Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Gia đình ba người nghỉ dưỡng cuối tuần - một ngày đẹp trời.

"Kim Do Yun!" Park Woo Joon giờ là Kim Do Yun, Hyung Seok năm đó bất chợt đổi lại họ tên bé vì nhãi con đầu lòng rất giống Kim Joon Goo, sau nhiều năm cậu đã mang thai thêm một bé trai và quyết định sẽ để đứa con thứ hai trong bụng cậu lấy tên Park Woo Joon.

Cục vàng Kim Do Yun 6 tuổi với kiểu tóc nhuộm vàng y chang phiên bản ba lớn của mình, bé có đôi má phúng phính, mắt sáng như hai hạt nho lạnh đứng bên mép bè, chân đạp tới lui vì phấn khích.

"Ba ơi ba ơi ba ơi! Con muốn bơi! Con muốn lao ra biển luôn á ba!"

Joon Goo đeo cho nó một cái áo phao màu vàng rực. Kiểm tra dây hai lần, kéo thử khoá ba lần, đập vai con một cái. Hài lòng. Sau đó - không báo trước - hắn xách thằng nhỏ như xách mèo, nhấc lên cao... rồi ném thẳng ra biển. Thật sự là. QUẲNG. RA. BIỂN.

Hyung Seok: "JOON GOO!!"

Tiếng hét xé trời vang lên trên bè. Cậu suýt làm rớt trái dừa đang cầm, đứng bật dậy như bị giật điện.

Trong khi đó...

Ở giữa biển xanh: Một sinh vật nhỏ màu vàng đang loạng choạng chới với giữa sóng lăn tăn.

Do Yun: "Ba ơiiiiiii-!!"

Nó mắt trợn tròn khóc. Tay đập nước loạn xạ như con cá sắp hóa long. Chân đạp liên tục. Nước văng tung toé.

"Cha KHÔNG YÊU CON NỮAAAA!!!"
"CON CHƯA SẴN SÀNG ĐÂUUUUU!!"

Và rồi, như một con hải mã khổng lồ điên rồ, Joon Goo cười toét miệng rồi... lao xuống.

Hắn quẫy nước đến nơi, ngoi lên ngay bên cạnh con trai, gác cằm lên áo phao thằng nhỏ như một con cá mập đang tấu hài:

"Ồ, ai đây? Một con sứa khóc à?"

Thằng bé hoảng hồn, bật khóc lớn hơn.
Vừa khóc vừa đập tay lên mặt nước, vừa cố đẩy ông bố tấu hài đang dìm tinh thần mình xuống đáy đại dương.

"BA TRÁNH RA!! CON TỰ VỀ BỜ!! HUHU!! CON TỰ VỀ ĐƯỢC MÀA!!"

Goo càng cười.

Hyung Seok từ xa: "CỨU NÓ ĐI, ĐỒ KHÙNG!!!"

Cuối cùng, Goo đành đỡ con lên, thả lên chiếc phao bự như cái bánh bèo, dắt về bờ như dắt vịt con. Sau đó bị ba nhỏ nó đánh cho sưng 1 cục u trên đầu.

Thằng nhỏ ngồi bệt lên cát, mắt vẫn rưng rưng như bị phản bội cả thế giới. Miệng méo xệch, tay chỉ ba lớn:

"Ba nhỏ... ba lớn là ác nhân!"

Hyung Seok lau tóc cho con, nhìn Goo: "Anh nghĩ gì khi quăng con mình vậy hả?"

Goo (rất đắc ý): "Tạo dựng bản lĩnh. Rèn tâm lý. Dạy nó hiểu đời là biển rộng. Chứ không phải hồ bơi khách sạn."

Hyung Seok: "Lần sau em sẽ quăng anh xuống trước."

Goo cười hề hề, nhìn con trai đang dùng xẻng cát đắp mô hình "một người đàn ông bị cá mập ăn mất mông"... có vẻ là hình cha lớn nó.

.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, thằng bé kể lại với bà ngoại qua điện thoại: "Hôm nay con suýt chết đó bà ơi...nhưng ba lớn nói là để con mạnh mẽ. Con thấy ba lớn có bệnh. Nhưng con cũng ơi là mạnh."

Bà ngoại gật đầu bên kia máy, cười: "Cháu ngoại giống y chang ba nó hồi bé."

_______
Đợi ẻm đẻ chắc mấy chương nữa mới có, thôi các mẹ đọc tương lai ở phần này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com