Áp đảo
Kim Ki Myung tuyệt vọng nhìn Park Hyung Suk, anh cảm thấy con quái vật kia là vô địch, không ai cản được.
Park Hyung Suk lúc này vẫn còn đang bóp cổ Yuel, đột nhiên hắn cảm nhận được gì đó khác thường, nhanh chóng nhảy về phía sau. Một loạt động tác khiến Kim Ki Myung khó hiểu, Park Hyung Suk chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào Yuel, chân không kìm được mà lùi lại thêm nửa bước.
Nhìn về phía Yuel, Seong Eun nhận ra điều bất thường, hắn phấn khích cười một cách điên cuồng:
" Đẩy lui một con quái vật? Mày có còn là người không. "
Seong Eun quay sang nhìn Ki Myung, trong mắt hắn Ki Myung thấy sự cuồng nhiệt không tên, mơ hồ mang theo sợ hãi. Giọng điệu bình tĩnh lại nói:
" Đây là trận chiến của quái vật. "
Tao và mày đang chứng kiến một trận đánh có một không hai.
Kim Ki Myung căng thẳng, anh biết ở đây chỉ có bản thân là điềm tĩnh được, trước sức mạnh tuyệt đối áp đảo của hai kẻ kia, Kim Ki Myung chửi thề:
" Điên rồi. "
Hai tên điên không thèm để ý đến bất cứ lời nói từ phía bên ngoài, tròng mắt cả hai đều là đen. Nhìn kỹ thì có thể phân biệt ra ngay bởi vì ở Park Hyung Suk có cỗ điên loạn mất kiểm soát, giống như người máy được lập trình hỏng, chỉ có không ngừng giải phóng sức mạnh mới dừng được.
Ngược lại, Yu thật sự lạnh lùng, không mang theo sinh khí của con người, vô hồn lại trống rỗng, có một nỗi tuyệt vọng khó hiểu dâng lên. Khi nhìn vào đôi mắt của Yu, hàng nghìn bộ xương khô trồng chất lên nhau nối hàng, máu chảy liên tù tì từ hốc mắt trống rỗng. Giống như bộ phim được Yu bật lên khi còn nhỏ, cậu biết thế giới này sẽ không cứu cậu. Cậu khát khao thứ ánh sáng J mang lại, chiếu rọi tâm hồn, vậy nên cậu tưởng rằng, 'ánh sáng' không bao giờ lụi tàn.
Không thèm để tâm đến vết thương tím bầm, Yu phun ra 2 chữ:
" Tại sao? "
Tại sao cậu mất đi 'ánh sáng'?
Tại sao lại dập tắt hi vọng của tôi?
Cậu bị làm sao vậy Park Hyung Suk?
Muôn vàn cây hỏi ngổn ngang trong đầu, khi mở miệng ra lại là:
" Mày đánh Yuel? "
Bản năng Yu chiếm lớn lơn lý trí, Tiểu Long cùng ViVi thảm trạng đánh sâu vào tiền thức, làm cậu nhớ đến Carmen bị hành hạ hấp hối. Hiện tại chính mắt thấy Yuel vì bảo vệ Yu mà không ngừng bị Park Hyung Suk đập tơi tả.
Yuel không yếu, Yu biết nếu muốn Yuel có thể đập ngược lại Park Hyung Suk. Nhưng bởi vì Yuel không chấp nhận mất kiểm soát, sự điên cuồng của hắn từng làm Yu khốn khổ trên đài boxing, hắn từng phát điên lên mà chà đạp người khác.
Yuel không tình nguyện lại trở thành tấm gương xấu cho Yu, thà rằng bị đánh cho tơi tả cũng muốn Yu có thể nhìn sự thay đổi của cậu.
EQ của Yu lên sóng, cậu biết Yuel đang nói gì: 'nhìn đi, tôi thay đổi rồi, cậu đã thay đổi rồi '.
Kiềm không được dòng máu sôi sùng sục trong người, Yu chạm nhẹ vào má của mình, bị đấm nên sưng vù lên. Cậu im lặng nhìn thẳng vào Park Hyung Suk, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm.
Kim Ki Myung không nắm được tình hình, hoang mang nhìn sang phía Seong Eun, phát hiện hắn cũng đờ người ra giống mình. Anh tri kỉ mà định vỗ vai hắn nói:
" Đồng chí, cậu không cô đơn. "
Seong Eun nghe xong càng nóng nảy:
" Cút cmn mày đi mà cô đơn. "
Mặc dù đánh cũng chưa, Park Hyung Suk trên trán đã lấm tấm mồ hôi, hắn thủ thế ngày càng chặt chẽ, cơ hồ không thấy được điểm đột phá. Yu lạnh lùng nâng mắt lên, mùi vị tử vong tràn lan ra khiến Park Hyung Suk nhíu mày, bản năng kêu gọi hắn mau chạy đi.
Yu chưa hành động, cậu bình tĩnh chỉnh lại tư thế boxing của mình, tuy đã lâu rồi cậu không tập lại nó, cũng không gặp K. Nhưng những gì đã được dạy ngấm vào xương tủy, Yu nhắm mắt cũng làm lại được.
Dồn lực vào chân trái, Park Hyung Suk đột nhiên dồn lực xuống đất, đập vỡ mảng lớn mặt sàn.
Yu lên tiếng:
" Park Hyung Suk, cậu thông minh thật đấy. "
Seong Eun giải thích cho Kim Ki Myung đang thắc mắc bên cạnh:
" Sàn boxing bằng phẳng là ưu thế lớn nhất của bộ môn này. Nghĩa là người tập boxing sẽ không phát huy được toàn bộ khả năng nếu mặt sàn xung quanh vỡ vụn. "
Hắn không ngừng cảm thán trí tuệ của Park Hyung Suk, song lại lạnh lùng cười trừ:
" Đúng là hiệu quả, nhưng chỉ có tác dụng với dân nghiệp dư mà thôi. Với dân chuyên boxing hạng nặng thì cái này như muỗi đốt inox. "
Quả nhiên Yu vẫn liên tục áp sát Park Hyung Suk, chân cậu bị mảnh vỡ sàn làm chảy máu toe toét, Yu không cảm thấy đau, lực trên lòng bàn tay dần tích tụ lại.
Bởi vì bị xâm phạm lãnh thổ, Park Hyung Suk không ngừng dùng các loại võ thuật hướng về phía Yu. Đều bị cậu nhẹ nhàng dùng cẳng tay chặn lại, thậm chí còn bị huých cho một cú vào sườn, thâm tím một mảng.
Chưa để Park Hyung Suk kịp định hình, một cú đấm nhanh như chớp đâm thẳng vào bụng. Lục phủ ngũ tạng như bị tổn thương nặng, Park Hyung Suk nôn ra một đống bầy nhầy, nếu để ý kỹ thì trong đó có cả bánh quy của ViVi. Tác dụng của thuốc dần dịu đi, Park Hyung Suk bất tỉnh ngay tại chỗ.
Yu không kiểm tra Park Hyung Suk nữa mà đi tới chỗ thang máy, một tay đấm thủng cửa ra vào khiến thang máy không ngừng kêu tiếng cảnh báo rồi ngừng hoạt động. Chỉ là để phòng trừ có tên khốn nào đi ra từ đây mà thôi.
Cậu không để tâm tới Kim Ki Myung và Seong Eun, hai tay mỗi tay vác Tiểu Long và ViVi rời đi, mang theo ý cảnh báo nhìn vào Seong Eun và Kim Ki Myung:
" Tao biết Tiểu Long bị đánh là do bọn mày, tao cũng không tính sổ. Biết điều thì ngậm cái mồm vào và đừng làm phiền tao. "
Đi được nửa bước nữa thì mới giật mình nhớ ra:
" Gọi cấp cứu đi, tao không muốn giết người đâu. "
Bỏ lại hai người ngơ ngác ngồi đó, khí tràng áp bách tới nỗi Kim Ki Myung không dám thở, anh vội vàng chạy ra kiểm tra tình hình của Park Hyung Suk.
Seong Eun theo thói quen tìm một điếu thuốc để hút, hắn nhắm mắt lại, bất lực phun ra hai chữ:
" Tên điên. "
Đánh cho đã đời rồi bắt người khác dọn, đúng là phát dồ đi được.
Liếc nhìn tình thế, Seong Eun chỉ thở dài, một con quái vật lại bị hành cho tơi tả không làm gì được. Tình thế này quá áp đảo, gần như Park Hyung Suk không có cơ hội chiến thắng.
Mạnh, sức mạnh tuyệt đối.
Seong Eun nghĩ mà sợ, không dám nghĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com