Chapter 2: Câu chuyện bánh bao
Ca trực ở quán cà phê vừa kết thúc, Hyungseok nói lời chào và để lại việc đóng cửa cho quản lý. Nheo mắt vì ánh nắng gay gắt bên ngoài, em bước ra đường.
Cuộc sống trên phố thật náo nhiệt; mỗi phút trôi qua, người qua lại ngày một đông thêm. Nghĩ đến ba cái miệng đang chờ cơm ở nhà, Hyungseok tự nhẩm trong đầu những thứ cần mua cho bữa tối. Em vừa đi vừa thả lỏng bước chân cho đến khi ánh mắt bị hút vào một tấm áp phích thần tượng.
"Đúng là trông cũng đẹp trai thật..." Em lẩm bẩm. Tóc hồng ngắn nổi bật, gương mặt rạng rỡ, nụ cười thoáng qua mà vẫn hút hồn. Dù mồ hôi còn vương trên da, dáng vẻ ấy chẳng hề mất đi sự điềm tĩnh.
Làm sao Hyungseok không khao khát được ở trong vị trí đó cho được. Đẹp trai, ngầu, thư thái, giàu có, và quan trọng nhất là vô tư vô lo. Em tưởng tượng cuộc sống được bao quanh bởi những người ngưỡng mộ, chẳng khi nào phải lo lắng chuyện tiền bạc lại càng không cần bận tâm đến việc làm sao để giữ cho gia đình không bị đói và trôi dạt ra đường.
Mải mê trong dòng mộng tưởng, em chẳng nhận ra có người đang gọi tên mình cho đến khi một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay, kéo em giật về thực tại.
Hyungseok quay ngoắt lại, bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm, sẵn sàng tung một cú đấm nếu lại là gã khốn nào ở quán cà phê bám theo. Em không mạnh mẽ gì cho cam, nhưng nếu cần, em biết chính xác phải ra đòn vào đâu. Thế nhưng, trước mặt em lại là một nỗi lo khác ông anh trai điên khùng của mình, cái tên đã đủ để nói lên tất cả: Crazy.
"Ra là anh... Lần sau gọi bình thường thôi, làm trò này em tưởng ai." Hyungseok suýt phụng phịu, còn Crazy thì chỉ đảo mắt, buông tay rồi đứng tránh ra. Càng đứng cạnh, Hyungseok càng thấy sự chênh lệch chiều cao buồn cười, nên em liền lùi ra giữ khoảng cách, mắt vẫn luyến tiếc nhìn về tấm áp phích kia một cuộc đời xa vời mà mình chỉ dám mơ.
Crazy nhận ra ánh nhìn ấy, liếc theo và khoé môi cong lên nụ cười tinh nghịch. "Úi chà, Hyungseok của chúng ta thích ai rồi hả? Cưng xỉu luôn, còn hơi... bê bối nữa chứ—"
Chưa kịp dứt lời, cái miệng nhiều chuyện lập tức bị bàn tay che lại cộng thêm cú véo má đau điếng.
"Thôi ngay!" Cậu nhóc mặt đỏ gay phản bác, vẫn cố giữ bàn tay bịt chặt cái miệng đang lảm nhảm kia. Nhìn từ xa, cảnh tượng trông thật kỳ quặc, nhưng cả hai đều chẳng buồn để tâm. "Đừng nói mấy câu kiểu đó..."
Crazy rốt cuộc cũng ngừng đùa, khoanh tay trước ngực, quay đi. Nhưng rồi ánh mắt lại bất giác hướng về tấm áp phích lần nữa. Trong lòng hắn thoáng dấy lên cảm giác kỳ lạ, một sự quen thuộc đáng ngờ từ gương mặt kia. Hắn gạt bỏ ngay, tự thuyết phục bản thân: nếu Hyungseok chẳng có phản ứng gì ngoài sự ghen tị chính đáng với vẻ đẹp siêu thực đó, thì hắn chẳng cần phải bận tâm.
"Đi đâu nữa đấy?" Crazy đổi chủ đề, thấy em mình cúi đầu, khuôn mặt thoáng u buồn. Trong lòng hắn thầm hy vọng thần tượng kia thực sự chẳng là gì với Hyungseok. Chỉ cần một chút buồn thôi, với thằng bé này, cũng đủ dẫn đến thảm hoạ nếu không phải bởi tay hắn, thì chắc chắn bởi hai gã song sinh còn lại.
"Đi siêu thị. Em cần mua ít đồ cho chúng ta." Nghe vậy Crazy chẳng nói thêm, chỉ im lặng sải bước. Hyungseok ngẩn ra trước sự vô lý đó, cho đến khi nhận ra anh trai đang đi đúng hướng. Em đành bắt kịp.
"Thế còn em thì sao?" Crazy tiếp tục, cả hai phớt lờ ánh nhìn tò mò và lời thì thầm khen ngợi của người đi đường.
"Gì cơ?" Hyungseok nhướng mày.
"Không định mua gì cho bản thân à?"
"Em không cần."
"Cả đồ ăn?"
"Ăn đồ thừa của mấy anh là đủ."
"Thật à?"
"Thật." Họ vừa đến cửa hàng.
"Có lẽ thế nên em mới lùn tịt đấy." Hyungseok cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn thúc cùi chỏ vào bụng hắn. Người-đương-nhiên-là-không-hề-lùn bước nhanh vào siêu thị, để mặc thằng anh đang quằn quại phía sau.
Trong siêu thị, Hyungseok lấy đủ nguyên liệu làm bánh bao, rồi tình cờ thấy túi khoai tây chiên mật ong bơ mình thích nhất. Nhớ đến lời anh trai nói lúc nãy, cậu phân vân một hồi rồi quyết định bỏ vào giỏ không hẳn vì thèm, mà để chứng minh rằng mình cũng biết chiều chuộng bản thân, còn có dịp chọc lại kẻ hay trêu chọc kia.
Thanh toán xong, cậu chẳng còn đồng nào ngoài tờ 5000 won, không dám tiêu nốt.
Bước ra ngoài, Hyungseok thấy Crazy đang đứng chờ, điếu thuốc kẹp hờ nơi môi. Thấy cậu, hắn vội giấu đi rồi chìa tay lấy túi đồ.
"Em bảo đừng hút nữa mà." Hyungseok ngẩng đầu nhìn, đối diện với đôi mắt cún con và bờ môi phụng phịu trông vừa lạc điệu vừa lại hợp một cách kỳ lạ với gương mặt đẹp trai ấy.
"Nhưng anh chưa châm mà~" Hắn mè nheo.
"Quan trọng là anh vẫn mang theo. Muốn trông ngầu hay muốn hỏng phổi hả?" Lửa bùng trong mắt em nhỏ, trong khi đối phương y như chú chó bị đánh. "Ai bán cho anh? Dùng tiền đâu?"
Hyungseok thấy mình như đang dồn ép một con chó nhỏ đã bị thương, nhưng cậu không nhượng bộ. Nếu còn một cơ hội nào đó để anh trai biến thành kẻ bắt nạt điều mà em sợ nhất thì tuyệt đối không thể để xảy ra.
"Bạn anh cho... Anh thề đó." Cuối cùng Crazy ngẩng đầu, đáp. "Với lại anh muốn làm gì thì làm. Đừng có quản anh như mẹ mình nữa."
Hyungseok lặng im, quay đi. Em nhặt lại túi đồ, bước thẳng, chẳng quan tâm hắn có đi theo không. Và đúng là hắn không theo.
Về đến nhà, loay hoay một lúc với chùm chìa khoá, cuối cùng em cũng mở cửa. Gọi lớn vài câu nhưng chẳng thấy ai trả lời. "Tốt..." Em thầm thì, thở phào nhẹ nhõm. Sự yên lặng trống rỗng lại hoá ra lại là thứ em mong mỏi sau một ngày rối ren.
Đặt túi bên bồn rửa, em rửa tay, bắt đầu làm bánh bao. Động tác thuần thục, nhịp nhàng. Được khoảng một tiếng, tiếng leng keng chìa khoá ngoài cửa vang lên. Nghĩ rằng Crazy đã đổi ý quay về, em chẳng buồn bận tâm.
Cảm giác áp lực sau lưng khiến em cảnh giác. Bước chân rất khẽ, nhưng đôi tai đã quen thuộc của Hyungseok vẫn nhận ra. Người đó tiến tới rửa tay rồi lặng lẽ lấy dao và hành bắt đầu cắt.
Khi xong, ánh mắt đen láy của người đó chiếu thẳng vào em. Không phải sự hăm doạ, chỉ là thắc mắc ngây ngô: Đã đủ chưa? Hyungseok khẽ gật. Ngay lập tức đôi mắt ấy sáng lên một thứ cảm xúc hiếm hoi rồi lại cúi xuống thái cà rốt.
Không một lời, cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Khi món ăn hoàn thành bày ra bàn, người kia đã sẵn sàng với hai bộ bát đũa. Một lời mời yên lặng.
Hyungseok suýt ngồi xuống thì sực nhớ giờ giấc. Ca làm ở cửa hàng tiện lợi, chắc ông chủ sẽ giết mất. Em mỉm cười xin lỗi, khẽ cúi đầu rồi vội vã ra cửa. Nhưng vừa chạm tay vào nắm cửa, khoá xoay, cửa mở, và hai anh trai còn lại bước vào.
Thằng nhóc nhỏ bé nhất trong nhà lập tức bị vây quanh bởi ba gã khổng lồ mà em gọi là anh. Hyungseok cố len ra, nhưng bàn tay nặng trịch đặt lên vai giữ lại. Ánh mắt đen kia giờ không còn hơi ấm, chỉ còn lạnh lùng.
Daniel nhìn cả hai rồi liếc sang mâm cơm. Một thoả thuận âm thầm được ký kết: Daniel và Crazy cởi giày, bước vào bàn, chặn đường rút lui.
Bị kéo ngồi xuống ghế, Hyungseok nuốt nước mắt cầu mong ông chủ hôm nay hiền thương.
Không khí im ắng cho đến khi Crazy bắt đầu ăn ngấu nghiến, phá vỡ bầu không khí. Hyungseok né tránh sự căng thẳng bằng cách chọn những chiếc bánh nhỏ nhất.
Rồi bất ngờ, một chiếc bánh to đặt ngay trước mặt cậu. Ngẩng lên, em thấy cả ba người đều nhìn mình nghiêm nghị như thể chuẩn bị nói đến một chuyện em không hề muốn nghe.
"Năm học sắp bắt đầu rồi." Chính Daniel phá vỡ im lặng. Cả căn phòng đông cứng. Ý nghĩa câu nói thì ai cũng hiểu: Ai sẽ là người đi học?
"Không thể tất cả cùng đi sao?" Crazy hiếm khi tỏ ra ngoan ngoãn như thế.
"Không..." Hyungseok đáp.
Từ nhỏ, em đã học rất nhanh, nắm bắt vấn đề chỉ qua một lần nhìn. Thế nên em luôn là người gánh vác việc khó từ tài chính đến mọi thứ để giữ gia đình tồn tại. Em biết rõ, cả bốn người đi học cùng lúc là điều bất khả thi.
"Các anh, em thực sự phải đi làm. Chuyện này nói sau được không?"
Không đợi trả lời em đứng lên mang giày rời đi. Không ai ngăn.
Em chạy hết quãng đường vốn mất 15 phút, rồi hổn hển lao vào cửa hàng tiện lợi. Ông chủ lặng lẽ, khách hàng thờ ơ. Ông chủ xong việc thì biến mất vào phòng sau, chẳng nói một câu. Hyungseok chẳng dám phàn nàn, được bỏ qua dễ dàng thế này đã là may mắn. Em nhanh chóng mặc áo đồng phục lao vào làm việc, cố gắng bù đắp cho thời gian và thể diện đã mất.
Không có bằng cấp, em vẫn có thể học bổ sung bằng kỳ thi sau này. Điều khiến em lo nhất chính là mấy ông anh trai to xác, phiền phức của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com