Chapter 1: Coffe heart
Hyungseok thức dậy trong căn hộ nhỏ, lồm cồm ngồi dậy từ chiếc futon và đảo mắt tìm anh em mình. Ba chiếc futon còn lại bỏ trống, bừa bộn. Dù mệt mỏi, em lại bắt đầu dọn dẹp. Một futon vẫn còn ấm cái của Daniel. Hyungseok cuộn cả bốn lại, xếp gọn vào góc.
Em phớt lờ cảm giác nhói trong ngực, cảm giác muốn được các anh em giúp một tay. Đã quen với sự trống trải cả về vật chất lẫn tinh thần, Hyungseok tiếp tục thói quen thường ngày. Em tự làm bữa sáng bằng phần tteokbokki còn thừa từ tối qua bữa cậu đã chuẩn bị cho cả bọn trước khi đi làm ca tiếp theo.
Ăn nhanh rồi đi còn nhanh hơn, sợ muộn giờ làm. Tới nơi, em được quản lý chào, vẫy tay đáp lại rồi lập tức vào phòng nhân viên để chuẩn bị cho một ngày mới.
Cậu em út thường xuyên xoay tua công việc; ngày đêm cày chỉ để nuôi mình và anh em. Cuối cùng em cũng tìm được công việc khá ổn ở một quán café ấm cúng ngay khu trung tâm mua sắm, quản lý lại là một chị tầm ngoài hai mươi, tốt tính.
"Xinh thế nhỉ." Hyungseok bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi giọng gằn gằn đang nói với quản lý. Cô đang đứng quầy, còn em thì lau dọn phía sau.
Không nghĩ nhiều, Hyungseok tiến thẳng ra quầy, đứng chắn giữa họ. Em ngước lên nhìn gã đàn ông, người trông như một tên du côn nhưng lại mặc bộ đồ như vừa lục tủ đồ của mẹ, phối hợp chẳng ra sao. Em ghét loại người này giống mấy tay côn đồ vẫn tụ tập ở khu mình sống.
"Ồ~ nhóc còn xinh hơn nữa cơ, dù cái đầu tóc thì cần chỉnh lại chút đấy."
Lông mày Hyungseok chau lại, nhưng nhớ rằng đây vẫn là khách, em miễn cưỡng nắn lại biểu cảm, nở nụ cười dịch vụ. Em khẽ nâng cằm để đôi mắt nai mở to trong sáng nhất có thể.
"Xin chào quý khách, hôm nay anh muốn gọi gì ạ?" Giọng em ngọt ngào, tươi vui. Gã đàn ông nhếch môi cười.
"Ừm, xem nào, liệu có thứ gì tôi muốn ở đây không nhỉ hay là số điện thoại của em, cưng?" Gã nháy mắt. Ewww.
"Tiếc là hôm nay món đó không có trong thực đơn. Quý khách vui lòng chọn một món chúng tôi có thể phục vụ nhé." Hyungseok vẫn giữ giọng vui vẻ, khóe mắt đã thấy hàng người bắt đầu xếp sau lưng gã kia.
"Thôi nào, bé cưng, tôi có thể trả thêm cho dịch vụ đặc biệt của em."
Hyungseok rùng mình, không dám nghĩ tiếp đến loại "dịch vụ" nào gã đang ám chỉ.
"Xin hãy gọi món, nếu không chúng tôi buộc phải mời anh ra ngoài." Nụ cười trên mặt em đã gượng gạo, và rõ ràng gã kia không có ý nhượng bộ.
Bất chợt, một bàn tay nặng nề đặt lên vai gã. Gã ta quay phắt lại chuẩn bị chửi thề nhưng ánh mắt liền đụng phải một người đàn ông với mái tóc đen đeo kính râm che đi phần nào những vết sẹo kinh hoàng hằn trên mặt. Người này trông hệt như một tên yakuza bước ra từ bóng tối, tỏa ra một luồng khí đen đặc quánh hoặc có lẽ chỉ là mùi thuốc lá nồng nặc bủa vây.
"Gọi món đi." Giọng trầm vang như búa nện đánh thẳng vào tim Hyungseok. Không chỉ cậu, cả gã khách kia cũng lập tức biến sắc.
"M-một americano, làm ơn."
Gã gà trống vênh váo ban nãy giờ hóa thành chuột nhắt. Hyungseok bấm order rồi bắt đầu pha ly cà phê mà gã chẳng xứng được uống. Em còn thoáng nghĩ đến chuyện nhổ vào đó, nhưng lại thôi sợ gã còn khoái hơn.
Ly cà phê được đặt mạnh xuống quầy, tiếng "cộp" vang lên như lời xua đuổi thẳng mặt. Nhận ra thông điệp ngầm, gã đàn ông đáng ghét vội vã ôm cốc chuồn khỏi quán.
"Anh dùng gì ạ?"
"Bốn americano."
Sự thẳng thừng bất ngờ của người vừa giúp mình khiến Hyungseok thoáng sững lại, nhưng em nhanh chóng gật đầu, bắt tay vào làm.
"Vậy em nên ghi tên ai cho đơn này ạ?"
Bình thường, Hyungseok chẳng bao giờ hỏi tên khách, nhưng người đàn ông này lại khiến em muốn biết.
"Gun."
Cái tên vang lên với chút lạnh lùng, có phần ngờ vực bởi rõ ràng, cậu nhân viên nhỏ nhắn này không hề hỏi tên gã côn đồ kia. Nhưng Gun cũng chỉ cho rằng nhóc này chẳng muốn tỏ ra quan tâm đến kẻ đáng ghét ấy mà thôi.
Hyungseok khúc khích cười vì cái tên, lại liếc tổng thể dáng vẻ người đàn ông. "Tên hợp phết." Em suýt cười lần nữa nhưng nghẹn lại ngay khi bắt gặp ánh nhìn thờ ơ, lạnh lùng, không mấy kiên nhẫn kia.
——————/——————/——————
"Cậu đi lâu quá vậy~?" Goo than thở như thể thật sự nhớ Gun dù tất cả những người còn lại trong phòng đều biết điều đó tuyệt đối không bao giờ có thật. DG và Crystal đồng loạt liếc nhìn hắn với vẻ khó chịu nhưng gã tóc vàng dường như chẳng bận tâm thậm chí còn ra vẻ tỉnh bơ hơn thường ngày.
"Không có gì, chỉ là xếp hàng lâu thôi." Gun đặt cà phê xuống bàn, mọi người lần lượt lấy phần của mình. Nhưng khi Goo nhấp một ngụm từ ly của hắn, đôi mắt tinh quái lập tức bắt được dòng chữ viết nguệch ngoạc trên đó.
"Cảm ơn anh Jonggun đã giúp đỡ! ♡"
Đôi môi Joongoo cong lên thành một nụ cười khó giấu, tiếng cười khúc khích bật ra khe khẽ nhưng hắn chẳng nói gì. Người "khổ chủ" hoàn toàn không hay biết bản thân đang trở thành trò cười thầm lặng, chỉ nghi hoặc liếc sang một cái. Gun bắt gặp ánh mắt đó nhưng cuối cùng cũng chọn im lặng, giữ cho mình chút yên bình và phần kiên nhẫn còn sót lại.
Cuộc họp bắt đầu, rồi kết thúc như thường lệ.
DG là người ở lại sau cùng. Hắn loay hoay khắp nơi tìm điện thoại, trong đầu không khỏi ngờ vực rằng Crystal hay Goo đã giấu nó để trêu tức mình thêm nữa. Nhưng trước khi kịp nghi ngờ thẳng thừng, hắn phải chắc chắn. Trong lúc tìm kiếm, ánh mắt DG chạm phải chiếc cốc cà phê trống rỗng của Goo trên bàn. Và ngay bên cạnh nó, đúng như hắn dự đoán, chính là điện thoại của mình.
"Tên khốn với mấy trò vặt vãnh, nghĩ tôi là người dọn rác cho cậu chắc?" DG lầm bầm nhặt cả hai lên, tiện tay ném chiếc cốc vào thùng còn điện thoại thì nhét vào túi quần. Nhưng ngay khi ánh mắt lướt qua một lần cuối, hắn khựng lại. Trên thành cốc có một dòng nét chữ quen thuộc. Một lời nhắn. Không phải cho Goo, mà viết rõ ràng cho Gun.
DG khựng người, trái tim hắn chùng xuống trong khi một cơn sóng thần quen thuộc dâng tràn, nhấn chìm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com