Tớ gọi cậu là Yu có được không?
Sáng hôm sau, Park Hyung Suk và Yuel cùng đi đến trường. Vô số ánh mắt soi mói, ghen tị, hâm mộ chĩa về hướng Yuel, cậu đang đi với hotboy khoa thời trang Park Hyung Suk mà. Đằng sau có một người đang đến gần, ' Bộp' một tiếng vào lưng Park Hyung Suk. Cậu ta bị đập cũng không có tức giận, ngược lại trêu đùa:
"Jin Sung, đau lắm đấy"
Jin Sung bây giờ mới để ý đến Yuel, chỉ vào mặt hỏi:
"Cậu ta là học sinh mới à"
Park Hyung Suk gật đầu xem như khẳng định, Jin Sung nhìn sâu vào Yuel một cái, thì thầm vào tai Park Hyung Suk:
" Cẩn thận, hắn cũng có thể thành Jiho thứ hai"
Yuel không biết Jiho là ai cả, nhưng hắn chắc không phải loại tốt đẹp gì. Park Hyung Suk trách mắng Jin Sung:
" Cậu không nên có ý nghĩ đấy với bạn cùng lớp"
Nói xong liền nắm lấy tay Yuel đi vào lớp. Yuel lúc này không thể tin vào mắt mình, nãy không biết có phải là ' ánh sáng' không. Nó rất mờ nhạt, nhưng nó là câu trả lời cho câu hỏi vô vọng của Yuel.
" Nếu ở đây, không chừng mình có thể nhìn thấy ' ánh sáng' khác ngoài boxing."
Nguyên bản suy nghĩ của Yuel là như vậy, nhưng dường như đám bạn của Park Hyung Suk không thích cậu cho lắm. Jay và Jin Sung luôn cố tách Park Hyung Suk ra khỏi Yuel, thôi thế cũng được, ít nhất bản thân lại được yên tĩnh.
Yuel vừa nằm vừa nghĩ đến đôi mắt của Park Hyung Suk, không biết là gì, hơi khác với ánh sáng mà cậu tìm kiếm. Nhưng lại tương tự, vô cùng giống nhau. Park Hyung Suk đáng tin hơn K nhiều. Đó là suy nghĩ của Yuel.
Yuel thực chất là Yu, quán quân boxing hạng nặng thế giới. Huyền thoại quyền anh, là người K điên cuồng tìm kiếm, cũng là vị quán quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Cũng gần hai năm rồi, Yu không nhớ rõ tại sao mình lại tìm đến Workers để làm việc. Cậu làm chính là bảo tiêu ở chi nhánh số 3, một nơi buôn bán ma túy của ViVi.
Đổi lại thì cậu ta nhờ Tiểu Long làm cho Yu một chứng minh thư giả. Phần vì sao Tiểu Long lại phí công với Yu thế, cậu cũng chẳng biết, chẳng quan tâm.
Hai năm nay cậu ăn ngủ ở bar ViVi, tiếp xúc không ít mà tính hướng nội của cậu không thể thay đổi được. Cậu còn chẳng nói câu gì suốt mấy năm đó, lời duy nhất cậu hỏi là:
" Tiểu Long, anh giúp tôi làm một chứng minh thư giả. Không lấy tiền công"
Sống dưới bóng K quá lâu, nhiều người nghĩ Yu ngốc. Thực sự Yu không ngu ngốc chút nào, cậu chỉ đang mê man giữa bóng đêm vô tận. Tiền viện phí, mong ước của K cậu ta đã làm xong. Yu không còn liên can gì đến K nữa, một mình cậu lang thang trên con đường tìm ánh sáng.
Ngủ một giấc sâu, đầu của Yu hơi nhức. Hiếm lắm mới có hôm cậu nghĩ nhiều thế, đang trong tình trạng mơ ngủ. Một bàn chân đá vào người Yu, từ trên ghế ngã xuống sàn. Buồn ngủ cũng thành ra tỉnh.
Lúc này trong lớp không có ai cả, còn một mình Jin Sung và Yu. Nhìn từ ngoài vào giống như bắt nạt, thật ra thì mục đích Jin Sung không phải vậy. Cậu chỉ muốn xác nhận kẻ này có phải ' hắn' hay không.
Từ phản ứng ban nãy, thường theo bản năng sẽ làm ra thế phòng thủ, nhưng Yu đến một cách phòng thủ cũng không biểu lộ ra. Cậu ta khả năng cao là không biết võ, Jin Sung thở phào một hơi. Nếu tên quái vật đó đến đây, chả biết mọi thứ sẽ hỗn loạn như thế nào nữa.
Tiềm thức Yu chưa bao giờ tồn tại hai chữ ' phản kháng', thấy Jin Sung bỏ đi. Cậu ta cũng lủi thủi đi về nhà Park Hyung Suk.
Vốn đang ăn mì - Park Hyung Suk nhìn thấy vết thương trên người Yu thì giật mình. Rơi cả nồi mì tôm đang ăn dở, cậu lấy băng cuốn quanh bụng của Yu.
Vừa cuốn Park Hyung Suk lo lắng hỏi:
" Tên kia lại đánh cậu sao"
Yu lắc đầu, trả lời lại:
" Là Jin Sung, nhưng hắn không đánh tôi"
Yu luôn nghĩ hành động đó không gọi là đánh, nó quá yếu. Còn chẳng thể tác động đến nội tạng của cậu. Nhìn cơ thể săn chắc của Yu, Park Hyung Suk rất kinh ngạc. Tuy là không có sáu múi rõ rệt, nhưng sờ vào thì vô cùng cứng rắn, săn chắc.
Nghe thấy câu trả lời, Park Hyung Suk giật mình:
" Nếu không đánh thì sao lại bị thương"
Đối với người mang ' ánh sáng', Yu luôn thành thật:
" Yếu như vậy cũng gọi là đánh sao"
Park Hyung Suk đang băng bó cho Yu dừng lại:
" Cậu từng bị đánh mạnh hơn phải không"
Yu thành thục gật đầu. Cái đồng tình này làm lòng Park Hyung Suk chua xót không ít, bản thân hèn nhát vì bị bắt nạt nên chạy trốn. Yuel lại làm quen, sống với nó.
Bầu không khí trầm trọng thêm, Park Hyung Suk quyết định đổi chủ đề:
" Yuel, Cậu từng học võ à"
Lưỡng lự một lúc, Yu rốt cuộc vẫn là không thể nói dối:
" Đã từng học một thời gian."
Park Hyung Suk bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ, thân thiết nói:
" Tớ gọi cậu là Yu được không"
Yu lạnh nhạt đáp lại:
" Tùy cậu"
Biết Yu không còn hứng thú nói chuyện, Park Hyung Suk cũng bắt đầu công việc của mình. Sau trận chiến với hai người chú của Hostel A, Park Hyung Suk nhận ra sức mạnh to lớn của cơ thể này. Cậu vẫn chưa phát huy được hết nó, nếu khi ấy Jay không đến. Có lẽ sẽ rất khó để Park Hyung Suk và Jin Sung thắng được.
Park Hyung Suk khoanh tròn mục tiêu hiện tại: lật đổ Hostel A. Hôm nay đến thế thôi, Park Hyung Suk đắp chăn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com