Hỏi - Đáp
Sau khi đám người nghe theo người phục vụ rời đi vào toa hạng ba, không gian ở toa cũng dần yên tỉnh lại. Bốn người Klein cũng không để tâm nữa.
Hơn một phút đồng hồ sau, “Ò” còi vang lên một tiếng, cửa khoang xe chậm rãi khép lại.
Xình xịch xình xịch, tàu hơi nước lúc đầu còn chậm rãi giờ bắt đầu lao vùn vụt, nhưng ngay lúc này Klein chợt ngẩng đầu nhìn hướng cửa toa xe hạng hai.
Cậu bé mười lăm mười sáu tuổi mặc áo khoác cũ và đội mũ chóp tròn mang túi hành lý cũ nát kia chậm rãi đi vào khoang xe này.
Cậu ta có khuôn mặt trẻ trung, ngũ quan thanh tú, hai mắt đỏ tươi uể oải nhưng nghiêm túc.
Klein tính lên tiếng cảm thán, chợt có người cướp trước lời cậu. DG bình tĩnh nhìn cậu nhóc, nụ cười tán thưởng.
“... Lợi hại thật, xuống xe ở toa xe hạng ba rồi lại đi vòng tới toa xe hạng nhất? Sợ kẻ đuổi theo mình còn có dồng bọn chờ đợi ở trạm tàu cao tốc?”
Klein nghĩ đám nhóc cậu mới nhặt được coi bộ khá thông minh đấy. Mặc dù không nghe hiểu tiếng Ruen, nhưng dựa vào việc quan sát mọi thứ mà nhìn ra được nhiều vấn đề. Đây là một điểm cộng đáng lưu ý.
Klein gõ nhẹ răng bên trái, yên lặng mở ra linh thị quét cậu nhóc kia một chút, chỉ thấy thân thể cậu ta ở trạng thái mỏi mệt, cảm xúc suy sụp nhưng vẫn duy trì suy nghĩ tỉnh táo màu lam.
Sẵn tiện ngó qua ba tên bên cạnh, trạng thái của cả ba đều khá tốt, dấu hiệu tinh thần thể đang dao động nhè nhẹ cho thấy cả bọn đang đưa ra nhiều suy nghĩ.
Lúc lần đầu xuống ga tàu Backlund, Klein đột nhiên có một dự cảm vô cùng mãnh liệt. Không phải là một dự cảm xấu nên cậu nhanh chóng bình tỉnh lại.
Klein mở linh thị quét qua một vòng quanh ga, bất chợt tia được thân ảnh của ba bạn trẻ ngồi ngay ngắn trên ghế chờ.
Điều đặc biệt ở đây là cả ba đều có thể tâm linh màu xanh đen đậm, giống hệt thể tâm linh của Klein khi cậu tự soi gương. Klein liền nhíu mi cảm thấy kì lạ, nghĩ đến một khả năng không thể nào kia. Cậu vẫn quyết định cất bước tiến lại gần.
Thế mà lại mang đến một món quà bất ngờ lớn.
***
Thấy cậu nhóc kia rời đi qua toa xe hạng 3, bốn người cũng không tiếp tục nhìn theo nữa. Klein tựa lưng vào ghế, tìm tư thế thoải mái nhất để ngồi.
Ba người kia im lặng một lúc, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng DG lên tiếng, quyết định mỗi người hỏi một câu, xoay vòng lượt.
"Anh có biết nơi này là đâu không? Chúng tôi đột ngột bị đưa đến đây, có rất nhiều thứ không biết" - DG suy nghĩ một chút, nói một tràng tiếng anh.
Lúc này, Klein không trả lời mà lập tức đứng dậy. Nói với họ:
"Thất lễ rồi, tôi xin đi vệ sinh một lúc" - mỉm cười.
Cả ba cau mày, cảm thấy Klein đang có điều giấu giếm. Nhưng cũng không tiện hỏi, để Klein rời đi.
Klein vào trong buồng vệ sinh, đóng kín cửa. Cậu lấy con lắc vàng từ trong tay áo ra, quyết định bói toán một chút. Klein muốn biết chính xác cậu có nên trao đổi với đám nhóc về thời không, thần linh và người phi phàm không.
Dù sao đã biết ba đứa nhóc đó đến đây theo một phương thức kì lạ, đã không có quốc tịch, không thạo ngôn ngữ, cũng không biết một chút gì về thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Điều đó sẽ gây trở lại rất lớn với bọn nhóc đó, Klein cũng không muốn thấy bi kịch xảy ra với đồng hương của mình.
Sở dĩ cậu muốn bói toán là để đảm bảo chắc chắn không có thêm rắc rối gì, bởi nguyên tắc của một nhà bói toán là luôn phải cận trọng với mọi quyết định của mình.
Klein thực hiện ba phương thức bói khác nhau. Con lắc cảm xạ, tung đồng xu và bài tarot. Tất cả đều cho ra kết quả khẳng định, lúc này cậu mới yên tâm.
Chỉ là Klein đã quên mất một việc quan trọng.
***
Klein ở trong nhà vệ sinh gần 30 phút mới ra, trong ánh mắt bất mãn của Goo và Gun. Cậu bình tĩnh lên tiếng.
"Tôi tên Klein Moretti, 22 tuổi, người gốc Trung Quốc. Còn các cậu?"
"Tôi tên Lee Jihoon, anh có thể gọi tôi là DG. Tuổi trước khi tới đây là 21, hiện tại chắc là 16, người gốc Hàn."
"Park Jong Gun 20 tuổi, gốc Nhật."
"Giờ mày 15 rồi" - Cười khinh.
"Chậc..." - Gun cau mày quay sang tán vào đầu Goo.
"Đụ mẹ mày!" - Trán nổi đầy gân, Goo xoay người đục vào mặt Gun nhưng bị hắn chặn lại.
Thấy sắp có dấu hiệu đánh nhau, Klein lên tiếng cản lại. Thúc giục Goo trả lời.
"Kim Joon Goo 14 tuổi, gốc Hàn luôn. Giờ vào thẳng vấn đề được chưa?"
Cứ ngỡ đây là mấy đứa nhỏ đi lạc, không ngờ tới đều là thanh niên trưởng thành cả rồi. Klein cảm thấy vậy cũng tốt, không cần nói thêm nhiều lời thừa thải, chỉ là cậu vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại trẻ đi. Có vẻ như vấn đề này khá quan trọng, nhưng không nhất thiết phải tìm hiểu ngay bây giờ. Klein gật đầu, nói:
"Các cậu cứ hỏi đi, tôi sẽ giải thích."
"Nơi này có phải trái đất không?" - DG là người đầu tiên lên tiếng.
"Tôi không biết, tôi đến đây chưa lâu lắm, còn nhiều thứ chưa khám phá ra hết."
"Anh đến đây bao lâu rồi?" - Lần này là Gun hỏi
"Nửa năm"
"Làm sao anh có thể hiểu được ngôn ngữ ở đây mà hòa nhập nhanh vậy? Có ai đó hỗ trợ anh sao?" - Goo thắc mắc.
"Cách tôi du hành không giống các cậu, tôi là hồn xuyên. Nhờ sở hữu được kí ức của thân thể này nên không quá rắc rối."
DG suy nghĩ một chút, hỏi: "Anh có biết làm thế nào để quay trở về không?"
Klein nghe câu hỏi này, không khỏi cười nhạt.
"Tôi cũng rất muốn biết đây."
Ba người kia nghe thấy thế đều không khỏi trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com