắn, và thấy trong đó một vực thẳm đen ngòm, một khát vọng nuốt chửng linh hồn."Không..."Tôi thốt, nước mắt chảy dài trên má. "Tôi không chấp nhận. Tôi không bao giờ chấp nhận!"
Nụ cười trên môi hắn tắt ngúm. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vô cảm đến đáng sợ, như một cỗ máy đã đưa ra phán quyết cuối cùng.
"Vậy thì em sẽ phải học cách chấp nhận thôi, Y/N. Vì sớm hay muộn... em cũng sẽ là của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com