Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật

Câu nói của Yuel đã thành công phá tâm trạng buổi sáng tốt lành của Park Hyung Suk, cậu bây giờ đang chìm trong lo lắng. Cũng gần đến mười giờ rồi mà chưa thấy Yuel đâu, chả biết cậu ta có định đến không.

Lúc này Yuel đang ngồi ăn kem của một quán hàng rong, mùi vị của đồ ăn a, mấy năm nay Yu sống theo kiểu ăn để sống, căn bản là không đầu tư vào mỹ vị. Yuel thì ngược lại, cậu ta thích được ăn ngon, một phiên bản tùy tâm sở dục, trái ngược với Yu.

Yu trong đầu thấy cảnh này cũng không biết có nên nói là Yuel quên hẹn không, Yuel ghét nhất là bị phá rối trong khi đang ăn, chờ cậu ta ăn xong thì nhắc vậy.

Đồng hồ điểm báo 12 giờ, tiếng reng reng ing ỏi ở công viên làm Yuel sực nhớ ra mình lỡ hẹn với Park Hyung Suk. Cậu bắt đầu từ mấy quán đồ ăn đi tới công viên, dù sao cách nhau có gần 500m. Khổ thân Park Hyung Suk ngồi chờ mòn mỏi trên ghế công viên lại không biết Yuel chỉ ngồi cách đó không xa.

Bản thân Yuel cũng kinh ngạc khi thấy bóng người mồ hôi nhễ nhại nằm trên ghế, cậu biết Park Hyung Suk đang phải xử lí nhiều việc. Cụ thể như vụ Hostel B, ONE MCN,... Đừng hỏi vì sao Yuel biết, cậu không có ngu như Yu, nhìn là biết Park Hyung Suk định điều tra ONE MCN rồi.

Đến gần Park Hyung Suk, thanh niên ngủ ngon lành. Ác thú trong lòng Yuel trồi lên, một cước đá thẳng lên thành ghế, doạ Park Hyung Suk bay cái hồn:

" Này, dậy đi."

" Gì thế!!"

Park Hyung Suk hốt hoảng hét lớn, lúc nhận ra thì đối mặt với ánh mắt âm trầm của Yuel, cậu vội bịt miệng mình lại.

Tình cảnh xấu hổ này cứ thế mà trôi qua hơn sáu phút, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, tôi lại nhìn cậu, cậu nhìn tôi, tôi lại nhìn cậu,.... Cho đến khi da mặt mỏng Park Hyung Suk không nhịn được mà lên tiếng:

" Cậu không phải Yu đúng không?"

Trước sự tra hỏi của Park Hyung Suk, Yuel tỏ ra điềm nhiên mà thừa nhận:

" Ừ, nhưng cũng không đúng. Vì tao là mặt khác của nó."

Park Hyung Suk sớm biết Yu bị bệnh, nhưng chính mắt được thấy Yuel thừa nhận thì cơ thể theo phản xạ mà căng chặt.

Yuel tinh ý đương nhiên nhận ra sự sợ hãi trong con ngươi của Park Hyung Suk, cậu cười nhạo:

" Với cái cơ thể yếu đuối đó thì nếu tao muốn, mày lập tức lên chầu trời rồi."

Yuel liên tục nói bóng nói gió làm Park Hyung Suk nghĩ linh tinh, cậu quyết định lờ câu nói của Yuel đi, đánh trống lảng:

" Cậu tên gọi là?"

" Yuel, Park Yuel."

Lần này đến phiên Park Hyung Suk làm ra vẻ mặt không thể tin được, chưa kịp nói ra thắc mắc thì Yuel đã giải thích:

" Thằng kia tên là Yu. Nó mượn tên tao nhập học vì sợ phiền phức. Đúng là thằng hèn nhát."

Mồm thì nói thế nhưng trong lòng Yuel đang mừng thầm, nhỡ dùng tên Yu xong bị K bắt lại thì đừng nói đến việc hắn được đi ăn chơi xả láng như này, mỗi ngày ăn được một miếng lương khô đã là kì tích rồi.

Vì bảo trì cơ thể hoàn mỹ của Yu mà K thắt chặt thực đơn của cậu lại, điều này cũng là lý do Yu chán ăn. Với cậu việc ăn là phương thức sinh tồn, hiện tại chưa thể chết được nên mới phải ăn.

Park Hyung Suk không biết trong đầu Yuel nghĩ gì, cậu đánh giá nhân cách hai của Yu thật sự là một tên đầu gấu. Vậy tất cả hành vi của Yu hồi trước đã có lý giải. Thế là trong vô hình Yuel đã bị Park Hyung Suk úp cho vài cái nồi, cậu ta cũng vô tội mà.

Yuel nãy giờ bay bổng giờ mới nhớ ra chính sự:

" Việc của Wang O Chun, cậu nhắn lại giúp tôi."

Thái độ của Yuel hoà nhã hơn ban nãy, chẳng qua là giết gà doạ khỉ thôi, cậu không có điên đến độ mở miệng là chửi người ta. Ngược lại Park Hyung Suk lại nghĩ hành động của Yuel là cảm thấy tội lỗi với Yu, cái tay đặt lên vai Yuel, mặt khắc lên 3 chữ ' tôi hiểu mà.'

" Không sao, tớ nghe điều đó ở Jang Huyn rồi. Bảo với Yu là Park Hyung Suk gửi lời xin lỗi tới cậu."

Mọi việc giải quyết chóng vánh hơn Yuel nghĩ nhiều, cậu tưởng Park Hyung Suk sẽ không bỏ qua vụ này, dù sao Park Hyung Suk chính là loại chưa từng nhuốm máu, chấp nhận người như Yu cũng coi như là nỗ lực.

Từ lời nói của Park Hyung Suk, Yu hẳn sẽ không còn... Đợi tý, từ khi nào mà hắn coi hai Park Hyung Suk là một, nếu bảo là vì khí tràng thì không đúng, hành xử, lời nói tựa như một bản sao. Khuôn mặt Park Hyung Suk béo nhìn thì xấu xí, thực chất lại khá giống Park Hyung Suk còn lại.

Đã thế còn câu nói ban nãy, " tớ nghe điều đó từ Jang Huyn", Park Hyung Suk béo không hề đi học mấy ngày nay, làm sao mà cậu ta biết. Jang Huyn còn chẳng quen Park Hyung Suk béo, việc anh ta kể riêng là không có khả năng.

Một suy đoán khó tin chậm rãi hình thành trong đầu Yuel, cậu ta nở nụ cười. Mọi chuyện hoang đường đến mức đáng kinh ngạc. Park Hyung Suk hình như còn chưa nhận ra bản thân nói lỡ mồm một vài câu, cậu ta vẫn còn quá căng thẳng nên không để ý.

Yuel rất nhạy cảm, mọi lời vô ý thường là thật lòng.

Nhưng cậu sẽ không nói cho Yu. Yu nên tự tìm hiểu mọi chuyện về bạn bè mà cậu ấy lựa chọn.

Nói về lý do tại sao Yuel lại xác định được khí tràng của Park Hyung Suk thì đó là bản năng. Mỗi con người đều mang lại một cảm giác khác nhau, Yuel gọi đó là khí tràng. 

Xuất phát từ niềm vui thú nho nhỏ trong lòng, Yuel nhắc nhở Park Hyung Suk:

" Đừng động vào ONE MCN, đấy là chi nhánh 4 của Workers, không dễ động."

Khác với tưởng tượng của Yuel, Park Hyung Suk không làm ra vẻ giật mình hay định chùn bước. Sự kiên quyết hiện hữu trong đôi mắt ấy làm Yuel khó chịu, đó là nguyên nhân Yuel ghét mấy tên chính nghĩa. Quá cố chấp, không tự lượng sức mình, chưa bao giờ dám nghĩ đến hậu quả mà đã hành động.

Khuôn mặt Park Hyung Suk lúc này mới như nhận ra được điều gì, vội vàng hỏi:

" Mà sao cậu biết tôi định vào ONE MCN."

Đối mặt với câu hỏi chậm trễ của Park Hyung Suk, Yuel thực vô tội trả lời:

" Tôi đoán thôi."

Đoán cái quần, nhìn là biết rồi. Yuel âm thầm chửi ầm trong đầu, chỉ là cậu không muốn Park Hyung Suk sinh ra cảnh giác cao độ với mình nên mới nói dối. Bất cứ ai cũng không muốn mình phải làm kẻ địch với người có hai thân thể, trong đó một cái còn đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Nếu có thể sang thân thể hoàn mỹ kia đánh nhau với Park Hyung Suk thì cũng được, nhưng với tình trạng tồi tệ trên người Yu, phòng chừng là đơn phương ngược thảm.

Mặt Park Hyung Suk kém liền hiện lên chữ 'Không thể nào', nhưng Yuel không nói, cậu biết thế nào được. Vì thế mà cuộc gặp tan rã trong không vui ( với Park Hyung Suk). Về Yuel, cậu tương đối thoả mãn, lúc đi về vẫn còn định sang quán kem ăn, tiếc là đã đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com