Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mùa đông, phản loạn rậm rạp bao quanh đại bản doanh Yamazaki.

Mỗi một dòng dõi Yamazaki, vào khoảnh khắc này đều rộ nở tài năng, chỉ có một đoá hoa, vừa nở đã tận mệnh.........

"Ngươi biết không?"

Gã đàn ông quỳ rạp xuống, gương mặt hung ác tàn nhẫn bị một bàn tay nâng lên.

Một đôi mắt đen lúng liếng, tràn đầy vui sướng khi nhìn vào gã.

"Ta rất vui"

"Ta nghĩ, ta rất vui khi gặp các ngươi"

Vui sao?

Gã mở to mắt, phản chiếu trong đôi con ngươi, là nụ cười rực rỡ giữa gió tuyết.

Nó tràn ngập sự thoả mãn.

Sau đó, máu tươi nhiễm đỏ bàn tay trắng nõn kia, vẩy đầy ra nền tuyết trắng xoá, điểm điểm màu đỏ tươi lên áo trắng, và trước khi ngã xuống, gã lại chẳng hiểu nổi.

"Ta không cần quy phục"

"Ta chỉ muốn gặp những người, như ngươi"

Yukito nhìn những ngón tay dính máu tươi, đáy mắt lại đong đầy nỗi si mê.

Thật tốt.

Rất vui, thực sự rất vui.

Đúng không?

Tim đập thật nhanh. Khoé miệng vẫn luôn cười rộ.

Ta.......

Rất thích nó. Cực kỳ thích.

[....]

Má ơi.

Thảm cảnh nhân gian.

Ta có quyền nghi ngờ ngươi xem bọn họ là đồ chơi chứ không phải con người!!

[Ngươi....]

Có phải có bệnh trong người hay không?

Cụ thể là vấn đề thần kinh chẳng hạn?

Sau đó nó không thể tưởng được nhìn Yukito thực sự chảy máu.....mũi?

!!!

Ngươi nhất định có bệnh!!!!

[Ngươi...ngươi....]

Yukito ngây người, nhìn máu từ mũi chảy tí tách vào lòng bàn tay, sau đó, không chịu được cơn sung sướng đang thiêu đốt cả người, ngửa đầu bật cười.

[...]

Ngươi đừng cười mà, ta sợ.

Yukito cúi đầu xuống, tuyết làm tóc hắn trở nên trắng xoá như già đi, nhưng cũng khiến hắn đỏ rực một mảnh giữa đất trời này.

Hắn nhìn trang phục nhuốm đỏ của mình, cảm thấy nên là như thế này mới đúng.

Thật đẹp mắt.

"Hahaha"

Đau quá.

Thật....đau quá.

Nhìn lấm tấm màu đỏ nhỏ giọt lên bàn tay, nhìn tuyết phủ trắng tóc, nhìn kẻ nằm la liệt trên đất trắng, Yukito mới chợt nhận ra, máu, thì ra còn chảy từ miệng hắn, chảy rất nhiều.

Phốc!

Bắn lên nền tuyết.

Xuân chưa đến, hồng mai đã rộ nở trong bão tuyết lạnh lẽo.

Điểm điểm hồng, đều là hắn khắc hoạ nên.

"Yukito!!!"

Hắn ngơ ngác, xoay đầu, nhìn thấy thật nhiều bóng dáng đi tới chỗ này, còn có muốn vươn tay bắt lấy hắn.

Bọn họ hoặc là hoảng sợ, hoặc là kinh ngạc, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn.

Đều nhìn hắn.

Yukito đột nhiên phát hiện.

Hắn sai rồi.

Hắn căn bản không vui.

Hắn không vui vẻ một chút nào.

Từ đầu đến cuối, đều không vui.

"A......."

Yukito ôm mặt, bất lực cố gắng nhớ lại. Nhớ ra cái gì?

Ta chết rồi, chết rất thảm, nhưng thời khắc kia, ta mới thực sự đạt được niềm vui.

Khoảnh khắc đó, ta cầu nguyện rất chân thành, đi tới một nơi khác, sống một cái cuộc đời khác.

Có một cái....hoàn chỉnh gia đình.

Có một cái....tên họ khác.

[Sống lại có cái gì không tốt?]

Có cái gì không tốt?

Ngươi lại hỏi ta, có cái gì không tốt sao?

Ta cũng đã tự hỏi bản thân câu này rất nhiều rất rất nhiều lần.

Sau đó, ta phát hiện.

"Ngươi biết không?"

Sinh ra đã là sai, một bước đã sai, bước bước đều sai.

"Quay đầu.....ngoảnh đầu.....vẫn là sai"

Hắn thê thảm cười một tiếng, tâm thần tại giờ khắc này, lạc mất trong trời đầy tuyết, không cách nào gượng dậy nổi.

Cứ như vậy, không một ai kịp đỡ lấy Yukito trước khi hắn ngã xuống.

[....]

Yukito hộc một búng máu, mắt mờ nhoè, hắn vẫn chỉ là một đứa bé, hắn đột nhiên thút thít.

Đột nhiên khóc lóc.

Bàn tay dính đầy máu túm lấy vạt áo kia. Hốc mắt lệ rơi liên miên, Yukito nghĩ, đây là lời thỉnh cầu đầu tiên của hắn.

Ở dưới bao nhiêu ánh mắt, hắn khẩn cầu.

"Giết ta"

Yamazaki Shintaro cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó tin.

"Lại lần nữa, giết....ta"

Nếu ta không thể giết ngươi, vậy.....lặp lại lần nữa, giết ta....cũng có thể.

Giết ta, làm ơn.

Đầu ta đau quá, ngực ta cũng đau.....

Vì cái gì ta lại nhớ?

Tim ta đau quá, đừng cho ta nhớ nữa.

Trận phản loạn mùa đông năm đó, Yamazaki có một cái thiên tài không gượng dậy nổi nữa.

[Chúng ta......sai rồi sao?]

-------

Có chút nhanh đúng không?

Không nhanh đâu, để tới tận trận phản loạn rồi giết người rồi nhận ra bản thân không hạnh phúc gì cả, sụp đổ, lẫn lộn, cầu xin chết đi, chương này chưa tả hết.

Mở ra trạng thái tâm thần, Yamazaki gà chó không yên.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lookism