Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi thứ đã qua

Tỉnh dậy trên giường bệnh, Yu lạnh nhạt liếc nhìn xung quanh. Cậu không nhỡ rõ lúc bất tỉnh mình bị làm sao, chỉ thấy ngực đau không ngừng nhói lên.

Vả lại chất lượng phòng bệnh quá tốt, không giống ở bệnh viện thành phố. Khăn trải giường tươm tất, thiết bị đo nhịp tim hiện đại đang nảy lên, sàn ngọc bóng loáng, chiếc giường êm ái hiện đại, tự động thông báo khi người bệnh tỉnh lại.

Yu nhìn sang cửa sổ, nơi đó không phải là ngôi nhà hoang tàn sập sệ mà là tòa nhà tầng cao chót vót, nhất thời cậu không phân biệt được mình ở đâu.

" Đây là Seoul. "

Cả người Yu cứng lại, cậu nhớ rõ K cũng có căn chung cư ở thành phố đắt đỏ bậc nhất Seoul. Cảm xúc dần bình đạm trở lại, đối mặt với K hình như không làm cậu sợ hãi như tưởng tượng.

Nỗi bất an từ đâu tới?

Yu khó hiểu nhìn tay mình, cậu liên tục nắm lấy rồi thả ra như đang tập kéo, bác sĩ nhìn cũng không nói gì, im lặng ghi chép hành động của cậu lại để báo cáo.

Bởi vì có cảm giác bứt rứt khó chịu, Yu hỏi bác sĩ:

" Ở đây có người khác không? "

" Không thưa ngài, Tiểu thư ViVi ở phòng vip 206, quý ngài Tiểu Long đã được tập đoàn T đưa về Trung Quốc. "

Yu gật đầu nói cảm ơn với bác sĩ. Lại âm thầm đọc cử động tay của ông ta.

' Ngờ vực với bản thân, có cảm giác không an toàn.

Kết luận: cơ bản đã thành công, cần quan sát thêm. '

Không hiểu ông ta đang viết gì, Yu đành tiếp tục dưỡng thương, thật ra cậu chả bị thương ở đâu cả. Chủ yếu là do sử dụng chất cấm và thiếu dinh dưỡng nên phải ở lại viện vài ngày, ViVi đã thanh toán hết viện phí nên Yu thích xuất viện lúc nào cũng được.

Ba ngày sau, Yu xuất viện.

Hôm nay cậu nghe tin có bệnh nhân mớ chuyển tới, nghe nói đã là người thực vật, gia đình muốn chuyển lên Seoul để chữa bệnh.

Yu vốn không tò mò, nhưng chỉ cần nghe người đó đã từng là quán quân boxing hạng nặng, lòng cậu trĩu lại. Đứng trước cửa phòng bệnh, Yu trên tay cầm một đóa hoa cẩm chướng hồng nhạt, nụ hoa nho nhỏ mới nở được chăm ẵm cẩn thận.

Đặt bó hoa lại, Yu nhanh chóng rời đi. Cậu không dám đối mặt với gia đình nhà họ, cậu biết ơn Aaron vì đã không bị cuốn theo con quái vật.

Hoa cẩm chướng hồng nhạt - tượng trưng cho lời xin lỗi đến từ đáy lòng.

Cũng là lời Yu nhắn nhủ đến Aaron.

Mong cho anh sẽ qua khỏi cơn nguy kịch, anh xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất, Aaron Type.

____________________________________
Carmen đang làm trợ lý của một phòng tập gym nổi tiếng ở Seoul, cô đang bận bịu trong việc soạn các bài tập mới cho các gymer.

" Chị Carmen ơi, có người hẹn gặp chị. "

" Đợi chị 15 phút. "

Nghe thấy tiếng kêu của đồng nghiệp, Carmen vội bù đầu lên, cô không khỏi tò mò là ai cần được tư vấn. Mỗi lần có người hẹn gặp Carmen, một là gymer cần thay đổi chế độ, hai là người muốn tán cô. Carmen rất hoan nghênh người thứ nhất, người thứ hai thì cô làm cảm thấy hơi ngại ngùng.

Và người cô không ngờ tới nhất lại đến.

" Yu? "

" Ừ, là tôi. "

Bỏ mũ lưỡi trai xuống, Yu hôm nay mặc chiếc áo hoodie màu đen, giày thể thao adidas, cậu mang dáng vẻ của một người rất tự do, khác hẳn với lần cuối Carmen gặp cậu.

Cô rót tách cà phê cho Yu, vui vẻ trước sự thay đổi của cậu, Carmen hỏi han về cuộc sống Yu mấy năm gần đây. Yu cũng không còn im thin thít, sẽ đáp hết lời của Carmen, đôi lúc còn pha trò cho cô cười.

Cả hai ngồi nói chuyện cả buổi, Carmen nắm chặt lấy tay Yu, cô thở phào:

" Cậu như vậy thật là tốt quá. "

Yu chỉ cười mỉm rồi lễ phép chào Carmen, cậu không xin lỗi. Lúc gặp Carmen, cậu biết cô chưa từng để ý điều đó trong lòng, việc Yu thay đổi chính là lời xin lỗi chân thành nhất trong lòng Carmen.

" Còn K nữa, mình có nên gặp ông ta không? "

Vừa đi vừa tự hỏi, Yu không để ý việc mình bị bám đuôi, cho tới một con hẻm nhỏ, cậu mới bị lũ vệ sĩ áo đen bao vây lại. Yu không hoảng, cậu nhàm chán nói:

" K, ông hết trò rồi à. "

Tiếng nói khàn khàn từ trong loa treo trước ngực vệ sĩ vọng lại:

" Còn Yu, cậu thay đổi theo hướng đáng thất vọng. "

" Ha. "

Yu cười trừ một tiếng, cậu quyết định rồi, đéo có nói chuyện gì hết. K đéo liên quan gì tới cậu nữa, từ lúc cậu trả tiền thuốc đã không, bây giờ lại càng không. Cậu trực tiếp đấm vỡ cái loa trước ngực vệ sĩ, hất hất tay thị uy:

" Các anh đi ra đi, K, không cần làm chuyện thừa thãi. "

" Yu, cậu không dám đối mặt với ta."

Giọng K từ đâu vang ra như lời khẳng định chắc nịch.

Chẳng biết vệ sĩ khác lấy đâu ra một cái loa khác, Yu phiền đến điên mất, cậu thở dài:

" K, ông có ơn với tôi, giờ hết rồi. Tôi không sợ ông, ngược lại chính ông mới là người muốn được gặp tôi, và tôi không muốn nhìn thấy ông nữa."

" Nếu ông nhìn thấy tôi, lý tưởng của ông sẽ sụp đổ tức khắc."

Đây là sự thật, K cũng biết điều đó. J đã thành công làm xáo trộn tư tưởng của K ở đấu trường boxing, thứ níu giữ ông ta cố chấp là Yu.

K không nói gì nữa, loa trở nên dè dè, vệ sĩ như nghe được lệnh mới của K. Lui ra một đường cho Yu rời đi.

Yu biết K không dám gặp cậu, cậu là sản phẩm hoàn hảo nhất, Yu thay đổi đồng nghĩa với lý tưởng hoàn mỹ của K có vấn đề. Ông ta đang phát điên, ông ta không dám nhìn thành quả hiện tại của mình.

Nếu trong tương lai có cơ hội, Yu gặp lại K và nói chuyện một cách bình tĩnh chứ không phải K như lúc này, điên cuồng theo một cách khó hiểu.

J có một sức cảm hóa vô cùng lớn, khinh thường nhìn lại như K cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhưng không sao, mọi thứ rồi đã qua, Yu có một ước mơ lúc nào cậu cũng chẳng hay. Cậu muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, mở mang tầm nhìn của chính mình, ngắm nhìn những thứ bản thân chưa bao giờ được thấy.

Và để tìm một người đang ở đâu đó trên thế giới này.

" Bây giờ mình nên đi gặp ViVi và đi Trung Quốc trước, sau đó sẽ tính tới các nước khác."

Hành trình tìm lại ánh sáng đã kết thúc nhưng chuyến đi của Yu vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com