Đi cùng nhau
Đi qua cửa chính, Klein dẫn theo ba người lẫn vào đám đông trước mặt, từng bước đi về nơi bán vé.
Sau vài phút xếp hàng, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy cô bán vé có một mái tóc vàng xinh xắn.
Cô gái này không có ngẩng đầu lên, mà chỉ sang bên cạnh một tấm bảng gỗ treo gần ô cửa:
"Thời gian cao điểm (7:00 sáng đến 9:00 sáng, 6:00 tối đến 8:00 tối) 10 phút một chuyến, còn lại thì 15 phút, ghế hạng nhất 6 penny, ghế hạng hai 4 penny, ghế hạng ba 3 penny, vé khứ hồi, lần lượt là 9, 6, 5 pennny.Vé năm của ghế hạng nhất 8 bảng, ghế hạng hai 5 bảng 10 saule và ghế hạng ba không bán vé năm. "
Đây là một mức giá khá rẻ so với một chiếc tàu hơi nước mang theo hơi thở của thành tựu máy móc, ăn đứt xe ngựa.
Nghĩ đến đây, Klein bỗng có chút bứt rứt khó chịu. Nếu như chỉ đi có mình cậu, Klein chỉ cần mua ghế hạng hai 4 penny. Đằng này lại vô tình rước thêm ba cục nợ phía sau, cậu không khỏi cảm thấy đau lòng móc từ trong ví ra 1 saule 4 penny để mua ghế hạng hai. Vì để có được sự riêng tư mạnh nhất nên không còn cách nào khác.
* Hệ thống tiền tệ ở vương quốc Loen:
_ Penny nhỏ nhất: gồm 1, 1/2 , 1/4 penny
_ 1 saule = 12 penny
_ Kim bảng lớn nhất: 1 bảng = 12 saule ( gồm mệnh giá 1, 5, 10 bảng)*
Cô gái xoát vé đưa cho Klein 4 tờ vé , cậu nhận lấy trong sự mất mát. Quay lại trừng mắt với ba đứa trẻ phía sau, nhưng rồi do thối quen của "Tên Hề" mà nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt.
Ba người bọn họ không hiểu Klein bị làm sao, vẫn tiếp tục im lặng đi theo sau cậu.
Sau khi Klein cùng ba người họ thông qua kiểm tra sơ bộ, cả bọn liền dọc theo bậc thang đi xuống, nhanh chóng đến sân ga. Theo chỉ dẫn dưới mặt đất, Klein tìm đến toa ghế hạng nhất.
Ô ô ô !
Chẳng bao lâu, Klein liền nghe thấy âm thanh vang vọng như tiếng sấm của tiếng còi hơi. Cậu nhìn thấy một con tàu hơi nước khổng lồ, ánh đèn khí ga treo ở hai bên khi chiếu rọi cũng tăng thêm mấy phần uy nghiêm, xình xịch ngừng lại tại chỗ.
Kích thước to lớn cùng uốn lượn của nó, còn mang theo màu sắt đen trộn lẫn tinh xảo máy móc, tạo ra một vẻ đẹp độc đáo.
Tàu điện ngầm Backlund vẫn sử dụng tàu chạy bằng hơi nước, phun ra khói sương. Nhờ vào thiết kế đặc biệt qua đường ống đi vào ống khói phun ra bên ngoài.
DG, Gun và Goo thầm có chung suy nghĩ. Con tàu này quá hiện đại cùng tiên tiến hơn so với thời kì cổ trung đại ở chổ họ.
Trong tiếng động ma sát của kim loại, Klein chờ đợi hành khách trên tàu đi xuống, rồi hắn mới xách cặp da và cây gậy batong nhẩn nha bước đi, cũng trải qua nhân viên phục vụ kiểm vé.
Toa này cùng toa ghế hạng ba khác biệt, ghế hạng hai là một người một toa, cũng không cần lo lắng bị kẻ khác chiếm chỗ ngồi hay dòm ngó. Klein vừa mới đặt mông xuống ghế, đặt cặp da xuống ngay ngắn bênh cạnh cây gậy batong.
Ba người kia cầm vé nhưng không vào toa của mình mà đi vào cùng toa với Klein. Gun và Goo ngồi ghế đối diện, DG ngồi xuống cạnh Klein. Đột nhiên lúc này, bọn họ bỗng nghe thấy dồn dập tiếng bước chân.
Bọn họ vô ý nhìn về phía cánh cửa, bèn thấy một cậu nhóc vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt búng ra sữa. Cậu vội vã chạy vào toa xe.
Cậu nhóc này ăn mặc chẳng hợp với tuổi tác tý nào, trên thân khoác áo người già, đầu đội mũ vòm, tay cầm một cái tay nải cũ nát, mặt cúi gầm xuống đất.
“Xin lỗi, em lên nhầm toa xe, em đi toa ghế hạng ba…” Cậu nhóc chìa ra vé xe, nói lời xin lỗi với nhân viên phục vụ, rồi chạy nhanh về hướng toa xe hạng ba.
Cậu nhóc nói xong liền tức tốc chạy đi, cả bọn thu hồi tầm mắt, tính đợi toa xe đóng cửa mới tiếp tục bàn chuyện.
Đúng lúc này, họ lại nghe thấy dồn dập tiếng bước chân, rồi lại nhìn thấy mấy gã đàn ông mặc áo đen, đầu đội mũ phớt cao xông vào toa xe.
"Đứng nói là đuổi theo thằng nhóc 15 - 16 lúc nãy đấy nhé?" - Goo chóng cằm, không mặn không nhạt nói.
Klein liếc mắt nhìn Goo, nhận thấy đứa nhóc trước mặt tuổi còn nhỏ hơn so với đứa lúc nãy, trong lòng không khỏi trợn mắt.
Gun đảo mắt âm thầm quan sát đám người nọ, tên dẫn đầu là một người đàn ông thân hình gầy còm nhưng sắc bén, màu da nâu giống như phơi nắng lâu ngày, hốc mắt sâu. Không biết là người quốc tịch nào ở thế giới này.
Klein liếc mắt một cái liền biết gã ta là người con lai cao nguyên. Đồng thời cũng để ý thấy hành động tò mò của ba bạn trẻ, đành lên tiếng giải đáp thắc mắc, dù sao hiện tại cũng ở trong một không gian an toàn.
"Trước tiên, đây là vương quốc Ruen. Thứ hai, đây là thành phố Backlund, thủ đô của Ruen. Người các cậu vừa thấy có đặc điểm nhận dạng giống con lai cao nguyên. Chi tiết mọi thứ tôi sẽ giải thích cho các cậu khi có bản đồ thế giới ở đây."
Ba người nghe thế, đồng loạt gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com