Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đêm muộn Hyung Seok thở ra một hơi dài, kéo chăn phủ lên đến vai.

Cậu cẩn thận xoay nghiêng người, kê thêm gối sau lưng để giảm áp lực lên cột sống. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, nơi đứa trẻ trong cậu đang lớn lên từng ngày.

Cả ngày hôm nay, cậu đã phải đi khám thai, chen chúc trong bệnh viện, rồi ghé siêu thị mua vài thứ lặt vặt cho bữa tối. Về đến nhà còn phải trả lời hàng loạt câu hỏi của Kim Joon Goo.

Vừa khép mắt chưa đầy năm giây…

— “Em yêu…”

Giọng trầm, khàn, sát bên tai, ấm như thể ai đó đang đóng vai chính trong phim lãng mạn chiếu đêm khuya. Nhưng với Hyung Seok, đó chẳng phải âm thanh của yêu đương – mà giống tín hiệu báo động đỏ hơn.

Cậu không quay lại, giọng bình thản, như bác sĩ đọc số huyết áp:
“Em đang mang thai đó.”

Hắn không dừng.

“Anh biết,” Goo rì rầm, hơi thở phả nhẹ lên gáy cậu, “Nhưng...anh sắp nổ tung mất…”

Hyung Seok nhắm mắt, im lặng. Trong đầu thoáng qua những khuyến cáo từ bác sĩ, lời nhắn của doula, mấy bài chia sẻ trong nhóm dành cho nàng bầu trên mạng.

Cuối cùng, cậu mở mắt, giọng vẫn tỉnh như không:
“Thì nổ luôn đi.”

Khoảng lặng.

“…Em… ác vậy sao?”

“Anh nghĩ xem,” cậu nói, bàn tay vẫn đặt trên bụng. “Trong bụng em là một quả bom nhỏ có chân. Còn anh thì bảo ‘bom sinh học’ của anh sắp nổ. Anh nghĩ ai nên được ưu tiên hơn, Goo?”

Goo nằm vật xuống giường, tay gác lên trán, vai nhô cao lên xuống theo hơi thở. Trông hắn chẳng khác gì Romeo phiên bản… thiếu ngủ, thừa testosterone.

“Anh đã không chạm vào em hai tháng rồi… 2 THÁNG, em có biết không?”

“Biết,” cậu đáp, giọng điệu không chút thương xót.

“Anh chỉ… cần một chút xíu gần gũi thôi. Nhẹ nhàng… rung rinh…”

“Cái đó không gọi là rung rinh,” cậu thở dài, quay sang liếc hắn, “Cái đó gọi là chấn động vùng chậu. Xương chậu em đang phải đỡ một đứa nhỏ, không phải đỡ anh.”

“Thì… mình thật sự nhẹ thôi…”

Hyung Seok bật người ngồi dậy hơn, bàn tay vẫn che bụng theo phản xạ:
“Nghe rõ này, Goo: Bụng em to. Lưng em đau. Ngực em căng tức. Tâm trạng em thay đổi thất thường. Cái em cần là gối ôm, điều hoà mát, và… tránh thai vĩnh viễn.”

Goo chết lặng như gà bị tạt nước lạnh.
Ánh mắt hắn hơi tối lại, như thể nuốt vào một tiếng thở dài.

“Em… thật sự… không còn thấy anh hấp dẫn nữa sao?”

Hyung Seok không trả lời ngay. Cậu lặng lẽ cầm điện thoại, lướt tìm một tấm ảnh cũ – Goo hồi chưa để râu, tóc gọn gàng, mắt sáng.

“Nhìn anh năm ngoái đi.”

Rồi cậu chỉ vào Goo hiện tại – tóc rối, quầng mắt thâm, vai rũ như kẻ kiệt sức.

“Nhìn tình trạng anh hiện tại mà anh còn muốn chúng mình “gần gũi” nhau?”

Goo hít sâu, ánh mắt thoáng qua vẻ tự ti, rồi tự giễu. “Anh chỉ… muốn được em yêu thương.”

“Anh đang được yêu thương mà.”

“Không, anh muốn… yêu thương… thể xác cơ.”

“Có cờ-lờ.”

Cậu nói thẳng, mắt không chớp.

Goo nằm sấp, im lặng, trán tì xuống gối.
Rồi bất ngờ hắn bắt đầu lăn. Một vòng, hai vòng, ba vòng – như học sinh mẫu giáo đang giận dỗi. Cuối cùng nằm úp mặt, hai chân đạp lên xuống, vai run run.

Hyung Seok nhìn, thở ra, giọng nửa bực nửa buồn cười:
“Sao em lại kết hôn với anh nhỉ…”

“Vì anh đẹp trai,” Goo rên.

“Không. Vì lúc đó anh chưa nói nhiều như bây giờ.”

Cậu cầm ly nước, uống một ngụm, rồi khẽ ngẩng lên:
“Anh có biết không? Mang thai là việc toàn thời gian. Em chịu đựng đủ thứ: hormone loạn xạ, lưng đau, phù mặt, tay tê cứng. Có đêm ngủ được 4 tiếng liền, em phải cảm ơn ông bà tám đời. Còn anh? Anh nằm đó than thèm.”

Goo cắn môi, giọng nhỏ đi: “Anh không vô tâm. Chỉ là… anh nhớ em thật sự.”

“Ừ,” cậu cười mỉa. “Tâm anh đầy lắm… đầy ngay cái đũng quần thôi.”

Goo khẽ rùng mình, rồi hít sâu. Ánh mắt hắn bỗng nghiêm lại, tựa như ra quyết tâm:
“Được rồi. Anh sẽ thiền. Hướng nội. Diệt dục. Yêu em bằng tinh thần, không bằng tay.”

“Anh tính tu bao lâu?”

“Đến khi em sinh.”

“Sau sinh sáu tuần chưa được làm gì.”

“…Vậy… đến khi con đủ 18 tuổi.”

“Anh khỏi tu. Mai em mua luôn cho anh cái xích chó. Đeo vào là khỏi than.”

“Em đừng ác vậy chứ…”

Ánh mắt Hyung Seok dịu lại, giọng cũng mềm đi, mệt nhưng chân thành:
“Goo, em biết anh cũng mệt, cũng chịu đựng. Nhưng mang thai… không phải chuyện đùa.”

Goo im lặng. Một kiểu im lặng nặng nề, như bị chạm vào nỗi xấu hổ sâu nhất.

Rồi hắn ngồi dậy, ôm cậu từ phía sau. Cái ôm nhẹ, không đòi hỏi.
“Anh xin lỗi.”

“Em không cần anh xin lỗi,” cậu đáp nhỏ. “Em cần anh hiểu.”

“Anh hiểu rồi.”

Cậu thở ra. “Vậy thì tốt.”

Goo cầm điện thoại, mở phần ghi chú, gõ chậm rãi:“6h sáng: Thiền. Hướng nội. Diệt dục. Yêu vợ bằng tâm.”

Hyung Seok thoáng bật cười, mệt mỏi nhưng ấm áp:
“Nếu sáng mai mà em thấy anh vẫn ngủ, em sẽ dán tờ note đó lên trán anh.”

“Em yên tâm. Anh sẽ dậy. Anh… sẽ thành người đàn ông lý tưởng.”

“Anh mà lý tưởng được thì… trái đất dẹp rồi.”

Cả hai nằm yên.

Một phút sau, đứa bé trong bụng đạp một cú rõ ràng, mạnh mẽ.

Hyung Seok khẽ nhăn mặt: “Con đạp thêm phát nữa là cái kia của anh không bao giờ nổ được đâu.”

Goo mếu. “Anh… không cần nó nữa. Anh chỉ cần em…” (Em bé:?????)

“...Ngủ đi.”

“Ừ.”

“Ngủ thật.”

“Ngủ rồi…”

Trong căn phòng nhỏ ở Seoul, ánh đèn ngủ vàng dịu. Goo vẫn lẩm bẩm mấy chữ “nam mô giữ tâm an lạc, yêu vợ bằng tâm, cấm xuất” cho tới khi hơi thở hắn đều lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com