bên nhau2
Cả nhóm đang thong thả đi dạo thì bầu trời bỗng tối sầm lại một cơn gió lạnh thổi qua mang theo hơi nước mát lạnh
Daniel ngẩng đầu lên nhíu mày nói “Sắp mưa à?”
Ngay khi cậu vừa dứt lời những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống ban đầu chỉ rơi lất phất nhưng chưa đầy một phút sau cơn mưa bất ngờ đổ xuống như trút nước
Cả nhóm vội vã chạy về phía một mái hiên gần đó ai nấy đều bị dính mưa tóc tai rũ rượi
Daniel phủi nhẹ tóc ướt quay sang nhìn mọi người Samuel khoanh tay tặc lưỡi: “mẹ nó nếu biết được sẽ mưa thì tao không đi rồi ”
“Thế mà nãy còn vênh váo lắm, ai dè chạy nhanh ghê” Hobin cười khẩy
Jake ngồi bệt xuống bậc thềm, thở dài đầy bi kịch
Jake ngồi bệt xuống bậc thềm than khóc bi kịch “Đúng là oan nghiệt mà tao chỉ định đi dạo một chút thôi ai dè bị trời trừng phạt thế này”
Serim “Anh làm như mưa là tận thế không bằng”
“ Nhóc không hiểu đâu tóc anh đây mất cả tiếng để tạo kiểu đấy” Jake than thở đưa tay vuốt vuốt mái tóc đã xẹp lép vì mưa
Jay lặng lẽ lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho Daniel lau mặt cậu nhận lấy mỉm cười cảm ơn
Hobin nhìn qua cửa kính của một quán ăn gần đó “Ê, ngồi đây làm gì? Vào ăn gì nóng nóng đi”
Mijin gật đầu đồng tình “Đúng đấy đứng ngoài này mãi cũng không giải quyết được gì”
Daniel nhìn quanh thấy quán ăn cungx gật đầu “Vậy đi thôi”
Khi cả nhóm bước vào quán mùi thức ăn nóng hổi lập tức tràn vào mũi ai nấy đều cảm thấy dễ chịu hơn hẳn
“Cho bọn em một bàn lớn nhé!” Jake nhanh nhảu gọi phục vụ
Cả nhóm ngồi xuống nhanh chóng gọi món trong khi chờ đợi bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn cơn mưa ngoài trời vẫn rơi
Daniel nhìn quanh, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm Có lẽ đôi khi những chuyện bất ngờ như thế này lại khiến con người ta xích lại gần nhau hơn
Quán ăn dù nhỏ nhưng rất ấm cúng hơi nóng từ bếp tỏa ra mang theo mùi thơm của đồ ăn
Jake treo khoác lên ghế xoa hai tay vào nhau. “Trời ạ đúng là cứu rỗi cuộc đời tao”
Samuel “Cứ như mày vừa từ chiến trường về không bằng”
Jake lườm Samuel“Không lẽ mày không thấy lạnh hả? Hay người mày làm bằng thép?”
Samuel nhún vai “Tao không yếu như mày”
Daniel quay sang nhìn menu “Gọi món đi chắc ai cũng đói rồi”
Zoe cầm thực đơn hào hứng“Nồi lẩu hải sản này trông ngon ghê!”
Mijin gật gù “Có kimchi hầm với thịt ba chỉ nữa này”
Hobin “Không biết ai trả tiền đây”
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Daniel
Daniel chỉ vào mình “Sao lại là tôi?”
Jake cười “Em là trung tâm của vũ trụ mà phải có trách nhiệm chứ”
Hobin gật gù phụ họa“Phải ai bảo mày dễ thương nhất nhóm”
Các cô gái đã bị lãng quên...
Daniel thở dài bất lực nhìn mọi người “Được rồi miễn là mấy người nhớ chuyển khoản lại”
Jay lập tức rút điện thoại ra /Cạch/ màn hình hiển thị giao dịch thành công
Jake há hốc “Ủa gì nhanh vậy? Tao còn chưa kịp trốn mà!”
Samuel khoanh tay nhìn Jake như thể đang nhìn một thằng ngốc “Mày nghĩ có ai để mày chạy à?”
Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, nhưng bên trong quán, không khí ấm áp đến lạ thường
Daniel khẽ mỉm cười,có lẽ chỉ cần có những người này bên cạnh mọi thứ đều sẽ trở nên dễ chịu và yên bình hơn
Món ăn được mang lên bốc khói nghi ngút mùi hương thơm lừng lan tỏa khắp bàn cả nhóm nhanh chóng cầm đũa lên không ai khách sáo nữa
Jake gắp một miếng thịt ba chỉ nhúng vào nước lẩu“ trời lạnh mà có đồ ăn nóng như này đúng là tuyệt cà là vời”
Samuel thản nhiên gắp miếng thịt trong chén Jake bỏ vào miệng“Ờ ngon đấy”
Jake trợn mắt“Ê! Tao chưa ăn mà?!”
Samuel nhún vai “Giờ thì mày ăn rồi đấy”
Daniel nhẹ nhàng gắp thêm cho Jake “Anh ăn đi đừng cãi nhau nữa”
Jake cảm động ôm Daniel. “Đúng là em trai tao mà! Không như ai kia…”
Samuel nhướn mày “Mày nói gì đấy?”
“À không tao khen mày đẹp trai thôi” Jake cười trừ
Mijin lắc đầu. “Hai người bao giờ cũng vậy nhỉ”
Hobin chống cằm nhướng mày “Thế còn Daniel? Dạo này mày bận gì mà ít gặp thế?”
Daniel hơi bất ngờ vì câu hỏi“À cũng không có gì… chỉ là tớ muốn nghỉ ngơi một chút.”
Jake nhìn cậu nghiêm túc hơn hẳn “Có chuyện gì à?”
Daniel lắc đầu cười nhẹ “Không có gì đâu,em chỉ muốn thư giãn tận hưởng cuộc sống bình thường một chút thôi”
Cả nhóm nhìn nhau không ai hỏi thêm Họ hiểu rằng nếu Daniel muốn nói thì cậu sẽ tự mở lời
Hobin phá vỡ bầu không khí trầm lặng “Vậy thì cứ ăn đi! Có chuyện gì cứ để sau”
Jake giơ cốc nước lên“Chuẩn! tất cả cụng ly nào!”
Samuel thở dàinhưng cũng nâng cốc theo
Cả nhóm chạm cốc vào nhau ngoài trời mưa vẫn rơi nhưng trong lòng họ tất cả đều cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc
Những tuổi đời hạnh bù đắp hạnh phúc cho nhau
Sau khi ăn uống no nê cả nhóm rời quán, Cơn mưa vẫn chưa dứt đường phố ướt đẫm trong ánh đèn vàng nhạt tiếng nước nhỏ xuống từ mái hiên xen lẫn với tiếng bước chân lộp bộp
Daniel kéo áo khoác lại khẽ rùng mình vì gió lạnh Jake nhìn thấy liền khoác vai cậu“Lạnh hả? Muốn anh cõng về không?”
Daniel cười đẩy nhẹ Jake ra“Thôi, em đi được”
Samuel nhét tay vào túi quần lườm Jake "mày rảnh quá nhẻ" samuel ghét cay ghét đắng tên bạn thân này hắn đang quá thân với crush
Jake nhún vai “Thì tao quan tâm em trai tao thôi” Jake biết thừa là samuel đang ghen tị khi anh tiếp xúc thân mật với cậu
Hobin liếc nhìn Daniel “Công nhận nha dạo này thấy mày yếu hơn trước đấy”
Daniel giật mình nhưng cố gắng cười nhẹ “Không đâu chắc do mấy hôm nay ít vận động thôi”
Serim nhìn cậu đầy quan tâm“Vậy về nghỉ ngơi sớm đi đừng để bị ốm”
Jay gật đầu đồng ý anh lặng lẽ mở balo lấy ra một chiếc ô rồi đưa cho Daniel
Daniel nhìn Jay hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy “Cảm ơn cậu”
Eli cười “Thôi, giờ chia nhóm mà về ha”
Mijin nhìn quanh rồi gợi ý “Vậy Daniel đi chung với Jay nhé?”
Jake lập tức phản đối “Khoan! Sao em ấy không đi với anh?”
Samuel nhướn mày“Mày lại định làm gì?”
Jake“Tao chỉ muốn đảm bảo Daniel không bị lạc thôi!”
Hobin cười “Đi đường thẳng mà cũng lạc được?”
Mijin cười còn Daniel thì chỉ biết thở dài. “Thôi, em đi với Jay cũng được”
Jake thở dài đầy thất vọn, nhưng vẫn xoa đầu Daniel“Vậy về cẩn thận đó”
“Anh cũng vậy” Daniel cười nhẹ
Cả nhóm chào nhau rồi tách ra Đường phố vẫn tĩnh lặng chỉ còn lại những cơn mưa tí tách rơi xuống mặt đường
Dưới chiếc ô mà Jay cầm Daniel chậm rãi bước đi lòng cảm thấy bình yên lạ thường
Dưới chiếc ô 2 người bước đi chậm rãi trên con đường lát đá ướt sũng, Đèn đường hắt xuống vũng nước đọng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt cơn gió lạnh lùa qua, khiến cậu rùng mình kéo chặt áo khoác
Daniel siết chặt hai tay vào nhau để giữ ấm cậu liếc nhìn Jay người vẫn lặng lẽ cầm ô dáng vẻ trầm tĩnh như mọi khi
“Jay có lạnh không?” Daniel hỏi
Jay khẽ lắc đầu vẫn giữ nguyên nhịp bước
Tiếng mưa tí tách rơi xuống mặt ô hòa vào tiếng xe cộ xa xa
Bỗng Jay lên tiếng “Dạo này anh ổn chứ Daniel?”
Daniel khựng lại một chút trước câu hỏi cậu không muốn nói dối nhưng cũng chẳng biết nên trả lời thế nào
“…tớ...vẫn ổn”
Jay liếc nhìn cậu như thể đang muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ cười nhẹ
Dưới cơn mưa dai dẳng 2 người tiếp tục bước đi để lại những dấu chân dài trên mặt đường ướt át
----------------------
Khi viết cứ cách 2 cái là hiện dấu . Bị khó chịu dấu .
Quà tặng kèm ko hay đâu đừng đọc tôi ngu vc 18+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com