Ánh sáng luôn ở trong tôi
Đen, một mảng đen xì hiện ra trước mắt. Đi đến đâu cũng không hết, chạy thế nào cũng không xuể. Yu khó hiểu, bình thường Yuel sẽ cố tình ở ngay đây để cậu có thể thấy, Yuel đang ở đâu?
Tự nhiên Yu có cảm giác không lành, giống như cậu chỉ có thể bị động tiếp thu Yuel, nếu Yuel không cần Yu nữa, cậu lại bị vứt bỏ. Nỗi chua xót trào dâng, lâng lâng trong lòng Yu, cậu mày mò trong chính tiềm thức, tựa như một kẻ đi lạc giữa sa mặc đầy bão cát nguy hiểm.
Cậu cần đèn, cần ánh sáng.
Ánh sáng ở đâu, Yu mù mịt với mọi thứ. Đột nhiên cậu nghĩ đến ViVi, tiểu thư ngây thơ ở trên chốn cực lạc nhìn xuống, cứu vớt lấy cậu trong giây phút khốn cùng nhất. Cô ấy không quan tâm thế giới này, ViVi chỉ ham vui, cô ấy hẳn cũng không biết bánh quy cô ấy làm ra độc hại tới mức nào.
Nhưng khác với Yohan, Yu từng bị tiêm ma túy vào người lại chẳng hề chán ghét cô ấy. ViVi có mặt trái, cô ấy vẫn là một người tốt trong mắt Yu.
Lấm thấm trên mảng tường đen dần hiện lên một tia sáng nhỏ, giữa một khoảng không đen kịt lại đặc biệt chói mắt, Yu ngây người, ký ức liên tiếp ùa về trong đầu cậu.
Tiểu Long ghét Yu, anh ta không tin bất kỳ ai. Anh ta cực đoan, anh ta sẽ vì ViVi mà sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả giết người. Mọi sinh mệnh đều có giá trị, Tiểu Long không phải người tốt, nhưng ở trong tiềm thức của Yu, cậu vẫn luôn cho rằng Tiểu Long không xấu.
Đôi lúc lại ôn nhu, đôi lúc lại trìu mến, là một kẻ đáng thương với tình yêu chôn vùi trong tim.
Yu ngày càng khó hiểu, cậu đáng nhẽ không nên tổn thương người khác vì lợi ích của chính mình, chẳng lẽ cậu quay lại tháng ngày còn ở chỗ K, làm theo mọi thứ ông ấy nói.
Song Yu lại phủ nhận, cậu có cảm giác khác lắm, nhói nhói ở trong tim. Nếu K chết thì cậu không liếc một cái, còn nếu là Tiểu Long, ViVi hay những người ở Hostel B. Yu nghĩ mình không bình tĩnh nổi.
Thật kỳ lạ, đây là cảm xúc mất kiểm soát mà Yuel cảm nhận ư.
Khó chịu.
Nhớ lại từng giây phút mà cậu trải qua thời gian rời đi K, khóe mắt không ý thức được mà chảy ra từng giọt lệ một, mảnh tường đen cũng lấp đầy bởi lấm tấm quầng sáng lẻ tẻ. Ít ỏi nhưng tràn ngập hi vọng.
Tất cả là nhờ Yuel mang đến, Yu hớn hở, cậu quay trái quay phải tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong ký ức. Bóng dáng ngày càng mờ dần, cơ hồ hóa thành bong bóng trong ký ức, Yu không nhận ra, cậu vẫn đang tìm trong vô vọng.
Không biết điều gì đã xảy ra, Yu đột nhiên sờ sờ khóe mắt, khác với giọt lệ lách tách ban nãy, nước mắt cậu chảy dài không ngừng được, hình như cậu vừa mất một thứ vô cùng quan trọng.
Cậu không thể nhớ ra nó là gì, cậu thậm chí còn lạ lẫm với thế giới tinh thần này. Yu sợ hãi, cậu sợ mất đi những kỷ niệm mà bây giờ cậu còn chẳng nhớ tên:
" Yuel, Yuel, Yuel... "
" Yue, Yue, Yue... "
" Yu, Yu, Yu, Yu... "
" Mình đang làm gì thế? "
" Mình đang làm gì thế? "
" Là ai? "
" Yu là ai? " (*)
( Đoạn này Yu đang gọi người khác tên ' Yu' )
Ánh sáng bao phủ cậu bé, nhưng vì sao đã không còn.
Cậu bé cái gì cũng không biết, theo thói quen nắm chặt tay lại như đang níu kéo ngôi sao đừng đi mất.
" Yu.... Yu... "
Tiếng gọi nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng, Yu trừng mắt, cậu hít thở dồn dập, đầy bất lực mà hô:
" Yuel cậu ở đâu? "
Không có ai xuất hiện như tưởng tượng của Yu, hình như do quên gần như tất cả, đến hình dáng Yuel được tạo ra cậu cũng không còn nhớ.
" Xin lỗi, là do tớ ích kỷ. Yu, tớ muốn nói chuyện với cậu lần cuối. "
" Cậu biết không, tớ đã luôn dằn vặt, tớ ước gì cậu có thể rộng lượng với bản thân hơn, bỏ qua quá khứ. Tương lai của cậu không nên có tớ - một sản phẩm sinh ra trong sự mặc cảm, cậu nên tỏa sáng, là vì sao cho mọi người, đó mới là cậu. "
" Tớ nhìn được nhiều thứ, kể cả ngày biến mất tớ cũng tính sẵn rồi. Cậu không cần để tâm đâu, quan trọng là bản thân Yu sắp có một gia đình mới rồi. "
Chưa nghe xong, Yu lạnh lùng đáp:
"Không."
" Yuel cậu luôn sống trong mặc cảm của tớ. Cậu không hiểu tớ, càng không hiểu chính cậu."
" Trước giờ tớ luôn dung túng cho hành động theo cảm tính của cậu là bởi vì tớ ngưỡng mộ Yuel, cậu đã sống một cuộc đời tự do với bản thân. Cậu nên được sinh ra, nên được sống, cậu là một linh hồn hoàn chỉnh, cậu không phải tàn thứ phẩm do sự mặc cảm của tớ. "
" Cậu luôn tự do hơn hết thảy, tớ biết cậu chưa bao giờ là một phần linh hồn của tớ. Cậu là một con người hoàn chỉnh. "
Với cái nhìn của Yu, Yuel giống như một người vô tình lạc vào thế giới của cậu, bị cậu trói buộc lại. Là Yu đã khóa ngôi sao lại, ngôi sao lại vì cậu mà rời đi.
Giọng điệu Yuel mềm lại, cậu dịu dàng ôm lấy Yu - người không thể nhìn thấy cậu, đặt nụ hôn lên trán, xoa xoa mái tóc rũ rượi, lau khóe mắt đỏ hoe đi. Yu chật vật quá, cậu chưa thấy Yu thế này bao giờ, nhất thời không kìm được mà cười nhạo:
" Cậu nhìn thảm quá. "
Xúc giác cảm nhận được Yuel đang hôn vào trán mình, Yu hơi đỏ mặt, cậu cũng nhanh nhạy, nhân cơ hội cầu xin Yuel:
" Cậu đừng đi có được không? "
" Xin lỗi nhé, tớ chẳng muốn ở chung với cậu nữa đâu. "
" Nhưng tớ muốn trở thành gia đình với Yuel, gia đình luôn ở bên nhau. "
" Chỉ cần cậu muốn, tớ luôn ở bên trong cậu. "
Yuel mười phần vô tâm nói:
" Cậu bảo tớ là linh hồn hoàn chỉnh chứ gì? Giờ tớ về lại cơ thể tớ đây. "
Cũng chưa để Yu trả lời đã cốc vào trán Yu, tan biến nhanh như một cơn gió. Yuel không dám ngừng lại một phút một giây, cậu sợ mình lưu luyến, sợ mình lại trở nên ích kỷ.
' Yu, tớ rất muốn làm một gia đình với cậu. '
Yuel chợt nhận ra, hình như cậu luôn làm phiền Yu. Cậu biết bản thân sẽ tan biến, nên cậu khát cầu được ở chung ở Yu lâu hơn, cậu muốn sống là chính mình, vì thế mà trước giờ Yuel vẫn rất trẻ con.
' Để mà nói thì nếu tớ đi rồi, tớ mong cậu nhớ tớ lắm. Tớ không muốn biến mất đâu.'
' Tớ không muốn biến mất đâu...'
' Yu, tớ thích cậu nhiều lắm, hơn cả tình cảm gia đình.'
Muôn vàn lời nói ở trong lòng Yuel không dám thổ lộ ra, cậu chỉ có thể ém lại, ngậm nỗi tiếc nuối mà rời đi. Thuốc ViVi cho có tác dụng lớn với người bị tâm thần phân liệt, ngoại trừ việc có thể khiến cho nhân cách bị hòa tan với chủ thể, thuốc đó còn hỗ trợ xóa ký ức của chủ thể với nhân cách.
Tập đoàn T hội tụ tất cả thiên tài trên toàn thế giới, mảng tâm lý học của họ toàn những giáo sư xuất sắc nhất. Việc chế tạo một viên thuốc thế này cũng tốn không ít tâm tư của họ, nhưng họ đã thành công.
Yu chính là thí nghiệm đầu tiên của tập đoàn T với mã thuốc đánh dấu XX01. Trong quá trình thử nghiệm, đối tượng hoàn toàn tự do hoạt động và dưới sự bảo hộ của tập đoàn T, sau khi kết thúc thử nghiệm cũng được tập đoàn T hỗ trợ về mặt kinh tế.
Yuel chính tay ký hợp đồng đó, cậu thầm may mắn vì nó đã thành công. Khi ấy Yu bị bắt đi bởi vì tiếp cận ViVi, Yuel chỉ có thể giao dịch với tập đoàn T.
' Hẹn gặp lại, Yu. '
Hóa ra, ánh sáng luôn ở bên cạnh tôi.
Tất cả không còn, Yu nhìn thấy bây giờ chỉ là một thế giới tươi sáng, điểm nhỏ ánh sáng tụ lại thành hình một ngôi sao, bay vào trong cơ thể Yu.
Cần đi tìm Yuel.
Phải nhớ đi tìm...
Tìm ai nhỉ? Một người vô cùng quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com