Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cuối cùng, họ cũng rời khỏi nhà được. Daniel đi bên cạnh Goo, nắm tay chú ta mà không hề có biểu cảm gì đặc biệt vẫn là gương mặt nhỏ lạnh tanh thường trực, vẻ thờ ơ ngạo nghễ đến mức Goo đã đặt cho một biệt danh đầy sáng tạo: “Cục Lạnh Biết Đi.”

Còn Goo thì, như thường lệ, xuất hiện sang chảnh. Chú mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát, viền đỏ xanh ở tay áo và gấu áo tạo nên nét cổ điển mà thanh lịch. Bên ngoài là chiếc áo khoác đen dài, họa tiết tròn đỏ trắng rải rác, nhìn phát là biết hàng hiệu.

Quần âu đen vừa vặn ôm gọn đôi chân dài, phối trọn vẻ hiện đại với chút táo bạo. Như mọi khi, Goo là định nghĩa của “thoải mái nhưng vẫn phải chảnh”.

Daniel không rõ Goo đã làm cách nào, nhưng phần lớn vết bầm trên mặt chú gần như biến mất. Thật ra, Goo đã khéo léo dùng chút trang điểm dặm phấn cực kỳ chính xác. Đáng kinh ngạc là dù vừa bị đánh bầm dập, Goo vẫn trông cực kỳ thư thả, như thể vừa rời khỏi spa 5 sao.

“Em thấy anh hóa trang ổn không?” Goo hỏi, giọng đùa cợt, vừa chỉnh lại cổ áo. Daniel cau mày, ngắm nghía kỹ rồi đáp: “Lại gần thì vẫn thấy rõ.”

“Ai mà dám lại gần chú chứ, Cục Lạnh?” Goo cười khúc khích, vuốt tóc vàng lòa xòa. “Có em đi bên cạnh như thế này thì ai còn nhìn chú nữa~”

Daniel hừ khẽ, quay mặt đi. Goo vẫn nắm tay em, tay ấm và chắc chắn mà nói thật, Daniel cũng không thấy tệ gì cho cam.

Hai người sánh bước giữa phố xá đông đúc, trong một kiểu im lặng thoải mái như thể có sợi dây ngầm nào đó gắn kết họ. Goo huýt sáo khe khẽ, còn Daniel lặng lẽ bước theo, lòng nhẹ tênh hơn bao giờ hết.

“Thế,” Goo lên tiếng, liếc Daniel với vẻ ranh mãnh, “em còn giận vì bị lôi vào cái mớ hỗn độn này không, hay đã tha thứ cho anh Goo đẹp trai của em rồi?”

Daniel đảo mắt, nhưng không buông tay chú. “Câu hỏi ngu ngốc.”

Goo cười sảng khoái.
“Câu hỏi thật lòng mà, thằng nhóc đáng ghét.”

Daniel cố nhịn để không đảo mắt lần nữa lỡ mà chú bắt được thì lại bị gán cho cái tội "tha thứ".

“Thôi kệ đi, Mini-Gun.” Goo vẫn với giọng nhởn nhơ, đi bên Daniel qua dòng người tấp nập. “Thích gì thì cứ chọn. Muốn gì thì cứ lấy.” Chú ta nở nụ cười nhẹ, còn Daniel chỉ im lặng, em không phải đứa mặt dày như vậy. Mẹ em dạy rất kỹ... mẹ.

Dòng người quanh họ chen lấn vội vã, nhưng Daniel dù chỉ là đứa trẻ năm tuổi trông chẳng hề nao núng. Em đứng vững giữa đám đông hỗn loạn như thể sinh ra để đối mặt với nó.

Khi họ đi ngang một cửa hàng anime, Goo bỗng khựng lại mắt chú ta sáng rực khi nhìn thấy một món đồ chơi bản giới hạn trong tủ kính. “Đợi tí, nhóc,” Goo lẩm bẩm, vừa nói vừa kéo Daniel vào bên trong.

Bên trong cửa hàng chật kín người. Không gian nhỏ hẹp, náo loạn bởi đủ mọi tiếng nói, tiếng nhạc. Thiếu niên và người lớn chen lấn qua các lối đi chật chội, va chạm loạn xạ. Kệ đầy mô hình, thú nhồi bông, poster treo lủng lẳng. Đèn đóm thì nhấp nháy liên tục.

Với Goo? Thiên đường. Với Daniel? Một cơn ác mộng.

Daniel siết tay Goo chặt hơn, cố gắng chịu đựng, nhưng mỗi cú đụng càng khiến em cứng đờ vì khó chịu. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, em bứt tay khỏi Goo, quay lưng và bước thẳng ra cửa, mặt lạnh như tiền.

“Mini-Gun?!” Goo giật mình quay lại. “Ơ, nhóc đâu rồi?!”

Chú xoay người định đuổi theo, nhưng bị dòng người xô lấn ngược lại vào trong. Goo nghiến răng, rủa thầm trong bụng. Nhưng khi ánh mắt lại bắt gặp món đồ chơi bản giới hạn gần đó...

“Thôi… kiếm nhóc sau.” Goo lẩm bẩm, như thể đang ra quyết định sống còn. “Trước mắt, ưu tiên đã.”

Bên ngoài, Daniel hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió lạnh lướt qua mặt mình. Lẽ ra không khí phải mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng thay vào đó, nó lại nặng nề, như thể chứa đựng điều gì vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực em. Daniel bước vào một con hẻm nhỏ, tránh xa khỏi đám đông và sự hỗn loạn của khu trung tâm. Người qua lại vẫn xô đẩy, tiếng ồn thì dồn dập tất cả khiến em càng thêm khó chịu. Nhưng tệ nhất chính là cảm giác cô đơn.

Daniel luôn nghĩ rằng mình không sợ cô đơn. Cô đơn vốn là thực tại của em, lâu đến mức nó trở thành làn da thứ hai. Thế nhưng, giờ đây, khi cô đơn lại đến theo một cách khác, nó mang theo sự ngột ngạt như thể đang khoác lên em một chiếc áo quá chật. Khi đi cùng Goo, em gần như không để ý đến sự ồn ào ngoài kia. Có một điều gì đó an toàn tỏa ra từ sự cẩu thả của Goo một cái neo âm thầm, đến mức em không nhận ra mình đã cần nó.

Bây giờ, khi Goo không còn ở bên, thế giới lại trông hỗn loạn hơn gấp bội. Buổi chiều dù sáng sủa và đông người, nhưng ánh sáng ấy chẳng mang lại cảm giác an toàn. Mọi thứ dường như xa cách, lạnh lẽo hơn. Tiếng bước chân vội vã, tiếng cười ầm ĩ, tiếng còi xe không ngừng những âm thanh mà Daniel vốn có thể phớt lờ giờ đây vang lên như một cơn bão trong tai em.

Mặt đường ẩm ướt, gió lạnh len qua từng con ngõ hẹp khiến không khí càng thêm khó thở. Mỗi góc phố trông cứ như lặp lại, và càng bước đi, em lại càng cảm thấy rỗng tuếch. Em cố hít thở sâu một lần nữa, mong tìm lại chút bình tĩnh, nhưng sự nặng nề chẳng hề tan đi. Cảm giác bản thân không thuộc về nơi này bám riết lấy em như một con ma cố chấp.

Daniel dừng lại, nhìn quanh. Em bị lạc rồi? Không hẳn. Nhưng em cũng chẳng thấy mình đang đi đến đâu.

Em nhanh chóng rẽ vào một con hẻm khác, tránh xa dòng người chen chúc. Không khí ở đây đặc hơn, và mùi thuốc lá rẻ tiền nồng nặc. Bốn thiếu niên đứng tựa vào bức tường bẩn thỉu, hút thuốc và trò chuyện với dáng vẻ ngổ ngáo, khinh đời thường thấy ở những kẻ rảnh rỗi sinh hư.

Daniel khẽ cau mày vì mùi thuốc. Em lùi lại, định lặng lẽ rời đi nhưng vô tình giẫm lên một chai thủy tinh vỡ, tạo nên âm thanh vang lên chát chúa.

"Chết tiệt!"

Cả bọn lập tức quay đầu lại. Bốn cặp mắt nheo lại nhìn em như mấy kẻ cận thị không đeo kính.

“Mày nhìn xem... tụi mình có khách kìa,” một đứa lẩm bẩm, nụ cười chẳng hề mang thiện ý.

Daniel đứng sững. Trong đầu em chỉ có hai từ: Má nó! Nhưng ngoài mặt, em vẫn giữ nguyên biểu cảm dửng dưng như thể chỉ đang xem mấy thằng hề diễn dở.

Hai tên trong số đó thì thầm gì đó với nhau, cười khẩy. Tên cầm đầu gầy, mặc áo khoác da rách chậm rãi tiến lại gần.

Daniel liếc qua chúng không tỉnh táo. Ánh mắt mờ đục, giọng lè nhè giống nhưng mấy thằng trộm hít phiện.

“Đi lạc à, nhóc?” hắn hỏi, giọng mỉa mai.

Daniel nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng và trống rỗng. Bên trong thì đang hoảng loạn, nhưng mặt thì vẫn không biến sắc.

Tên kia bắt đầu khó chịu vì thái độ thờ ơ đó. Hắn ghét bị phớt lờ.

“Cặp mắt quái quỷ gì thế kia?” hắn nhăn mặt, khạc ra câu đó với vẻ khinh miệt.

Tim Daniel trĩu xuống. Những từ đó đánh thức ký ức cũ máu, tiếng la hét, vị sắt tanh bám trên lưỡi. Em phải gồng mình nhắc bản thân đây không phải là quá khứ nữa.

Tên cầm đầu thấy Daniel khựng lại, bèn cười khẩy.

“Sợ rồi hả?” hắn trêu, trong khi một tên khác phá lên cười.

Daniel vẫn im lặng. Không nhúc nhích.

Sự im lặng khiến tên kia phát điên. Hắn tiến đến, định đẩy vai Daniel, nhưng em nghiêng người, né tránh nhẹ như không.

Động tác nhanh và đơn giản đến mức làm hắn sôi máu.

“Mẹ kiếp!” Hắn hét, vung tay lên định đánh.

.
.
.
.

Samuel Seo đang có một ngày "tuyệt vời" theo cách tồi tệ nhất có thể. Áp lực từ Gun đè nặng lên vai, Jake Kim thì vẫn chưa nộp tiền. Những việc vặt làm cho Eugene cũng chẳng giúp anh thấy khá hơn. Bực tức và mệt mỏi, Samuel bước vào một con hẻm định hút thuốc giải sầu nhưng thay vì yên tĩnh, anh thấy một thằng nhóc bị ba thằng ngu vây quanh.

Anh thở dài, điếu thuốc vẫn kẹp trên môi. "Chỉ muốn một góc hút thuốc yên ổn, mà cũng không được hả?"

Không nói không rằng, Samuel xông vào. Một đấm vào bụng tên đầu tiên khiến hắn gập người, ngay sau đó là cú đấm ngang mặt. Tên thứ hai định chạy bị Samuel đá một cú bay khỏi đất. Tên cuối cùng còn chưa kịp mở miệng đã bị tiễn vào góc hẻm bằng vài cú đá nữa. Cả ba lăn lóc, rên rỉ.

Khói thuốc tỏa ra từ miệng Samuel khi anh rít một hơi dài, cuối cùng cũng cảm thấy... bớt điên hơn một chút.

Khi quay lại, ánh mắt cậu bé kia làm anh khựng lại.

Đôi mắt âm bản đó. Anh đã thấy ánh mắt y hệt vậy, như Gun.

“…Cái đéo gì vậy…” Samuel lẩm bẩm, điếu thuốc rớt khỏi miệng suýt rơi.

Rồi một tiếng huýt sáo vang lên, kéo anh ra khỏi suy nghĩ.

"Ê, Mini-Gun! Ở đây à, nhóc?!"

Goo bước vào hẻm, tay tung hứng một con mô hình giới hạn. Nụ cười toe toét, bước chân lười nhác nhưng ánh mắt nhìn Samuel thì sắc lạnh một cách khó chịu.

Goo dừng lại bên Daniel, liếc mắt nhìn em như thể đánh giá điều gì đó, rồi bật cười nhỏ. Hắn quay sang Samuel với giọng vui vẻ quá mức bình thường:

“Chào nha, Samuel... Muốn làm ‘bạn bí mật’ của tôi không?”

Samuel cứng người. Đó không phải là câu hỏi. Đó là một lời cảnh báo.

Anh cười gượng. “Không vấn đề gì.”

Goo khẽ vỗ vai Samuel. "Tuyệt. Và, ừm... đừng nói gì về Mini-Gun của tôi nhé. Bí mật nhỏ của bọn mình~"

Goo dập điếu thuốc bằng chân, rồi cúi xuống đưa Daniel con mô hình.

“Cầm đi, hàng giới hạn đấy. Nhưng đừng rời tay anh lần nữa, hiểu không?”

Daniel nhìn Goo, rồi nhận lấy. Bàn tay nhỏ lại nắm tay Goo lần nữa.

Goo nhìn Samuel lần cuối, cười toe toét:

“Rất vui gặp cậu hôm nay, Samuel Seo~”

Samuel nghiến răng, im lặng.

“Nhưng tiếc là… đã bốn giờ chiều rồi. Tôi và Mini-Gun phải về thôi~”

Goo quay đi, dẫn Daniel rời khỏi hẻm. Daniel mê mẩn nhìn món đồ chơi. Goo thì lẩm bẩm:

“Khó tìm thật đấy, đồ nhóc ranh.”

Daniel liếc hắn, rồi lại cúi xuống xem món quà. Goo mỉm cười:

“Về nhà thôi. Chỗ này chẳng vui gì.”

Daniel gật đầu. Dù thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt, khoảnh khắc đó lại yên bình lạ thường. Em nở nụ cười nhỏ, còn Goo thì cười to hơn.

“Thấy chưa? Chú đang dần lấy lòng được nhóc rồi đó.”

Daniel đáng ra nên thấy sợ, nhưng không. Khi Goo xuất hiện, thế giới bỗng trở nên dễ thở hơn. Như mặt hồ tĩnh lặng… cho đến khi có chiếc lá rơi xuống.
_______

Căn nhà yên ắng khi Gun bước vào, tiếng chân vang nhẹ trên nền gạch lạnh. Gã quăng áo khoác dài lên ghế sofa rồi thở dài một cái thật sâu. Không phải kiểu mệt mỏi vì đánh nhau hay làm việc quá sức mấy chuyện đó gã quen rồi. Cái mệt hôm nay… là kiểu khiến đầu óc cứ quay vòng vòng mãi.

Và tất cả chỉ xoay quanh một cái tên: Daniel.

Gun ngồi xuống ghế, đưa tay dụi mặt. Gã đã cố lờ đi, nhưng cái hình ảnh thằng nhóc đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Rồi một câu hỏi gã không tài nào ngăn được: “Làm sao mà có thể là con mình được chứ?”

Cậu nhóc đó trông chừng… năm tuổi? Không hơn. Gun thử ráp lại mọi thứ trong đầu, nhưng chẳng có dữ kiện nào ăn khớp cả.

Nhưng… nếu lỡ như là thật thì sao? Nếu có gì đó đã bị tính sai từ đầu? Hay không phải con mình đi nữa… thì cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Vì rõ ràng một điều: Daniel đang ở đây, và bằng cách nào đó, trở thành việc của gã.

Gun mở mắt, ngước nhìn trần nhà. Khuôn mặt gã lúc này chẳng còn lạnh lùng như thường, mà lộ rõ vẻ bối rối, và có chút gì đó… cam chịu.

Gã chưa bao giờ tưởng tượng ra một ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Vậy mà giờ, gã lại đang… chăm một đứa nhỏ. Có thể không phải máu mủ ruột thịt, nhưng mà cậu bé ấy đang ở đây. Với gã.

“Chà… làm cha hả,” Gun lầm bầm  nhưng không hẳn là khó chịu.

Nghe buồn cười thật, nhưng gã biết rõ rồi. Dù có muốn hay không...

Gã đã bị cậu bé tóm lấy rồi.

….

Cánh cửa kêu “cót két” nhẹ khi Goo đẩy vào, bước vào phòng khách bằng những bước chân chậm rãi, im lặng. Hắn thấy Gun ngồi thừ trên ghế sofa, gương mặt trầm mặc hiếm thấy. Vẻ lạnh lùng sắc sảo quen thuộc của Gun dường như bị thay thế bởi một nỗi nặng nề mơ hồ như thể gã đang mang cả thế giới trên vai.

Goo nhẹ nhàng khép cửa lại. Bình thường thì hắn đã buông ra một câu đùa nhây nào đó rồi, nhưng hôm nay… không khí hơi khác. Dù vậy, còn cách nào tốt hơn để kéo Gun ra khỏi đám suy nghĩ nặng trĩu kia ngoài một màn trêu chọc nhỏ?

Goo liếc nhìn những dấu răng trên tay, nhếch môi tinh nghịch rồi tiến lại gần. “Nhìn mấy vết cắn này đi,” hắn chìa tay ra trước mặt Gun, “Coi như là vết sẹo đầu tiên trong sự nghiệp làm bố đó. Chúc mừng nha, papa~”

Gun ngẩng lên, mặt vẫn đơ đơ, nhưng Goo thấy rõ một bên chân mày nhướn lên thắng lợi nho nhỏ nhưng đáng giá.

“Mày biết không,” Goo nói tiếp, dựa hờ vào lưng ghế, “thằng nhóc cũng có tố chất lắm đấy. Biết đâu sau này lại giỏi đánh nhau hơn cả mày?” Gun hừ mũi. “Còn xa lắm.”

“Biết rồi,” Goo cười, vỗ nhẹ vai Gun. “Nhưng nè, nếu cần mẹo sống sót sau khi bị con nít cắn, thì nhớ tìm tôi nhé. Tôi có kinh nghiệm rồi!”

Gun thở dài một cái, nhưng khóe mắt dường như hơi cong dù rất nhẹ. Chỉ vậy thôi cũng đủ để Goo thấy vui trong lòng. Ít ra, hắn đã khiến Gun bớt nghĩ ngợi trong chốc lát.

Một lúc sau, Gun thở ra, như thể lấy can đảm để nói ra điều gì đó. “Goo, ta cần nói chuyện.”

Goo vẫn đang giữ vẻ đùa cợt dần trở nên nghiêm túc. Hắn đã chờ khoảnh khắc này. “Ừ… Mình cần nói chuyện, Gun.”

Gun đứng dậy, rồi ra hiệu để Goo ngồi xuống cạnh mình. Goo nghe lời, ngồi xuống, gương mặt cũng chững lại.

“Thằng nhóc đâu rồi?” Gun hỏi, giọng trầm, mỏi mệt, không hề che giấu cảm xúc ít nhất là trước Goo.

“‘Con’ của mày á? Nó ngủ rồi,” Goo nhún vai. “Ngày hôm nay đúng là dài thiệt.”

Gun đưa tay vuốt tóc, thở ra thật sâu. “Chuyện này… rắc rối quá.”

Goo cười nhẹ, nghiêng đầu. “Rắc rối thì đúng. Nhưng mà này, Gun… Dù nó có phải con mày hay không, chuyện đó giờ không còn quan trọng. Quan trọng là nó đang ở đây, với tụi mình. Và đó là chuyện mình cần xử lý.”

Cả hai im lặng trong chốc lát. Gun nhìn xuống sàn, còn Goo thì nghiêng đầu quan sát gã, thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt người bạn thân.

“Tôi không chắc là mình sẵn sàng, Goo…” Gun lẩm bẩm.

“Có ai từng sẵn sàng đâu?” Goo nhún vai, rồi cười khúc khích. “Tôi chắc chắn nếu tụi mình mà nhận nuôi con thật thì sẽ bị bắt liền đó~ Nhưng mà giờ không còn đường lui đâu.”

Gun bật cười khẽ, như thể đang cười mỉa số phận.

“Trách nhiệm hả…” Gun lặp lại, giọng thấp và đầy suy nghĩ.

Goo không để gã kịp chìm sâu vào suy nghĩ. “Ừ đó, trách nhiệm! Tôi tìm thấy thằng nhóc trong một cái hẻm, nơi có tên lạ mặt đang dụ nó đi theo về nhà!”

Gun chau mày, định lên tiếng thì Goo lại tiếp luôn, như thường lệ.

“Nhóc nhỏ thật đấy, nhưng cặp mắt y hệt cậu, Gun. Và có thể là… trong người nó cũng chảy dòng máu Yakuza, như cậu.”

Gun im lặng. Goo nhìn thẳng vào mắt gã, nghiêm túc.

“Dù nó có là con cậu hay không… cậu thử nghĩ xem, nếu nhà Yamazaki tìm thấy nó thì sao? Hoặc người ngoài đường thì sao?” Gun siết chặt nắm tay. Quai hàm cũng cứng lại.

“Gun,” Goo nói khẽ, nhưng rõ ràng, “Cậu biết rõ thế giới này tàn nhẫn thế nào. Và cậu cũng biết cái gì sẽ xảy ra với một đứa trẻ như Daniel…”

“…Tôi biết, Goo. Tôi biết.” Gun thì thầm.

Cả hai chìm vào im lặng. Gun ngửa đầu ra sau, lấy tay che mặt, rồi thở dài mệt mỏi.

“Vậy giờ làm sao?” Gun hỏi, giọng khàn và trầm.

Goo mỉm cười, thả lỏng người. “Thì mình chăm nó thôi. Giờ nó là của tụi mình rồi. Dù nó là ai hay đến từ đâu thì giờ, nó là con tụi mình.”

“…Và tôi thì đã thành mẹ đơn thân lâu rồi!” Goo lại chuyển giọng bi kịch. “Cậu có biết tôi mệt cỡ nào không khi tụi tôi ra ngoài?~” Hắn lau nước mắt tưởng tượng bằng ngón út. “Và ẻm còn cướp mất con figure mới mua của tôi nữa! Bản giới hạn luôn á!”

Gun nhìn hắn, dần nhận ra một điều: “Khoan… mấy người ra ngoài?! với thằng nhóc?!”

“Khoan khoan khoan! Tôi nói rồi mà! Nó cắn tôi, nè!” Goo cuống cuồng kéo tay áo lên, chỉ vào mấy vết cắn.

“Thằng ngu!” Gun với lấy gối rõ ràng là để phang vô mặt Goo “Rõ nó cắn vì mày ép nó đi tắm trước khi đi ngủ chứ!”

Goo khoát tay như xua muỗi: “Đừng lo, không ai thấy tụi tao đâu… à mà, tao còn kết bạn với một ‘người bạn bí mật’ nữa đó, tin không?!”

Gun ngẫm nghĩ liệu giờ có quá trễ để “xử lý” Goo như đã làm với con chó Shiba Inu hôm trước. Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên thì bụp cái gối đáp ngay mặt gã.

“Goo—” Gun bắt đầu rít lên, tức giận.

“Đừng có làm giọng đó với tao, Gun! Nhìn mặt mày như kiểu muốn bán tao luôn rồi vậy!” Goo phản đòn bằng vẻ mặt bị tổn thương. “Sao hả, Gun? Mới vài đêm Daniel ở đây thôi là mày muốn ly dị tao rồi?!”

Gun ngơ ra.

“Tao biết mà, Gun! Kể từ khi Daniel đến, mày chẳng đụng đến tao như trước nữa!” Goo rên rỉ, ôm ngực như vai nữ chính trong phim truyền hình rẻ tiền. “Đừng nói là… mày đã có tình nhân trẻ hơn ở công ty hả?!”

Gun cảm thấy như giới hạn của mình đang bị vượt qua. Nếu Goo còn tiếp tục nói chuyện vai gãy nữa, gã hoàn toàn có lý do chính đáng để nện cho thằng cha này một trận mặc xác Daniel, Yamazaki.

.
.
.
.

Gun thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống ghế trong bếp với vẻ mặt vừa bực tức vừa không thể tin nổi. Gã nhìn chằm chằm vào mấy vết xước nhỏ trên tay, vừa lau sạch bằng khăn ẩm, vừa cảm thấy… bị xúc phạm.

“Daniel chắc chắn sẽ phiền phức hơn tụi mình tưởng.”

Trong lúc cẩn thận lau từng vết, gã vẫn không thể nào tin được chuyện đã xảy ra: làm thế quái nào một đứa con nít lại có thể gây ra mấy vết thương này chỉ bằng… một cái bàn chải đánh răng?! Goo đã dùng nó để phòng thủ như một vũ khí, và Gun không biết nên tức vì bị thương hay vì bị lố quá.

Cảm giác bị xúc phạm dâng lên. Không phải vì đó là dao sắc hay gậy sắt. Không. Đó là bàn chải đánh răng. Mỗi vết cắt nhỏ như đang chế nhạo danh tiếng của gã. Gun sẽ không bao giờ nói ra miệng, nhưng sâu trong lòng gã biết… Goo thật sự là thiên tài trong khoản biến bất cứ thứ gì xung quanh thành vũ khí và làm điều đó theo cách cực kỳ… cá nhân hóa.

Goo ở phía bên kia phòng, thoa thuốc lên cổ tay bầm tím với vẻ mặt vừa đau vừa cười. Những vết bầm ấy là do “Gun nhà ta” quyết định giải quyết cãi vã bằng cách… bóp cổ tay hắn cho đến khi chúng tím ngắt.

Gác đầu ra sau, Goo lười biếng liếc sang Gun vẫn còn đang lầm bầm lau tay trong bếp. Hắn duỗi người như thể chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng khóe miệng lại ánh lên một tia lấp lánh tinh nghịch.

“Mày biết không…” Goo lên tiếng, giọng mơ màng như kể chuyện. “Nhóc đó có khi còn phiền hơn tao hồi nổi loạn.”

Gun nhướng một bên mày, giả vờ hoài nghi. “Còn hơn mày à?”

“Tin đi,” Goo trả lời, nháy mắt, rồi cười nham hiểm. “Hôm nay nó cắn tôi. Coi như lễ chào mừng vô câu lạc bộ đi.”

Gun cười khẽ, lắc đầu bất lực. Đó là lần đầu tiên sau mấy ngày dài, gã thật sự cười thoải mái. Cũng kỳ lạ thật mọi thứ đều rối rắm, nhưng chỉ một khoảnh khắc như vậy với Goo thôi, lại khiến mọi thứ nhẹ đi hẳn. Không còn thấy quá đơn độc.

Họ chưa có lời giải nào rõ ràng.

Gun hừ một tiếng, nhưng ánh mắt lặng lẽ mang theo chút nhẹ nhõm. Gã đứng dậy, như thể đã quyết tâm. Con đường phía trước chắc chắn không dễ dàng… nhưng ít nhất, gã sẽ không phải đi một mình. Dù cho, thú thật mà nói, gã chưa từng nghĩ sẽ dắt theo cả một… đứa nhóc.

“Được rồi,” Gun lẩm bẩm. “Ngày mai, ta bắt đầu từ đâu thì tính tiếp.”

Goo nhìn theo gã, bật cười. “Mà nếu có lỡ hỏng bét hết thì… mày cũng có thể nói là ‘đã cố gắng hết sức’, đúng không?”

Gun không đáp, chỉ khẽ lắc đầu rồi rẽ vào hành lang, đi về phía phòng ngủ nơi Daniel đang nằm. Anh mở cửa thật khẽ, nhìn vào.

Cậu bé nằm cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đặn. Nhỏ bé. Yên bình. Và thật lạ, Gun cảm thấy một luồng cảm xúc kỳ lạ dâng lên như thể bản thân phải bảo vệ em, bằng bất cứ giá nào. Có thể… chỉ có thể thôi, đó là thứ gọi là hy vọng.

Anh khép cửa thật nhẹ và quay lại phòng khách. Goo đã nằm dài trên sofa như con mèo bẹp dí.

“Ngày mai là một ngày mới,” Gun lẩm bẩm, chẳng biết đang nói với Goo hay chính mình.

“Chuẩn rồi,” Goo nói với nụ cười lười nhác. “Và lần này, ít nhất tụi mình không phải một mình.”

Gun đã dậy sớm từ lúc nào, đang đứng trong bếp đảo chảo trứng và thịt xông khói một cách điêu luyện. Mùi thơm lan ra khắp nhà, còn từng chuyển động của gã thì chuẩn xác đến mức cứ như đang tung chiêu võ chứ không phải nấu ăn. Goo lê lết vào, tay dụi mắt, mặt vẫn còn dấu gối.

“Cậu trông như xác sống,” Gun nhận xét mà không rời mắt khỏi chảo.

“Tôi mơ thấy ác mộng... Chắc nhớ cái giường thân yêu rồi,” Goo lầm bầm, thả người uỵch xuống sofa như xác không hồn.

Gun nhún vai. “Dậy đi gọi nhóc con.”

Goo rên rỉ như bị sai làm bài tập. “Sao lại là tôi? Hôm qua tôi trông nó cả ngày rồi... còn chưa kịp coi tập mới của anime nữa.”

Gun đảo trứng tiếp, chẳng buồn đáp lại. Goo lết tới phòng ngủ, lầm bầm lầu bầu, rồi vài phút sau quay lại với Daniel bé con còn ngái ngủ, tóc tai rối bù. Thằng bé đứng trước cửa bếp, im lặng nhìn vào mà không bước tới. Gun liếc mắt thấy liền hất cằm.

“Vào đi. Sắp xong rồi.”

Goo bế bé lên ghế cao rồi đẩy lại gần bàn. “Rồi nha, đại ca nhỏ. Sắp có đại tiệc.”

Daniel đưa mắt nhìn quanh, vẻ cảnh giác, nhưng không có vẻ khó chịu. Trông nó cứ như đang lơ lửng giữa hai trạng thái chưa thân quen hẳn, mà cũng chẳng xa lạ.

Gun dọn từng đĩa lên bàn, đặt phần của Daniel ngay trước mặt. Chỉ đến khi bé bắt đầu ăn một cách im lặng, Gun mới chịu ngồi xuống.

Goo nhai từng miếng, nói bâng quơ. “Ngủ ngon không, Gun bé?”

Daniel mặt vẫn không biểu cảm gì. Goo bật cười khẽ. “Cái mặt nghiêm nghiêm đó... giống Gun lắm đấy.”

Bầu không khí yên bình kéo dài một lúc, cho đến khi điều không thể tránh khỏi được nêu ra.

“Giờ thì phải tính xem hôm nay làm gì với bé con,” Goo nói, vừa ngả lưng ra ghế. “Không thể dắt nó chạy vòng vòng khi đang làm việc mãi được.”

Gun gật đầu, ánh mắt trầm ngâm. “Cậu có ý gì không?”

“Thuê bảo mẫu chứ còn gì. Chỉ một hôm thôi.” Goo nhún vai, gắp thêm miếng thịt. “Miễn là người đó không hỏi nhiều.”

Gun cau mày. “Tôi không tin ai kiểu đó. Nhất là để họ trông Daniel.”

Goo chống khuỷu tay lên bàn, gợi ý. “Eli Jang thì sao? Dạo này cậu ta đứng ngoài hết rồi, còn có con nhỏ nữa… hợp đấy chứ.”

Gun lắc đầu. “Không được. Cậu ta vẫn đang đi học.”

Goo tròn mắt. “Hả?! Vào năm học rồi á?!”

Daniel khẽ ngẩng đầu khỏi đĩa, như thể cũng vừa nhận ra hôm nay lẽ ra mình đang trong ngày đầu tiên tới trường... nếu như không bị biến thành một đứa trẻ.

Goo thở dài. “Hay mình nhét bé nó vào mẫu giáo nào đó?”

Gun nhìn Goo, nghiêm nghị. “Tôi không thể lại gánh ca của cậu hôm nay nữa đâu.”

Gã đặt nĩa xuống, lấy khăn lau tay. Trong vài giây, căn bếp chìm vào yên lặng nặng nề của những lựa chọn chẳng ai muốn đưa ra.

“Mẫu giáo nghe cũng được đấy. Nhưng làm nhanh kiểu đó chắc không nổi… chưa kể tên giả.” Gun liếc Goo. “Cậu biết đám mẫu giáo cần bao nhiêu giấy tờ không?”

Goo vẫn gặm thịt, nhún vai.

“Không rành. Nhưng nghe nói cái chỗ gần khu mình có bà hiệu trưởng dễ dãi, chỉ cần chi thêm chút là được.”

Daniel vẫn ăn lặng lẽ, mắt dõi theo từng lời họ nói. Cái kiểu im lặng của bé khiến Gun thấy thằng bé hiểu rõ mình đang là chủ đề chính và lại càng muốn trốn khỏi ánh nhìn đó.

“Nếu ai hỏi sao thằng bé không có bố mẹ thì sao?” Gun gấp tay, nặng giọng.

Goo cười khẽ, giọng giễu giễu.

“Bịa đại một chuyện. Nào là 'bố mẹ đi nước ngoài', hay ‘đang gửi nhờ họ hàng’. Ai mà quan tâm chứ? Chỉ giữ vài tiếng thôi mà, đâu phải nhận nuôi luôn.”

Gun lắc đầu, nhưng đúng là chẳng có phương án nào hơn. Gã nhìn Daniel, gặp đôi mắt nghiêm túc kia, và thấy trọng lượng trách nhiệm lại tăng thêm một bậc.

“Nhỡ nó ghét mẫu giáo thì sao?” Gun hỏi, gần như lẩm bẩm.

“Thì…” Goo nháy mắt với Daniel. “Miễn đừng đánh ai là được, nhóc Gun nhí. Đánh đấm để bọn anh lo.”

Daniel không trả lời, nhưng trong giây lát, khóe môi nó như khẽ nhếch lên cái gì đó giống một nụ cười.

Gun cầm lấy áo khoác.

“Được rồi. Làm cho đàng hoàng.”

Goo thở dài, dựa lưng ra ghế. “Nhưng tiếc là hôm nay chắc không kịp rồi…”

Ngay lúc đó, Daniel nhỏ giọng nói, chẳng cần ngẩng lên:
“Các anh có thể để em ở nhà một mình.”

Câu nói khiến cả hai người lớn khựng lại. Họ quay sang nhìn Daniel gần như cùng lúc, rồi trao nhau ánh mắt kiểu: bé vừa nói thật đấy à?

“Ờ… không,” Gun nói chắc nịch.

“Không đời nào,” Goo tiếp lời, lắc đầu như thể vừa nghe thứ gì đó không tưởng.

. . .

“Ờ thì…” Goo bắt đầu, giọng ngập ngừng, quay sang Gun như mong chờ một giải pháp thần kỳ.

“Mẫu giáo,” Gun kết luận, thở dài như thể vừa ký hợp đồng bán linh hồn. Hai người cùng gật đầu, như thể quyết định này là cột mốc to lớn nhất trong đời họ từ trước đến giờ.

Có lẽ bọn họ nên nghỉ làm hôm nay…

Gun đang giữ Daniel thật chắc trong tay, gần như là để ngăn bé bỏ chạy ngay lúc đó. Daniel thì nhìn quanh căn phòng đầy màu sắc với vẻ tò mò… pha lẫn chán chường. Gun liếc một vòng khắp nơi tường dán hình động vật, ghế bé tí, đồ chơi nhồi bông và những tấm bảng lấp lánh sticker. Mọi thứ nơi đây quá vui vẻ, quá "lòe loẹt", đúng kiểu khiến gã ngứa mắt. Thật ra, Gun nghĩ, giá mà có thể nhét Goo ở lại chỗ này luôn thì đỡ phiền.

Ở phía bên kia, Goo đang ra sức thuyết phục cô lễ tân bằng tài diễn xuất "tự biên tự diễn" của mình, cố gắng xin gấp một suất gửi bé. Giọng chú ta chuyển sang nhẹ nhàng hơn, nắn nót hơn, nghe vừa đáng thương vừa... gượng gạo.

“Cô hiểu mà, đúng không?” Goo cất giọng buồn buồn. “Mẹ của bé… đã hóa thành một ngôi sao trên trời rồi.” Chú ta ngừng lại vài giây, ánh mắt xa xăm như thể nhớ lại một bi kịch mà chính mình vừa bịa ra.

“Còn bố nó thì... hiện tại không thể chăm sóc thằng bé được…”

Cô lễ tân nhìn cả hai với ánh mắt nghi hoặc. Trước hết là Goo, gương mặt cười tươi thái quá, trông không đáng tin một chút nào. Sau đó là Gun người đang bế Daniel như thể đang giữ một trái bom mini sắp phát nổ. Vẻ mặt Gun như thể đang nghĩ: Tôi thề tôi không có thời gian cho cái vở kịch này. Nơi đây rõ ràng không phải chỗ Gun muốn có mặt vào một buổi sáng bình thường.

Sau một khoảng lặng kéo dài đến khó xử, cô lễ tân thở dài, khoanh tay lại với vẻ cam chịu: “Được rồi… Nhưng chỉ hôm nay thôi. Hai người phải mang giấy tờ đầy đủ tới càng sớm càng tốt để hoàn tất thủ tục.”

Gun gật đầu, chẳng buồn cảm ơn. Goo thì khác, chú ta thở phào kịch tính, tay ôm ngực như vừa sống sót sau một trận động đất.

“Ôi trời, cảm ơn cô nhiều lắm! Cô thật sự là thiên nữ cứu tinh!” lời cảm ơn quá mức đến mức khiến cô gái nhướng mày nhìn, rõ ràng không tin chút nào.

“Tôi sẽ dẫn hai người đến lớp,” cô nói bằng giọng phẳng lì, như thể đã gặp kiểu người này quá nhiều rồi.

Khi ba người đi qua hành lang đầy tranh vẽ trẻ con, Gun thúc khuỷu tay nhẹ vào Goo. “Diễn sâu đấy,” gã lầm bầm, giọng đầy châm chọc.

Goo nhún vai, cười tỉnh bơ như thể tôi biết mà. Daniel thì… vỗ tay lốp bốp bằng hai bàn tay nhỏ: Hay đấy, ba ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com