Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Dạo gần đây bận việc, Goo tranh thủ chạy máy trong phòng tập nhỏ ở tầng một để lấy lại thể lực. Anh vẫn giữ thói quen này, dù bên cạnh đã có thêm Hyung Seok đã mang bụng bầu hai tháng, đang ngủ cuộn tròn trên sofa.

Kim Do Yun tỉnh dậy vì khát nước. Thằng bé lon ton ngang qua, thấy ba lớn mặc quần thể thao, đeo tai nghe, dáng chạy nghiêm túc trên máy. Trong khoảnh khắc đó, mắt Do Yun sáng rỡ, chẳng phải vì tò mò đơn thuần, mà vì muốn được chọc phá, muốn ba lớn “bay như siêu nhân” trong trí tưởng tượng trẻ thơ.

Goo lúc đó vẫn đang nhập tâm, EDM trong tai nghe dồn dập “boom boom clap”, bước chạy ổn định ở 7km/h. Thế nhưng Do Yun thì chẳng đứng yên. Ngón tay nhỏ bé ấy chạm vào bảng điều khiển – chỗ có nút “SPEED” nhấp nháy như đồ chơi.

Bíp. Bíp. Bíp.

7 → 8 → 10 → 13 → 15 → 18 → 20 → MAX.

Tốc độ tăng vọt, sàn máy chạy bắn nhanh như tàu cao tốc Shinkansen. Goo nhận ra, nhưng muộn mất rồi. Cú ngã không hề giống phim: chẳng có tư thế tiếp đất đẹp mắt hay pha nhào lộn, chỉ có một cú đập mạnh vào bức tường thạch cao cách đó chưa đến 2m.

ẦM!

Anh nằm im, tai nghe vẫn bật câu cổ vũ vô nghĩa lúc này: “You got this, baby!”

Do Yun đưa tay che miệng, mặt nhỏ phồng lên vì cố nhịn cười. Thằng bé sợ hãi nhưng vẫn thấy buồn cười.

Hyung Seok từ tầng hai lao xuống, tóc còn rối, mặt in dấu gối, ánh mắt đầy lo lắng. Nhìn thấy Goo kẹt trong tường, máy chạy bốc khói nhẹ, còn con trai thì đứng bên cạnh với ngón tay chỉ lên bảng điều khiển, “Con… con lỡ bấm nút…”

Chuyện kết thúc bằng ba tiếng Goo nằm chườm đá lạnh, máy chạy phải dừng để sửa, và một tấm mền trùm tạm lên bức tường nứt để đỡ phá “thẩm mỹ phòng”.

Quan trọng hơn, Do Yun bị cấm đụng vào bất cứ thứ gì có nút, đèn, hay chữ “mode” trong vòng một tháng.

Goo (nằm chườm đá, giọng còn đau): “Nó là con anh đúng không?”

Hyung Seok: “Ừ. Còn di truyền phần hề từ anh luôn đấy.”

Do Yun: “Ba lớn… nếu con lỡ phá máy… ba lớn có giận không?”

Goo thở dài xoa đầu thằng bé: “…Con à. Máy thì sửa được. Lòng ba thì phải đắp từng ngày.”

Thành thật mà nói, cảnh Goo bị “bắn” khỏi máy chạy nhìn qua thì buồn cười, nhưng càng nghĩ lại càng thấy thương. Một người đàn ông cao lớn, từng tự tin vung kiếm, lại bị hạ gục chỉ bởi ngón tay nhỏ xíu của đứa trẻ. Anh nằm sõng soài giữa mảng tường vỡ. Khi Hyung Seok chạy xuống, Goo chỉ thở ra một câu mệt nhọc, còn cậu thì vừa thở hổn hển vừa giấu đi nụ cười khó nhịn.

Do Yun cũng không phải chỉ là đứa trẻ nghịch dại. Thằng nhỏ biết hoảng sợ, biết lo ba lớn sẽ giận, dù trước đó mặt nó còn phồng lên vì nhịn cười.

Có người cha vô trách nhiệm, một đứa trẻ sẽ chỉ bỏ chạy hoặc chống đối. Nhưng Do Yun thì khác: nó sợ làm ba lớn buồn. Và Goo cũng chẳng giận thật sự, câu trả lời của anh đủ khiến người ta thấy rõ anh đã học được cách mềm lòng, học được cách làm cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com