Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Gã giương thanh kiếm lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống đứa trẻ đang ngạc nhiên nhìn mình. Đôi mắt nó mở to và gương mặt nó vẫn phủ lốm đốm máu từ chính cha nó, thật khó chịu.

"Shintaro."

Lưỡi gươm sắc như tờ khựng lại trong không khí. Gã ngạc nhiên mở to mắt quay đầu lại phía sau.

"Xin anh..đừng giết thằng bé."

Shingen ngồi bệt xuống nền đất, cả người rũ xuống như một con rối bị cắt dây. Từ góc độ của Shintaro, gã không thể nhìn thấy biểu cảm của Shingen. Gã chỉ có thể nhìn thấy bờ vai rộng của đứa em trai đầy máu, bộ yukata bị cứa cho rách lung tung. Đó là hậu quả của việc hắn vừa đỡ đòn cho Gun. Đầu Shigen cúi xuống, bị mái tóc quá dài che khuất. Dù không nhìn thấy biểu cảm của người kia, Shintaro cũng sớm bị sự căng thẳng của cả cơ thể to lớn của Shingen làm cho ngạc nhiên.

"Chạy."

Shingen thều thào, hắn ngẩng mặt lên, qua đôi mắt vô thức mờ đục tìm kiếm bóng dáng đứa con trai của mình. Gun, tên thằng bé, nó vẫn đứng yên như một bức tượng, nhìn vào hắn và Shintaro, với hốc mắt mở to và gương mặt trắng bệt.

Shingen nắm lấy một góc quần của Shintaro, đôi tay thô ráp chai sần do đánh đấm bao năm cuộn chặt quanh lớp lanh mát lạnh. Lạnh, lạnh tới mức đóng băng trái tim hắn.

"Shintaro..xin anh đừng giết thằng bé."

Hắn lại lặp lại, ánh mắt lại đảo sang Gun đầy lo lắng. Đứa trẻ bắt gặp ánh mắt đó lập tức giật mình lùi về đằng sau, cả thể căng cứng, mồ hôi túa đầy trên trán.

"Cái gì?"

Shintaro ngạc nhiên nhìn xuống Shingen, dứt khoát giằng chân khỏi bàn tay kẻ kia. "Ngươi nghĩ rằng nó thể chạy thoát khỏi ta sao?" Gã bật cười chế giễu, tay hạ lưỡi kiếm xuống. "Ngươi đánh giá ta quá thấp, Yamazaki Shingen."

Thú thật, loại hành động đó của Shingen là thứ hắn chưa từng mong đợi. Và, khi nhìn thấy kẻ kia đột ngột quỳ xuống đằng sau mình và cầu xin, gã đã thất kinh. Bởi vì Shingen chưa từng vì bất cứ thứ gì hay bất cứ ai mà hạ mình đến vậy. Hắn được chăm chút và hầu hạ từ bé, căn bản cái gì ngoại trừ những việc liên quan đến gia tộc đều được sống trong nhung lụa. Ngay cả cha của họ, Yamazaki Shinju cũng chưa từng khiến Shingen phải bất lực đến thế.

"Không."

Shingen đứng dậy, cả cơ thể to lớn sừng sững và tắm máu, bốc mùi tanh như một con hổ vừa săn mồi. Hắn dùng cánh tay còn lại quệt máu vươn bên khoé môi, khoé miệng thở ra một làn khói trắng mỏng như giấy nhưng ngay lập tức làm tóc gáy gã dựng đứng, không khí xung quanh dường như ngay tức khắc đặc quánh lại.

"Ta bảo hãy chạy khỏi ta."

Hắn nhìn lên, chỉ để Shintaro thấy một đôi mắt phủ vô thức như thường lệ nhưng lại loé lên một tia sáng màu xanh bạc. Cả người Shingen như được rửa sạch trong một làn hắc khí. Qua lớp tóc mỏng, Shintaro có thể thấy đôi mắt vô thức đó dường như trở nên đờ đẫn hơn nhưng lại toả ra một sự nguy hiểm kinh người.

Shintaro từ nhỏ đến lớn đã từng đọc qua không ít loại sách, cũng từng được chỉ dạy bởi những bậc thầy giỏi nhất gia tộc. Gã từng nghe người ta tân bốc rằng trạng thái vô thức của Yamazaki còn tiến đến một cấp bậc, một cấp bậc hoàn toàn khác. Như bây giờ, Shingen...

Hắn nhắm chặt hai mắt lại, điều cuối cùng Shingen nhận ra trước khi hắn hoàn toàn tiến vào trong, lui nhường cho bản năng tấn công nguyên thủy nhất chính là hình dáng đứa con trai bé nhỏ đến đáng thương của hắn. Đó là đứa con của Park Somi. Hàng mi cong của Shingen rung động, hắn vẫn chưa giữ lời hứa với thằng bé, Somi đã từng cầu xin hắn ban cho Gun một cái tên và đó cũng là thứ duy nhất mà thằng bé cần.

"Ta xin lỗi con."

Hắn lẩm bẩm, nhưng trong tình trạng hỗn loạn, căn bản là những điều thốt ra đều nhẹ tựa như khói trong gió, tan đi ngay tức khắc.

"Quả nhiên, đó không chỉ là lời đồn thổi."

Shintaro bật cười như điên dại, đối mặt với một người em song sinh đang trong trạng thái hoàn toàn vô thức. Gã liếc mắt sang Gun, đứa trẻ chỉ nhìn vào Shingen bằng sự bàng hoàng đó. Nếu đó là con của Yamazaki Shingen, khả năng cao Gun ít nhiều cũng nên dần cảm nhận được sự bất thường đến cha thằng bé.

"Ngươi nên nghe lời hắn mà chạy đi."

Gun đảo mắt đến chỗ Shintaro, người chú bình thường điềm tĩnh và luôn tuân thủ quy tắc của cậu giờ đây trông thật đáng sợ. Kể cả khi ép chết chính con trai của mình, Haruto, chú Shintaro cũng chưa từng bày ra dáng vẻ khát máu và điên loạn một cách kỳ lạ như vậy. Huống hồ gì, chú luôn dung túng cho cha cậu, vậy mà giờ đây chính Shintaro lại đang định hạ gục cha và giết chết cậu.

"Tại sao?"

Gun không hiểu. Cậu chỉ đang làm theo những gì được dạy và bảo. Những chuyện trong gia tộc vốn dĩ cậu cũng được chỉ dạy, nhưng những thứ cốt cán như tại sao cha chưa từng công nhận cậu, hay sao cha luôn ở chính gia và không bao giờ tham dự các cuộc họp là thứ mẹ và chú Shintaro luôn tỏ ra lạnh lùng khi cậu nhắc đến.

Nhưng Gun biết chú Shintaro dù hà khắc và kỷ cương đến đâu, chú vẫn luôn tuân thủ và trung thành với gia tộc. Shintaro luôn là người đứng lên ủng hộ cha cậu cho dù ngay cả chính cậu cũng không bênh vực được ông. Thế tại sao?

"Ngươi hỏi ta tại sao? Haha.." Shintaro đưa tay quệt một giọt máu chảy xuống thái dương và mỉm cười. "Bởi vì đáng lẽ đó nên là điều xảy ra từ hơn hai mươi mấy năm trước!"

Gun còn chưa kịp phản ứng trước câu nói kỳ lạ từ Shintaro thì gã đã lao tới. Gun theo bản năng phòng vệ đưa hai tay bắt chéo trước ngực nhưng vẫn bị lực đấm quá lớn hất văng ra. Ngay lập tức, cậu thấy lưng mình va mạnh vào một thứ gì đó cứng và sau đó mọi thứ liền đột ngột bùng lên và tối sầm lại.

!!

Shintaro quay lại ngay khi cẳng chân kẻ kia sắp chạm vào phần dễ bị tổn thương sau gáy. Gã dùng một tay nắm lấy cổ chân kẻ nọ, giật mạnh về phía sau. Shingen gầm gừ và tiếp đất phía sau gã một cách nhẹ nhàng.

Mặt đất nức ra bên dưới họ khi Shingen một lần nữa dùng gót chân để lấy đà bật người lên. Đôi chân đầy hình xăm lộ qua chiếc yukata rách nát nảy lên và hắn ngay lập tức tận dụng cơ hội dùng lực chân quấn quanh cổ Shintaro.

"Ngươi biết rõ thứ này không có tác dụng với ta mà."

Gã đưa tay bấu lên phần đùi cứng nhưng săn chắc của người kia, các cơ bắp căn ra bên dưới bàn tay vì đang cố gắng dùng cơ siết chặt lấy cổ gã. Shintaro nhanh nhẹn dùng chân đá lên phần tay cầm của thanh kiếm đang nằm trên mặt đất để nó bật lên. Gã chụp lấy mà không do dự, tức khắp xoay ngược mũi kiếm sắc bén về phía bản thân. Trong một khắc, gã có thể nhìn thấy sự khát máu trong đôi mắt của chính mình hiện hữu như một tấm gương soi qua lưỡi kiếm.

Shintaro nâng tay cao lên, và dứt khoát đâm nó về phía sau.

Mũi kiếm chỉ sượt qua và làm rách phần vải mỏng trên ngực bộ yukata của Shingen, ngay nơi trái tim vẫn đang đập liên hồi vì sinh mệnh. Hắn thả lỏng đôi đùi kẹp cổ Shintaro và nhảy bật lùi về phía sau. Nhưng trước khi Shingen tiếp đất một lần nữa, gã đã ngăn hắn làm được điều đấy bằng cách nắm lấy bàn tay còn lại của người nọ và giật mạnh hắn ra như giật lấy một thứ rác rưởi vô dụng, vứt lên trước mặt mình và dùng đầu gối thúc mạnh vào mặt Shingen.

"Đáng lẽ mày không nên xuất hiện mới phải."

Gã gằn giọng. Trong đáy mắt đen láy chứa đầy sự uất hận và thù địch. Nhìn vào sự vô cảm đó, và cũng chỉ vì sự nhầm lẫn đó, sự đánh tráo vì sợ hãi cái chết đó, mà bản thân gã đã phải đánh đổi quá nhiều. Nếu Shingen từ bé đã được mọi người trong gia tộc đối đãi như một món báu vật, một người anh cả sẽ sớm kế thừa Yamazaki thì gã lại phải chịu đựng sự dèm pha một cách vô lí chỉ vì bản thân là em. Đó thật ra cũng chẳng là gì trong vô số lần gã đã nhịn nhục, nuốt xuống cái đắng chỉ để tuân thủ mớ quy tắc gia phong vô độ đó. Bấy giờ, cho đến lúc này, gã đã không còn bất cứ thứ gì để đánh mất mà có thể khiến gã cảm thấy đau thấu tâm can được nữa.

"Con mừng lắm, vì nhờ cái chết, mà con có thể được giải thoát khỏi Yamazaki."

Những lời nói vang vọng đột ngột bên tai gã, dòng máu chảy về tai nguội lạnh dần. Tất cả mọi thứ, đều như mới hôm qua.

"Nhưng còn cha."

Đôi mắt lấp lánh dòng nước, gã có thể cảm thấy sự tuyệt vọng hiện hữu rõ rệt như nỗi thống khổ đó chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Haruto, con trai của gã, thằng bé nhìn thẳng vào gã. Chính đôi mắt đã khiến cõi lòng Shintaro dậy sóng.

"Người sẽ chẳng bao giờ thoát được ra khỏi những luật lệ hà khắc đó kể cả sau khi đứa con của người có chết đi."

Mũi dao như xoáy và tim gã, sắc đến mức khiến Shintaro đóng băng.

"Con tiếc thương cho người, cha."

Gã thậm chí đã vì cái thứ luật lệ gớm ghiếc ấy, mà ép Haruto vào đường cùng. Thằng bé rạch bụng tự vẫn ngay trước mặt gã, một kẻ làm cha nên bảo vệ con mình, hỗ dữ không ăn thịt con. Cũng bởi vì thành toàn cho địa vị của đứa con trai của Shingen, người đáng lẽ nên là em trai gã, mà Shintaro đã trơ mắt nhìn chính đứa con ruột mất mạng trước mắt. Dùng biểu cảm thờ ơ và nén cơn buồn nôn dâng lên khi máu của Haruto loang lổ trên tấm chiếu tatami, phủ lốm đốm trên chân gã.

Con gã rốt cuộc đã hi sinh vì điều gì?

Nếu dĩ vãng cả đời mà Shintaro bắt buộc mù quáng phải tuân theo chính là luật lệ, một thứ còn vượt qua cả máu mủ ruột thịt. Thứ mà ngay cả kẻ cầm đầu Yamazaki cũng không thể thay đổi. Thì hà cớ gì bây giờ hắn phải ngồi yên khi biết được sự thật rằng. Khoảng cách vài giây đó thật sự chỉ là một sự tráo đổi lừa dối, rằng gã nên phải là anh trai. Thế thì hà cớ gì, những thứ mà gã đã hi sinh vì cái gia tộc thối nát này có thể dễ dàng bị gột rửa và phủi sạch?

Nếu như ngay cả chính cha gã, người đã gạt bỏ cũng không muốn vào tin sự thật rành rành ấy. Shintaro cũng không có lí gì phải nhẫn nhịn. Nhất là khi, sự nhẫn nhịn đó đã bị gã dồn nén giữ rất lâu chỉ vì hai chữ em trai. Gã sẽ không bao giờ chấp nhận từ bỏ, nhất là khi con của gã phải buộc chấp nhận một cái chết oan uổng, xác nó nằm còn lạnh lẽo và cô đơn hơn bất kì tên nô bọc nào trong gia tộc này trong cái nấm mồ đấy.

Shingen bật người dậy và dùng chân phải quệt ngang nhằm khiến kẻ kia mất thăng bằng khi nhận thấy Shintaro trong nhất thời đã bị phân tâm.

Tuy nhiên, bàn chân vừa chạm vào mắt cá của người kia thì Shintaro đã lùi lại. Shingen lật tức đứng thẳng người lên và tung vào gã một cú đấm, tiếp đến là cú đá mốc nhắm thẳng vào bả vai.

Shintaro vì lực mạnh văng về phía sau, khoé môi và trán gã cũng nứt toát, chảy ồ ạt một dòng máu đỏ tươi. Sống mũi bị bầm tím cũng chảy máu, hoà lẫn với vị mặn từ những giọt mồ hôi chảy xuống môi gã.

"Con trai ta chết vì cái gì?"

Gã nhếch mép cười, đưa lưỡi liếm lấy cái vị tanh mặn còn ngọt ngào hơn thứ tình thân đáng nguyền rủa đó. Shintaro ngẩng mặt lên, Shingen đứng trước mặt gã, to lớn và lạnh lùng. Ánh mắt hắn nheo lại nhìn gã như thể đánh giá một mục tiêu. Hay nói đúng hơn, nó tựa như một con dã thú đang chuẩn bị vồ lấy con mồi bất chấp tình thế nó đang lâm vào có thê thảm thế nào.

"Tại sao ta phải nhẫn nhịn?"

Giống như gã đang tự mình đối thoại vậy, Shintaro thừa biết Shingen đã để cho bản năng vô thức bao phủ tính người thay vì cố vùng lên kiểm soát nó như gã. Nên bây giờ hắn chẳng thể tiếp thu bất cứ điều gì, căn bản Shingen bây giờ đã trở thành một món vũ khí hình người vô tri vô giác, sẵn sàng loại bỏ bất cứ sinh vật sống nào lọt vào tầm mắt.

"Ngươi biết cái gì? Đối với một kẻ chỉ vì một lần thua mà nhục chí hơn nửa đời?"

Gã nắm chặt cán kiếm, dùng lực phóng nó thật mạnh về phía Shingen. Hắn bật sang một bên khi thanh kiếm lao đến ghim mạnh vào bức tường đổ nát phía bên kia của căn phòng. Hắn liếc mắt về phía thanh kiếm vẫn còn run lên vì lực quá mạnh, cảm thấy một sự phẫn uất vô hình bao trùm.

"Chỉ vì ngươi."

Shingen lao đến, hắn liên tiếp tung những cú đấm vào mặt Shintaro. Gã không đánh lại, nhưng cũng không phải ngồi yên để hứng chịu, gã nhanh nhẹn né sang một bên, tận dụng lúc Shingen liên tục nhắm vào một điểm mà luồng xuống dưới, hai tay gã giữ lấy eo hắn kéo mạnh. Shingen mất thăng bằng ngã về sau, đồng thời dùng chân mốc qua vai Shintaro và cùng kéo gã về phía mình.

Lưng Shingen đập mạnh xuống nền đất, trong khi Shintaro đè chặt phía trên hắn. Bụi bẩn bay lên khắp nơi từ chỗ hai con người đập mạnh xuống. Một tay của Shintaro vẫn bị kẹp chặt vào trong thắt lưng obi lỏng lẻo của Shingen, tay còn lại chống xuống mặt đất ngay sát mái tóc dài đang xoã loạn trên nền gạch đá bẩn thỉu của người nọ.

"Ta thực sự không hoàn toàn hận ngươi về việc hoán đổi thân phận-" Một giọt mồ hôi hoà lẫn cùng máu biến thành một thứ chất lỏng màu hồng nhàn nhạt chạy từ khoé môi Shintaro xuống gò má cao thẳng của hắn và chảy xuống bên dưới. Nhìn từ một góc độ khác, trông Shingen hiện tại giống như đang khóc. Chỉ có điều, nước mắt này lại tựa như là lệ máu. "-Ngươi biết ta căm phẫn nhất là việc gì không?"

Gã nheo mắt lại, nhìn Shingen vẫn giữ một vẻ mặt vô cảm và trung lập bên dưới. Chân hắn duỗi thẳng tấp, dang rộng hai bên cơ thể của Shintaro. Đôi mắt vô thức chỉ dán chặt vào gương mặt gã và tạm thời chưa có dấu hiệu tấn công. Điều làm gã tò mò là dù trong trạng thái gần như buông bỏ này, hắn vẫn khiến gã cảm thấy hắn dường như chính hắn cũng tò mò, về những gì gã sắp nói.

Shintaro mỉm cười, chế giễu. Tay gã luồng vào một sợi tóc loạn của Shingen và quấn quanh nó, quấn quít sợi tóc dài bết dính do máu như cái cách gã vẫn thường làm khi cả hai còn bé.

Từ nhỏ, mái tóc của Shingen đã luôn mềm và mượt hơn gã rất nhiều. Lí do mà Shintaro chưa từng một lần để tóc dài giống người anh song sinh của mình cũng chỉ bởi vì tóc của gã luôn cứng và xơ hơn Shingen. Việc đó thật ra không nằm trong cách đối đãi đặc biệt hơn của Shingen, mà nó dường như là bẩm sinh.

Nên thói quen nghịch tóc hắn của Shintaro không biết khi nào được hình thành. Nhưng đến khi nhận ra, thì nó đã trở thành một loại thói quen.

Shingen luôn có những thứ được ưu ái ban tặng quá mức, đến nỗi đôi khi gã cảm thấy thật ganh ghét con người này. Vì dù Shintaro có cố gắng bao nhiêu, nó đều tích tụ và biến thành dấu nhân cộng dưới cái bóng to lớn của Shingen.

Gã vân vê lọn tóc ấy, rồi giựt ra một cách đau đớn.

"Là ngươi, chính là ngươi, Shingen. Ngươi đã sớm biết việc ngươi không phải anh trai ta, nhưng ngươi lại chọn cách im lặng."

Ngay lúc ấy chân của Shingen lập tức co lên, dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng gã. Shintaro ngã về sau, cả người nặng nề ngồi mạnh xuống mặt đất.

"Ngươi rõ ràng biết, nhưng lại không chủ động tìm đến ta. Ngươi nói ngươi đợi ta chủ động? Chỉ cần ta tìm đến đòi liền nhường lại cho ta? Đến bây giờ ngươi vẫn còn ảo tưởng mình là Shingen sao?"

Cả hai cùng đứng dậy, thắt lưng obi lỏng lẻo của Shingen tuột xuống hông, một bên vạt áo tuột khỏi vai, để lộ những hình xăm lớn trải dài từ cánh tay đến tận thắt eo hắn. Gã ghét những thứ này, những hình xăm này chỉ chứng tỏ nó đều nằm trong những luật lệ đáng ghét đó.

Shingen lao đến, hắn dùng bàn tay còn lại nắm lấy cổ tay trái của gã, dùng lực kéo mạnh Shintaro lên và ném ra một bên. Đây là Aikido, dù chỉ còn một tay và kĩ thuật có phần sai sót. Có lẽ là Shingen đã phần nào kiệt sức hay mất máu quá nhiều từ những vết thương trước đó, gã không quan tâm.

Tầm nhìn xoay chuyển, Shintaro lăn xuống và ánh mắt của gã nhìn chằm chằm lên trần nhà mà cả đời gã đã gắn bó, quen thuộc như một quyển sách.

"Ngươi nói ngươi không khao khát chức thống đốc này, nhưng hành động của ngươi thì không như thế, Shingen."

Shintaro vớ lấy một mảnh đổ nát từ trận chiến của họ, cầm một mảnh đá chắc chắn bằng tay thuận và mỉm cười, bật người dậy và dùng nó giáng mạnh vào đầu Shingen.

"Kết thúc đi, nếu như không phải ngươi cũng không phải ta. Thế thì đồng quy vô tận, không phải tốt hơn sao?"

Shingen lùi lại vài bước, máu làm ướt tóc hắn như nước. Chảy xuống phủ đầy thái dương và nhuốm đỏ một góc mặt. Shintaro nhìn vào gương mặt đó, gương mặt không khác một chút nào so với gã. Chỉ có điều, Shingen vẫn giữ được nét trẻ trung và vươn lại chút dịu dàng từ thuở thiếu thời. Trong khi gương mặt gã lại toát lên một vẻ khắc kỷ và khó đoán.

Hắn rũ đầu xuống, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn gã. Khoé môi Shingen kéo thành một nụ cười, thở ra một làn khói mỏng. Đôi mắt vô thức qua màn máu loé lên một thứ ánh sáng lục lam ẩn hiện như ngọc.

Gã vẫn cười, xem như một lời đáp lại. Ánh mắt lia xuống thanh kiếm, nằm gọn trong lòng ngực gã, lưỡi dao đính đầy bọt máu, cắm thẳng vào trong.

"Ta biết ngươi chưa bao giờ trở thành một kẻ yếu đâu. Em trai, không tệ chút nào."

Cười thành tiếng, Shintaro đưa cánh tay lên nắm lấy phần tay cầm, dứt khoát rút nó ra khỏi lồng ngực. Máu bắn ra nhuộm phủ cơ ngực, nhưng gã tuyệt nhiên không rên la, cũng chẳng nhíu mày. Gã chỉ khúc khích như một tên tâm thần.

"Ngươi chỉ thiếu một điều để trở nên hoàn hảo, chính là ngươi quá nhân từ. Shingen, so với một tộc nhân Yamazaki, ngươi quá hiền lành."

Ném mạnh thanh kiếm đẫm máu xuống đất, Shintaro thừa biết rằng dù hoàn toàn có khả năng, Shingen trong vô thức vẫn không hoàn toàn bị sự khát máu nuốt chửng như gã. Thanh kiếm đâm vào lồng ngực, nơi trái tim đang đập liên hồi, nhưng không hề xuyên qua trái tim, nó chỉ đâm thủng lớp biểu bì bên ngoài và tiến sâu hơn lẽ thường một chút.

Shingen khụy xuống, cánh tay còn lại của hắn chống mạnh xuống đất để ngăn việc hắn thật sự sẽ ngã xuống. Gã vẫn có thể thấy máu rỉ ra từ đầu Shingen và chảy xuống nền đất, quá nhiều máu.

Bước từng bước thật chậm đến bên người kia, ánh mắt Shintaro vẫn luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của Shingen.

Khả năng vô thức có một khuyết điểm to lớn thế này. Nếu một khi đã tiến vào loại trạng thái đó, dù muốn hay không thì cách tốt nhất vẫn là nên học cách kiềm hãm nó. Bởi vì, nếu chọn trở nên hoàn toàn hoang dã bởi bản năng, kẻ sử dụng vô thức sẽ biến thành một cỗ máy giết chóc và chiến đấu cho đến chết, đó cách duy nhất để ngừng lại. Trường hợp Shingen dùng khả năng đó để tự kiềm hãm khối sức mạnh to lớn đó của hắn đúng thật là ở một đẳng cấp khác. Nhưng không thể phủ nhận là nó vẫn phản phệ lại chính hắn ở một góc độ nhất định và cũng là chí mạng. Sau mỗi lần kích hoạt, hắc cốt của Shingen sẽ suy yếu một bật, cho đến khi nó hoàn toàn ăn mòn xương cốt hắn và ban cho hắn một cái chết đau đớn khôn xiết. Kim Gapryong nói quả thực không sai, năm đó Shingen một mình chiến đấu với băng của anh ta và để bản năng vô thức chiếm lấy là việc ngoài ý muốn. Hắn kích hoạt nó là bởi Shingen không muốn mình làm hại thuộc hạ. Còn việc tại sao Shingen năm đó không vì bản năng chiến đấu đến chết là bởi vì chính gã đã can thiệp vào trận chiến đó. Chính Shintaro là người đã thức tỉnh Shingen lại. Vì là song sinh, nên có những mối liên kết vô thức giữa hai cá thể trong một bào thai hình thành. Đó là lí do tại sao gã biết cách làm việc đó mà khi ấy chưa một ai từng thành công.

Shingen năm đó cũng là chấp nhận thua tâm phục khẩu phục. Nhưng sau khi trở về gia tộc lại lấy đi do trầm cảm mà khướt từ. Gã không hiểu nổi, tại sao hắn phải làm như vậy? Nhưng cuối cùng Shintaro nhận ra đó là bởi vì hắn đang trốn tránh thực tại. Cha của họ, Yamazaki Shinju rõ ràng không cho Shingen đường lui, hắn bị bắt ép phải kế thừa cho dù không thật sự muốn. Mà cũng vì Shingen quá câu nệ đạo hiếu, cũng chính lí do đó gián tiếp biến hắn thành một con rối của gia tộc.

Hắn tự nhốt và cô lập mình trong chính gia, cũng bởi vì hắn cảm thấy quá xấu hổ để thừa nhận điều đó.

Gã đứng trước mặt Shingen, bóng dáng gã phủ lên cơ thể co rúm của hắn như một bóng ma ám ảnh. Shintaro nắm chặt hai tay lại, gã cảm thấy một nỗi bực tức không lí do xâm chiếm cơ thể mình.

Một tộc nhân Yamazaki thì không được phép nhún nhường, không được phép xấu hổ với những gì mình đã làm. Nhưng Yamazaki Shingen lại làm trái với tất cả các quy tắc đó. Bao lâu nay, nếu không vì gã và các gia tộc phù trợ lo liệu trên dưới, có lẽ Yamazaki cũng đã sớm vì sự hèn nhát của Shingen mà làm cho tan nát. 

Shintaro không hiểu, gã có chỗ nào thua kém Shingen, tại sao Yamazaki Shinju lại chỉ cố chấp với một mình Yamazaki Shingen, kẻ vốn dĩ nên là em?

Câu hỏi đó, vốn là thứ bị chôn sâu từ trong lòng gã, bởi vì những điều lệ khiến cho việc thắc mắc trở thành một thứ cấm kị.

Gã thấy dù trong tình trạng đó, Shingen vẫn ngoái đầu nhìn về hướng Gun, đứa trẻ hiện vẫn đang bất tỉnh nằm trong một góc phòng.

Hắn còn có con trai để lo lắng, thế còn Haruto của gã thì sao? Rốt cuộc, thằng bé chết vì lẽ gì?

Cơn giận dữ sôi sục chiếm lấy tâm trí, Shintaro thừa biết bây giờ Shingen đã không còn đủ sức để có thể hoàn toàn đánh bại gã. Cơ hội duy nhất là lúc hắn đâm thanh kiếm đó vào trong tim gã. Đáng lẽ là như thế, nhưng Shingen lại chọn cách không làm vậy.

Đó là do hắn, là do hắn tự chuốc lấy mà thôi.

Gã hạ người và giáng một bạt tay đau điếng xuống gò má cúi xuống của Shingen, khiến đầu hắn ngã sang một bên, cả người cũng mềm như một con rối mà ngã xuống.

"Ngươi có biết, ta căm ghét con người như ngươi đến thế nào không?"

Shintaro thô bạo nắm lấy mái tóc của Shingen kéo hắn dậy, sau đó ngồi hẳn lên người hắn, lại tát thêm vào khuôn mặt giống hệt mình một cái.

"Nhìn ta."

Gã ra lệnh, thả tay ra. Cả người Shingen lại ngã xuống đất. Đôi mắt hắn khép hờ, nhìn lên trần nhà đờ đẫn.

"Nói cho ta biết, Haruto của ta rốt cuộc hy sinh vì cái gì?"

Shingen không trả lời gã, dường như cũng không có nghe thấy gã hỏi. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang một bên, vẫn cố chấp nhìn vào hình hài bất động của đứa con trai của mình.

Tơ máu hằn lên trong đáy mắt, Shintaro tung một cú đấm vào ngực hắn, sau đó lại tát vào mặt Shingen. Đến mức gò má hắn đỏ ửng lên, khoé môi cũng rách một đường dài bởi vì sự trút giận của gã, Shintaro vẫn chưa hài lòng.

Không bao giờ là đủ, so với những gì gã đã chịu đựng. Gã biết, cho dù bây giờ gã có giết Shingen và đứa con trai mà hắn quan tâm tại đây, điều đó không thể giúp nguôi ngoai được cái gì. Nếu giết chết thì quá dễ dàng. Cha của bọn họ là một ví dụ điển hình. So với những gì ông ta đã làm, cái chết mà Shintaro ban cho ông ta cũng chính là cách giải thoát nhẹ nhàng nhất cho chính lão.

"Nhìn ta!"

Gã lại tát xuống gương mặt Shingen. Lần này, cuối cùng một nét khựng lại đã xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt Shingen mở ra lớn hơn một chút, đồng tử cũng giãn ra và lia đến khuôn mặt giận dữ của Shintaro.

"Ngươi nhìn ta đi, rồi nói ta biết, có phải ta nên giết cả ngươi và đứa con đó của ngươi không?"

Shintaro chỉ tay về phía Gun, ánh mắt điên loạn và hoang dã. Gã lại nắm lấy mái tóc của Shingen và buộc hắn phải nhìn vào đứa trẻ. Sự đe doạ toả ra từ Shintaro khiến cho không khí ám một mùi chết chóc nặng nề. Bấy giờ hắn mới có thể nhìn ra, những xác chết nằm trên sàn của thuộc hạ đều là do một tay Shintaro gây nên.

Thoát khỏi trạng thái vô thức là điều hắn chưa từng dự liệu. Vốn dĩ, hắn chỉ muốn bảo vệ Gun, đứa trẻ này. Hắn có thể sẵn sàng ngừng chiến đấu và để Shintaro giết chết. Nhưng hắn thừa biết cho dù có là thế, gã cũng sẽ không bao giờ tha cho Gun.

Bản năng làm cha mách bảo hắn có thể đồng quy vô tận cùng anh trai mình. Nhưng để rồi, cuối cùng hắn lại thất bại.

Mấu chốt không phải là vì ai mạnh hơn ai, đó là bởi vì Shintaro đã biết quá nhiều yếu điểm của hắn.

Đây là lần đầu tiên, Shingen thật sự bất lực và tuyệt vọng. Hắn tự trách mình, là bởi vì do hắn. Đáng lẽ năm đó, hắn là nên nói sự thật cho Shintaro thay lựa chọn nghe theo lời cha, để rồi đổi lấy kết cục như ngày hôm nay.

"..Shintaro."

Gã lập tức dừng lại nụ cười khi nghe Shingen gọi tên mình. Shintaro nới lỏng vòng tay siết chặt trong da đầu hắn.

"Ta chưa từng cầu xin anh bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay..coi như ta xin anh. Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, lấy lại gia tộc, thậm chí là giết ta. Chỉ xin anh, xin anh, đừng làm hại đứa trẻ đó."

Shingen quay đầu về phía gã, nét mặt đầy thống khổ và tuyệt vọng. Đuôi mắt hắn ửng hồng, không biết là bởi vì máu và tro bụi hay là từ chính hắn. Nhưng Shintaro có thể nhận thấy từng giọt lấp lánh tích tụ bên trong.

Từ trước đến nay, Shingen chưa từng khóc vì ai.

Không hiểu sao thay vì ngạc nhiên, gã lại cảm thấy một cỗ hả hê chạy dọc cơ bắp như một dòng alrenline cuộn trào mạnh mẽ dưới tĩnh mạch. Cảm giác hưng phấn này chính là thứ gã hằng ao ước nhưng chưa một lần trải nghiệm.

Còn thoả mãn hơn ngay cả lúc gã tự mình giết chết bà đỡ và cha mình.

"Ta cầu xin anh, chỉ cần anh muốn, ta có thể làm bất cứ điều gì."

Giọng hắn run rẩy, nhắm chặt mắt lại. Nếu như Shintaro vẫn không đồng ý, không lay chuyển với ý định của mình thì hắn vẫn không thể làm được gì. Đây là cách cuối cùng mà gã có thể làm được để bảo vệ Gun. Nếu như không, chỉ mong rằng gã cũng giết chết luôn cả hắn. Đứa con của Somi, hình ảnh của người phụ nữ đó hiện lên trong tâm trí ít ỏi của Shingen. Cô ấy là một người phụ nữa dịu dàng nhưng rất quyết đoán và kiên trì. Somi là người đầu tiên mà hắn để mắt đến.

"Ngươi sẵn sàng làm bất cứ điều gì?"

Shingen lập tức mở mắt ra, Shintaro lạnh lẽo nhìn hắn, đáy mắt ánh lên một chút hứng thú cùng chán ghét.

"Phải." Hắn nhỏ giọng. Ánh mắt lập tức nhìn đi nơi khác. Không phải bởi vì hắn sợ, mà là Shingen chưa từng nhìn thấy loại biểu cảm đó của Shintaro. Từ trước đến nay, Shintaro luôn chiều theo ý hắn, chưa từng tức giận với hắn, bảo vệ hắn khỏi sự dè bỉu của các gia tộc phù trợ. Cho nên khi nhìn thấy sự khinh miệt này đến từ người mà hắn cho là tin tưởng nhất, Shingen đột ngột cảm thấy một loại cảm giác khó tả trong lòng.

"Ngươi có dám lấy bản thân mình ra thề không? Thề trước Yamazaki rằng chính ngươi sẽ không phải một kẻ hèn nhát hứa suông rồi chạy trốn như trước kia?"

Shintaro chế giễu nhìn hắn, Shingen lại nhắm mắt. Hắn cắn chặt môi rồi nhả ra, từng lời người kia nói đều đánh động vào hắn.

"Ta thề, nếu mai sau ta thất hứa với lời nói của chính mình, ta sẽ có một kết cục giống như cha chúng ta."

"Như thế thì quá dễ dàng, Yamazaki Shingen."

Shingen quay đầu nhìn gã. "Vậy anh muốn ta phải làm như thế nào?"

Shintaro bỗng bật cười thành tiếng, biểu cảm tựa như đang bắt lỗi một đứa trẻ, bất chấp tình trạng mà cả hai đang lâm vào có tuyệt vọng đến đổi mùi của không khí thành một sự khô khan khó xử.

"Không cần, thế đủ rồi."

Gã chậm rãi đứng dậy khỏi người Shingen, quay về phía sau, nhặt thanh kiếm bị chính gã ném trên mặt đất khi nãy lên.

Shingen chậm rãi ngồi dậy, cả người đau nhức đến tận xương tủy. Không khó để đoán rằng mô mềm và các cơ quan nội tạng của gã ít nhiều đều tổn thương trầm trọng, thậm chí là dập nát.

"Ta không phải là một kẻ tham lam đâu, ngươi thừa biết mà."

Shingen nhìn Shintaro cầm thanh kiếm trên tay đi về phía mình. Cả người hắn căng cứng. Shingen không sợ cái chết, hắn biết điều này rồi sẽ tới. Nhưng còn Gun, đó vẫn là điều mà hắn bận tâm.

Hắn liếc mắt nhìn Gun thêm một lần nữa, sẵn sàng nếu như Shintaro muốn dùng thanh kiếm đó giết chết hắn tại đây.

"Đừng có bày ra cái vẻ cam chịu thế, tên đần độn. Ngươi không biết Yamazaki khinh cái loại như ngươi đến mức nào đâu."

Shintaro ném thanh kiếm lên trước mặt hắn.

"Để bày tỏ lòng trung thành, ngươi hãy dùng nó tự cứa đứt gân chân của ngươi cho ta xem, thế nào?"

Shingen nhìn gã, rồi lại lia mắt đến Gun. Ánh mắt hắn vô cùng khó đoán. Cuối cùng, hắn dùng bàn tay to lớn nắm lấy cán kiếm lên, trân quý vũ khí như một bảo vật đúng như trong luật lệ gia tộc.

"Ta sẵn lòng."

Hắn chậm rãi đưa một chân ra, không do dự cứa xuống. Máu bắn tung toé khắp nơi, phủ một vài giọt lên bàn chân Shintaro. Gã nhìn những thứ ấy diễn ra với một vẻ mặt kinh tởm xen lẫn thoả mãn. Shingen thậm chí còn không nhăn mặt hay rên rỉ một lời nào, đúng như cách hắn vẫn luôn chịu đựng.

"Tốt, ta không giết thằng nhóc đấy." Gã cúi xuống, đối mắt với Shingen. "Nhưng không có gì đảm bảo nó sẽ được an toàn đâu."

Gã đưa một ngón tay phủ đầy máu của chính gã lên môi Shingen, miết qua lại tựa hồ như dùng máu làm son, che đậy sự nhợt nhạt chết người trên khuôn mặt hắn.

"Còn một điều nữa, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ đảm bảo giữ cho thằng nhóc đó tránh xa khỏi rắc rối của Yamazaki."

Shingen rùng mình một chút, lùi ra trước cử chỉ khó hiểu đó. Shintaro lập tức giữ chặt cằm hắn lại, kéo về vị trí cũ. Ánh mắt gã lạnh toát, như thể nếu cảnh cáo Shingen rằng bây giờ hắn tựa như đang bước đi trên một lớp băng mỏng. Nếu hắn có sai sót, thì hậu quả mà hắn mang lại không chỉ để một mình hắn phải gánh chịu.

"Anh muốn gì từ ta?"

Shingen trầm giọng, hắn nhíu chặt mày.

Gã cười nhẹ, bỗng nhiên khuôn mặt giãn ra và trở nên dịu dàng, nhưng lại khó tả khi đôi mắt vô thức được gã che đậy cẩn thận bao năm đang xoáy vào cốt lõi chính con người hắn.

"Rất đơn giản thôi."

Shingen nhìn chầm chầm gã. Hắn biết cho dù có như nào, những điều mà Shintaro muốn hắn phải làm chắc chắn sẽ là những điều mà Shingen căm ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com