Chapter 4: Kẹo dẻo
Những ca đêm luôn đặc biệt khắc nghiệt với Hyungseok, bởi đó là khoảng thời gian em không thể chạy trốn khỏi chính mình. Ký ức ăn mòn từng chút một, như những con sóng gặm nhấm bờ cát. Ban ngày, em chắp vá lại những mảnh vỡ của bản thân, nhưng khi đêm buông xuống, tất cả lại tan rã, để lộ những vết thương trần trụi dưới ánh trăng và ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của cửa hàng tiện lợi.
Cách duy nhất để thoát ra chính là giấc ngủ. Nhưng tiếc thay, giấc ngủ chẳng bao giờ dễ dàng tìm đến em. Mỗi lần nhắm mắt, em lại thấy gương mặt ấy, gương mặt em khát khao khắc ghi. Nhưng đêm này qua đêm khác, từng đường nét, từng chi tiết dần bị xóa nhòa như thể có bàn tay vô hình nào đó đang tàn nhẫn tẩy sạch khỏi trí nhớ.
Hyungseok với lấy cây bút và tờ giấy, lại một lần nữa cố gắng níu giữ khuôn mặt kia trên trang giấy mỏng manh. Nhưng từng nét vẽ chỉ khiến em tức giận với chính mình hơn. Em không thể tái tạo lại vẻ đẹp vốn chỉ tồn tại trong tâm trí. Em đã gom góp bao mảnh ký ức rời rạc, từ những góc nhìn khác nhau, từ những khoảnh khắc khác nhau chỉ để mong lưu giữ anh ấy, để anh ấy ít nhất vẫn còn sống trong đầu em.
Ngay cả Crazy kẻ vốn chẳng bao giờ bận tâm điều gì cũng đã bảo em hãy buông bỏ. Nhưng Hyungseok không thể. Em đã thử tất cả. Trong sâu thẳm trái tim em vẫn nuôi hy vọng anh ấy sẽ trở lại bởi chính miệng anh từng hứa. Và trên đời này, ngoài các anh em của mình chỉ có một người duy nhất em dám tin lời đến vậy.
Cuối cùng bản phác thảo cũng hoàn thành. Em đã cố gắng hết sức nhưng trong lồng ngực vẫn còn một nỗi bất mãn âm ỉ. Hyungseok nhìn chằm chằm vào bức vẽ như thể nó chính là thủ phạm đã cướp anh ta đi khỏi mình. Nghe tiếng chuông cửa leng keng, em vội đẩy tờ giấy sang một bên không quá xa chỉ đủ để tránh ánh mắt tò mò nhưng vẫn đủ gần để em có thể cảm nhận sự hiện diện ấy như thể cả hai vẫn còn bên nhau.
Ba tên trông gồng mình bước vào. Sau nhiều năm làm việc Hyungseok dễ dàng nhận ra bọn chúng còn dưới tuổi vị thành niên. Chúng đi thành nhóm đòi thuốc lá và rượu. Tất nhiên với trách nhiệm của nhân viên thu ngân, em lập tức từ chối.
Bọn chúng bắt đầu tỏ thái độ thì có một kẻ khác bước vào ít ra, kẻ này dễ nhìn hơn. Hyungseok thậm chí còn thừa nhận trong đầu: "Đẹp trai." Nhưng vẻ ngoài đó nhanh chóng bị cân bằng bởi thái độ của hắn. Hắn còn hỗn hơn cả bọn kia, rõ ràng là "đầu đàn". Hắn tiến lại quầy với ánh nhìn khinh khỉnh, khiến Hyungseok cảm thấy sắp sửa có chuyện chẳng lành.
Em lén lấy điện thoại bấm số nhà, cầu mong ai đó sẽ nhấc máy.
"Biết không, mày làm tao nhớ tới một thằng mà tao cực ghét." Giọng hắn đanh lại khiến Hyungseok khựng người, không biết phải đáp thế nào.
"Hắn chắc đang nói tới học sinh chuyển trường." Một đứa trong nhóm lên tiếng. Anh Daniel sao?
"Giờ nhìn kỹ thì, không phải trông mày cũng giống giống nó à? Như bản nén lại của cái thằng đẹp trai chết tiệt ấy."
"Chuẩn... Tao còn thấy Mira cứ nhìn chằm chằm nó. Nghĩ coi, bao năm theo đuổi mà lại bị hạ gục bởi một khuôn mặt đẹp! Ha ha."
Hyungseok thấy rõ cơn giận đang sôi sục dưới làn da của gã khách "đẹp trai" kia.
Nếu hắn đã tức giận vì chuyện đó thì tại sao mình lại là người hứng trọn?! Một nỗi bất an lạnh lẽo dâng lên trong tâm trí đã quá mệt mỏi của Hyungseok. Chiếc điện thoại trên tay vẫn kiên trì đổ chuông.
Hyungseok bị giữ chặt bởi hai tên lâu la, quần thì đã bị tụt xuống, còn ánh đèn flash máy ảnh cứ liên tục lóe sáng làm nỗi nhục càng bị nhân lên gấp bội. Mặt em đỏ bừng vì đau đớn lẫn xấu hổ đến mức những giọt nước mắt nóng hổi đã bắt đầu lăn xuống.
"Aww, dễ thương chưa kìa, chắc đang khóc nhớ mẹ chứ gì!" Một tên giữ chặt em nhạo báng. Hyungseok thấy cả người mình như tràn ngập cảm giác ghê tởm. Em muốn ói, muốn gào lên, hay là móc mắt chúng nó ra để chúng không bao giờ nhìn thấy thứ vốn dĩ không dành cho bọn chúng.
"Nhớ quay rõ mặt nó vào nhé, mẫu đẹp thế này mà để phí thì uổng lắm!" Tên kia cũng hùa theo, thậm chí Hyungseok còn thề là mình vừa cảm nhận được hắn ta hít lấy hít để mái tóc mình. Đúng là đồ biến thái. Em dồn nước bọt trong miệng định nhổ thẳng vào mặt bọn chúng như cách kháng cự cuối cùng nhưng những lời nhơ nhuốc ấy lại bị cắt ngang.
"Được rồi, vậy là đủ." Bất ngờ thay chính kẻ khiến Hyungseok rơi vào cảnh tuyệt vọng này lại là người lên tiếng ngăn lại. "Bộ tụi mày muốn làm đầy hết bộ nhớ máy tao hả?!"
"...Ờ, thôi được..." Bọn kia lầm bầm, ngán ngẩm dừng tay.
Kết thúc màn sỉ nhục ấy, lũ bắt nạt bỏ đi chẳng lấy được giọt rượu nào nhưng trong điện thoại của chúng lại lưu giữ thân thể trần trụi của Hyungseok. Em chỉ biết cầu nguyện cho ông chủ đừng bao giờ lục lại đoạn ghi hình tối nay để khỏi phải chịu đựng thêm lần nào cảnh sỉ nhục lặp lại.
Em kiệt quệ hoàn toàn. Bước ra ngoài Hyungseok chỉ muốn hít chút gió đêm để gượng gạo tìm lại niềm hy vọng đã bị mấy kẻ bệnh hoạn kia rút sạch. Chúng có phải bạn học của anh Daniel không? Chúng nhắc đến anh ấy mấy lần mà chính vì anh Daniel nên em mới bị kéo vào tình cảnh này.
Em thò tay vào túi tìm chiếc bật lửa theo thói quen quay đầu chờ điếu thuốc được đưa tới bên môi. Khốn kiếp... còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa? Trí nhớ cơ thể lẫn trí nhớ trong đầu đều như một lời nguyền, ngày nào cũng quẩn quanh ám ảnh. Cảm giác bất lực phủ chụp, như thể mọi vị thần trên cao đều từ chối ban cho em một cơ hội sống hạnh phúc.
Hyungseok ngồi lì bên ngoài cho đến tận lúc tiếng chuông điểm báo giờ làm cuối cùng kết thúc. Em lê đôi chân nặng trĩu qua những con phố quen thuộc, cho đến khi bắt gặp một bóng người ngồi trong ngõ. Nghĩ mình chắc đã quá mệt mỏi mà hoa mắt, em vẫn bước đến gần. Vì còn ai khác, ngoài một người cao lớn vạm vỡ nhưng mảnh mai, khí chất như ngùn ngụt bóng tối, lại ngồi lặng lẽ ở khu này sau một trận đánh trời ơi đất hỡi nào đó? Có lẽ anh ta chỉ lười đi thêm dăm phút để về nhà.
Mệt lả, Hyungseok tựa đầu vào vai đối phương nhắm mắt lại. Cảm giác quen thuộc, ấm áp, dễ chịu đủ khiến em lâng lâng buồn ngủ.
"Em mệt quá rồi... em muốn về nhà."
...Im lặng.
"Đây đáng lẽ là lúc anh phải nói: 'Ôi, bi kịch quá! Để anh làm một ông anh tuyệt vời cõng em về!' chứ."
...Im lặng.
Một bàn tay vươn ra, khẽ nắm lấy tay em. Bàn tay đó...
Hyungseok giật mình ngẩng lên, định mỉm cười với anh trai mình nhưng đôi mắt tối tăm mệt mỏi kia lại không phải ánh nhìn của gia đình. Tim em thắt lại, hoảng loạn bật dậy, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.
"Tôi... tôi xin lỗi anh!" Em cúi gập người một góc 90, giọng lạc đi. Nhưng không có hồi đáp.
Em run rẩy rút điện thoại, bật đèn flash để xem liệu người kia có bị thương không nhưng khi ánh sáng rọi tới trong con ngõ trống rỗng chẳng còn ai.
Bán tín bán nghi rằng mình vừa gặp ma, Hyungseok vội vã chạy về nhà trong tình trạng kiệt sức.
Với kỹ năng mở cửa khẽ khàng đã thành thục, em len lén chui vào nhà, lặng lẽ lấy băng gạc xử lý vết thương, rồi ngả lưng xuống giường. Đêm đó, kỳ lạ thay, em chìm vào giấc ngủ nhanh hơn mọi ngày. Như thể một phần linh hồn nào đó của em đã được một nụ hôn vô hình xoa dịu cho đến bình yên.
Daniel bước vào lớp. Cậu không hề muốn ở đây; trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành, như thể chuyện xấu vừa xảy ra, hoặc sắp xảy ra. Rồi cậu nghe thấy:
"Đột nhiên, thằng khốn đó đánh nó một trận!"
Họ đang nói gì vậy?
"Tao còn chụp hình lại để đảm bảo nó im mồm."
"Hình gì cơ?" Zoe nhanh nhảu hỏi trước cả Daniel.
"Muốn coi không? Hehe."
"Ô, Daniel tới rồi kìa! Lại đây, nó có cái gì vui lắm muốn cho coi!"
"Uh! Muốn xem không?"
Daniel biết chắc rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến kết cục tốt đẹp nhưng tính tò mò vốn dĩ luôn có sức mạnh chết người và cậu gật đầu đồng ý.
"Hôm qua Zack đánh một thằng thu ngân ở cửa hàng tiện lợi. Rồi bọn tao chụp hình nó hình khỏa thân. Hihihi." Hắn ta nói như vừa tiết lộ một bí mật động trời. "Thằng heo con đó đúng là có dáng làm sao-đoạn với khuôn mặt đó; cái cách nó khóc mới thật là—"
"Thôi cái trò gay gớm đó đi! Lẽ ra tao phải đấm thẳng mặt nó, thay vì giơ cú jab!" Zack chen ngang. Đám con trai xung quanh hùa theo tâng bốc hắn bằng đủ lời lẽ về tốc độ ra đòn và sức mạnh "thần sầu".
Daniel bị vài cô gái vây quanh hỏi han cậu có bạn gái chưa nhưng cậu phớt lờ vì tai đang dỏng lên nghe. Zoe thì hả hê xua đuổi mấy cô gái kia bảo vệ "lãnh thổ" của mình. Daniel khẽ gật đầu cảm ơn rồi quay lại tập trung vào câu chuyện.
"Tại sao cậu lại gây sự với cậu ta chứ?" Zoe đúng lúc hỏi câu cậu đang muốn biết. Zack nhìn cô nhưng im lặng. Không may, đàn em hắn thì không.
"Tại nó trông giống hệt thằng học sinh chuyển trường, mà Zack nhà mình thì ghen~"
"Câm mồm!" Zack tung chân đá thằng kia ngã khỏi ghế rồi đứng bật dậy, ánh mắt khóa chặt lấy Daniel. Toàn bộ mảnh ghép trong đầu Daniel bắt đầu khớp lại thành một bức tranh xấu xí. Nếu đó thực sự là anh trai mình thì bọn này tới số rồi.
"Đưa tôi coi hình." Daniel chìa tay, giọng chắc nịch.
"Gì? Muốn 'tự sướng' với cái thằng bê đê giống mày hả? Haha, đúng là mức độ biến thái mới mà tao chưa nghĩ mày lại đạt tới đó." Zack trút ra một tràng cáo buộc bẩn thỉu nhưng Daniel không lay chuyển. Nếu là người khác đã chẳng chấp nhận được. Nhưng nếu đúng là em trai mình bị lũ này chạm vào, bị làm nhục thế này...
"Đưa điện thoại cho tôi." Lần này không còn là lời yêu cầu, mà là mệnh lệnh.
Tên lâu la thứ hai sợ hãi né cơn thịnh nộ nhanh chóng nhét điện thoại vào tay Daniel. Đúng lúc đó, hắn cũng cảm thấy xấu hổ về việc mình đã tham gia.
Linh cảm của Daniel hoàn toàn đúng. Cậu lướt qua những bức hình chụp từ nhiều góc khác nhau. Nỗi nhục nhã, ghê tởm, sợ hãi như truyền ra ngay từ màn hình. Điều khiến Daniel chết lặng không phải là cơ thể trần trụi của em trai, mà chính là những vết bầm tím phủ đầy.
"Zack làm chuyện này?" Giọng nói ban đầu nghe trung lập, nhưng dưới lớp giả vờ bình tĩnh ấy ai cũng nhận ra có thứ gì đó đang bùng nổ. Mọi ánh mắt trong lớp dồn về phía chàng trai đẹp nhất khoa thời trang. Chính xác hơn là đôi bàn tay cậu.
Chiếc điện thoại trong tay Daniel bắt đầu rạn cong rồi nứt vỡ. Lửa giận mù lòa dâng ngập trong mắt. Em trai anh, Hyungseok, người đã vất vả sống từng ngày, lại bị kẻ khác làm nhục như vậy.
"Ê, tên ngốc, đó là điện thoại của tao!" Zack gào lên.
Daniel nhìn hắn. Cậu sẽ giết Zack.
Tin tức về trận đánh lan ra khắp mọi khoa, nhanh như gió. Và điều khiến mọi người ngạc nhiên không phải là sự tàn bạo của nó bởi ngôi trường này vốn toàn thú dữ mà chính là kẻ giành phần thắng.
Daniel đứng sừng sững trên thân thể gần như bất tỉnh của Zack, nắm đấm vẫn bê bết máu. Đôi mắt điên dại như một con thú vừa được thả xích.
"Cậu ta điên rồi..." Ai đó thốt lên.
"Không. Người điên là em ba tôi. Tôi là Park Daniel và 'ngôi sao phim khiêu dâm' trong hình mấy cậu chính là lý do cậu còn sống đến giờ." Cậu cúi xuống thì thầm ngay sát tai Zack: "Nếu tôi còn thấy cậu bén mảng đến gần em ấy hay nghe tên cậu từ miệng em ấy thì cậu sẽ chẳng bao giờ còn có thể giơ tay đánh ai nữa. Bởi vì cậu sẽ chẳng còn tay để mà giơ."
Trong tận cùng sâu thẳm của bản năng, Zack hiểu: Thằng quái vật này không hề nói đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com