Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lệch đường ray

Một đoàn tàu hoả đi trên một đường ray thẳng, tuyệt đối không được để đường ray bị hư hỏng. Nếu không, đoàn tàu sẽ trượt đường ray, kéo theo hàng hoá cùng hành khách phía sau của nó.

Trời có thể tính được mọi thứ, duy chỉ lòng người là không.

Con người bản tính khó lường, ngựa quen đường cũ, kẻ xấu vẫn là kẻ xấu, nhưng người tốt lại có thể trở thành kẻ xấu. Con người, luôn phức tạp như thế.

Chờ qua hai tiếng đồng hồ, cũng gần hai giờ sáng. Yuel đang chờ, chờ cuộc điện thoại từ Tiểu Long.

Để nói thẳng ra thì ngay từ đầu Yuel đã đoán ra chi nhánh 4 Workers sẽ chuyển người đến chi nhánh 3. Đơn giản là vì Park Hyung Suk là người tốt, mà người tốt thì ghét cái ác. Việc xâm nhập vào ONE MCN không đơn giản như bề ngoài, tên Park Hyung Suk đó muốn vạch trần chi nhánh này ra.

Nếu là một người tốt bình thường, Park Hyung Suk không có năng lực đó. Nhưng là một người tốt với cơ thể hoàn mỹ đó, cùng với sự tự tin đó, chắc chắn sẽ khuấy đảo ONE MCN.

Park Hyung Suk, quả nhiên cậu là con cờ tuyệt vời nhất. Chỉ qua lời nhắc nhở nhỏ của tôi, mà cậu có thể cẩn thận, từ bên trong phá tan ONE MCN đến mức phải chuyển người đi.

Còn việc Yuel đoán là Cười ẻ và Thiệt Luôn chuyển đến chi nhánh ba là do lần trước, khi chi nhánh ba hơi lục đục, chi nhánh bốn đã phải cung cấp thêm người. Vì thế mà Yuel hiểu được đường dây buôn người hoạt động cụ thể như thế nào.

Theo dự tính, một giờ sáng là Cười ẻ và Thiệt Luôn phải đến chi nhánh 3, nhưng quá hạn rồi. Chả lẽ mấy tên ở chi nhánh 4 đó quyết định lấy hai đứa trẻ đó làm con tin.

Yuel càng nghĩ càng đi về hướng tiêu cực hơn, trong vô thức, cậu đã trực tiếp đi tới  ONE MCN. Đây không phải là hành động mà một Yuel lý trí sẽ làm, đáp án chỉ có một, đây là Yu.

Yu nhìn toà nhà cao chót vót cùng hệ thống bảo an chặt chẽ bao bọc bên ngoài. Nhất thời chưa nghĩ ra cách nào hay để bí mật đi vào, vì vậy đành theo luật rừng mà triển. Lực đạo hạ trên tay vừa đủ để tấm kính cường lực vỡ ra, tuy không gây ra tiếng ồn lớn, nhưng cũng kích động đến nhân viên bảo an.

Trước khi họ đến kịp, Yu liền chạy mất tăm mất dạng. Ưu tiên hàng đầu là tìm Cười ẻ và Thiệt Luôn, không phải đánh nhau.

Nghe nói, chi nhánh thứ 4 của Workers có một cái thang máy. Yu chạy một vòng thì cuối cùng cũng thấy nó.

Dãy số trên thang máy là số tầng đi, thân là người lần đầu tiên biết đến thang máy như Yu thì cậu còn chả biết bấm thế nào. Ngón tay Yu thử ấn một nút lên tầng bảy, không nghĩ lại ấn nhầm thêm tầng tám ngay kế bên. Cả hai chữ 7,8 đồng thời sáng lên, thang máy dần hạ xuống.

Yu bên trong lúc này còn chưa hiểu chuyện gì, cậu cảm giác thang máy đang đi xuống thôi, nhưng rõ ràng đây là tầng 1.

Chưa đợi Yu phản ứng, thang máy liền mở ra. Cảnh trước mặt hỗn độn đến không thể tả, nhưng người thì không có bất cứ ai. Vết tích từ cuộc đập phá còn vương vãi trên sàn nhà, có nhiều căn phòng bị khoá đã được mở ra.

Nhưng mà, họ hình như không có thoát được khỏi Workers, như Yuel nói thì họ được chuyển đến ViVi's bar. Cười ẻ và Thiệt Luôn lại mất tích, cũng không được chuyển đến chi nhánh 3.

Hai người Yu cùng Yuel không ngờ được, trăm tính ngàn tính cuối cùng không bằng hai chữ, lòng người.

Cười ẻ và Thiệt Luôn sớm được đội trưởng Kim thả ra. Đây là điều có chết Yuel không thể nghĩ tới.

Con người luôn thật tham lam, nhất là đối với những người kiếm tiền. Họ muốn có nhiều tiền hơn nữa, việc làm trái lại mệnh lệnh của khách hàng là không chấp nhận được.

Bình thường nếu đội trưởng Kim bí mật thả Cười ẻ và Thiệt Luôn đi. Có lẽ ông không bị phát hiện, nhưng sau cuộc gọi của Yuel, Tiểu Long liền kiểm kê lại mấy ' món hàng' này. Đồng thời cũng báo cáo vụ mất tích cho chủ tịch Workers.

Ông ta chắc chắn sẽ bị cắt chức một thời gian.

Không quá để tâm nữa, Yu vào thang máy, ấn thẳng lên tầng thượng. Cậu sợ mọi chuyện đi về hướng tồi tệ nhất, Cười ẻ và Thiệt Luôn bị bắt làm con tin, nếu thế, nếu thế.

Hình ảnh Wang O Chun sớm đã chết hiện lên trong đầu Yu, giây phút cậu buông tay khi ấy. Cậu đã lấy đi sinh mạng của một người, một con người tàn kiệt sức sống.

Thật ra Wang O Chun chết, Yu không có nhiều gợn sóng. Cậu biết, anh ta nhất định sẽ chết. Chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.

Nhưng giờ chỉ cần nghĩ đến Cười ẻ và Thiệt Luôn có thể trong tình cảnh nguy hiểm, một cảm xúc khác thường chen lấn vào lòng Yu, giống như khi bạn gái cậu bị đánh đến nhập viện, cảm xúc tiêu cực tột độ.

Cảm nhận được tinh thần bất ổn của Yu, Yuel chỉ có thể cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh:

" Vui rồi. Tức giận rồi."

" Ngày càng trưởng thành hơn rồi. Cũng bắt đầu nhận thức 'có được' và 'mất đi' là gì? "

Nhìn vào bàn tay hư ảo của chính mình, Yuel tự cười trừ một tiếng. Mọi thứ, quả nhiên đã được định sẵn ngay từ đầu. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ, ánh sáng sẽ bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com