Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seon Yujae x Reader (1)

Dường như mọi thứ đều muốn bỏ rơi em. Cái ngày, em đứng trước người mình thầm thương trộm nhớ ròng rã hơn 10 năm trời, giờ tuy hắn đã thoi thóp nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, nụ cười mà em ao ước muốn thấy bấy lâu. Một nụ cười không giả tạo, không gượng ép. Nhưng giờ, em nhìn từng chiếc dao găm đang gắm trên thân thể cao lớn của người kia, mau me bê bết. Và chiếc dao gắm ngay cổ, một đòn chí mạng. Tóc cột đuôi gà giờ cũng đã xõa ra, em nhìn chàng trai đang cười, nhìn vào đôi mắt ấy. Em chỉ biết òa khóc ôm chầm lấy hắn, em gào thét van xin hắn ở lại, xin đừng rời bỏ em, xin đừng để em một mình. Em không thể sống thiếu hắn, không thể, suốt 10 năm nay đã không thể. Hắn không thể để em lại một mình, mối tình đơn phương 10 năm trời của em, em từng mong mình cũng sẽ có được một tình yêu đẹp với người ấy, một tình yêu em ao ước. Nhưng cái thuở ấy em còn quá nhỏ, chỉ là cô bé vừa tròn 10 tuổi. Thuở đầu chỉ là tình cảm đơn phương bình thường của tuổi xanh. Nhưng khi dần lớn lên, em mới nhận ra em yêu hắn đến nhường nào.. Dẫu cho những gì hắn đã làm ra.. Dẫu cho hắn đã phản bội chính ân nhân của hắn... Em biết, em hận hắn, em ghét hắn lắm nhưng em yêu hắn lắm. Mà ai đã yêu vào rồi thì làm sao có thể nói bỏ là bỏ được hả em ơi... Nhiều lần em tự nhủ rằng mình nên từ bỏ, mình không nên đâm đầu vào nhưng em tự dằn vặt lắm, làm sao có thể yêu một kẻ phản bội. Một kẻ đã gây ra biết bao chuyện, biến cố trong 10 năm qua của Incheon. Nhưng em thật sự yêu hắn, yêu đến tận xương tận tủy. Em cố chối bỏ biết bao lần, nhưng lần nào cũng tự phản lại suy nghĩ của bản thân.

Mười năm trước, khi biết Seon Yujae đã giết Yugang. Em sốc lắm, rồi lần lượt từng người quản lý ra đi, em hoảng lắm, chẳng biết phải làm sao. Thật sự lúc đấy, mọi người rất hoảng loạn, không có Ha Yugang, mọi thứ đều như là vô vọng. Trước cú sốc của cái chết của cựu vua Incheon, và sự phản bội của Seon Yujae, cả Na Jaegeon cũng đều rất suy sụp. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, mà lần lượt từng người đều hy sinh. Mà người em thầm thích lại chính là kẻ chủ mưu sát hại cựu vương. Em suy sụp lắm, trước số phận của Speed, tất cả mọi người ai cũng đều rất đau khổ. Họ đều cố mà an ủi lẫn nhau. Nhưng nhìn vào đôi mắt của họ, em thấy chứ, thấy được sự mệt mỏi, bất lực trước cuộc sống trong một cuộc chiện mà thắng bại đã phân quá rõ ràng... Cả Na Jaegeon, anh ấy sau khi trấn an bản thân lại cũng đã an ủi mọi người, rằng anh sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của Ha Yugang. Mọi người lúc này đều rất hận Yujae, chỉ có thể nói trong nước mắt, rằng người bạn sát cánh bên mình bấy lâu lại có thể nhẫn tâm làm ra điều như thế...

Cả em cũng hận Yujae chứ, em ghét hắn lắm. Sao hắn lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ những kỉ niệm của hắn với Speed để theo Hắc Ngạc Hội chứ. Thật sự thất vọng. Sau khi người quản lý cuối cùng ra đi, Jaegeon đã suy sụp lắm rồi. Em chỉ biết an ủi anh ấy rằng chúng ta sẽ làm được... Nhưng trước mắt, cần phải tìm nơi ẩn náu mới được. Vì bây giờ đây, sợi dây của sự sống rất mong manh, rằng bất cứ ai cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào. HNH thật sự quá mạnh.

Khi biết hắn phản bội Speed, mọi người ai cũng đều thất vọng và bất lực và cả em. Em đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, rằng bình thường nếu như mình bị phản bội thì trái tim sẽ tự khắc buông bỏ chứ nhỉ. Lý trí em hận hắn, nhưng trái tim em luôn hướng về hắn. Em vừa ghét, vừa thương, vừa bất lực. Khi ấy, chỉ Na Jaegeon biết em thích hắn, anh ấy an ủi em rất nhiều, nhưng em cũng chẳng biết Na Jaegeon thích thầm em. Speed vừa mất đi một vị vua, những người đồng đội, và một người bạn. Và em mất chính người mà em không nghĩ rằng mình sẽ yêu sâu đậm đến thế. Seon Yujae. Giờ đây khi đứng nhìn lên hắn đang chễm chệ nhìn xuống những người đồng đội cũ của mình, với gương mặt lạnh tanh, hắn giờ khác quá. Chẳng còn là Yujae em biết nữa. Mặc dù bình thường trông Yujae rất bận, lúc nào cũng bám lấy điện thoại làm việc gì đó nhưng mỗi khi em bắt chuyện hắn đều trả lời rất dịu dàng, hắn đặc biệt quan tâm em lắm. Điều đó mới khiến em rung động. Đó là Yujae em từng biết, còn người này, không phải hắn, em chắc chắn không phải là hắn. Rồi sau khi Na Jaegeon cất tiếng trong nước mắt " Mày vì muốn leo lên cao nên mới nhẫn tâm làm vậy à? "... Nhưng phản ứng của hắn lại vô cùng thản nhiên, hờ hững quay lưng bước đi... Em chỉ biết vừa chạy vừa khóc, em thấy Yujae nhìn em, em nhớ lắm, nhớ từng cử chỉ dịu dàng của hắn. Em nhớ khoảng thời gian trước đây lắm, nhưng đã 7 năm rồi mà. Em chỉ thích hắn vì từng cử chỉ quan ở của hắn ư. Chỉ nhiêu đó mà 7 năm qua, em không quên được bóng hình đó ư? Nghĩ đến đây em lại ghét hắn hơn. Nhưng cũng không thắng nổi trái tim mình. Trong suốt khoảng thời gian sau, Na Jaegeon đã đi chiêu mộ rất nhiều người chỉ để cố cứu vớt lấy Incheon, nơi mà cựu vương cố giành lại để cho thế hệ trẻ được sống. Em có đi theo anh ấy, em đã gặp được rất nhiều người. Và nhìn thấy được cuộc sống của các tỉnh khác mới tươi đẹp mà yên bình làm sao, khác hẳn ở Incheon, em thấy ngộp lắm. Chỉ những khi theo anh ấy ra ngoài, em mới cảm thấy mình được sống, mới tự cảm nhận được thế giới muốn màu sắc này. Dẫu hiện thực có ra sao, thì lạc quan luôn là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Na Jaegeon đã gánh vác Incheon 10 năm, nhưng em luôn thấy anh ấy nở nụ cười dù có mệt mỏi ra sao. Anh ấy mạnh mẽ thật, còn em thì yếu đuối, đối mặt với hiện thực, em chẳng còn cười nổi, đến việc đúng sai em cũng chẳng phân định rõ được. Yêu không sai, mà yêu lấy kẻ phản bội chính là sai. Em mệt mỏi lắm, em thấy được tấm lòng của Jaegeon dành cho em, em muốn đón nhận nó nhưng trái tim em không cho phép, em sợ làm Jaegeon tổn thương, anh ấy đã chịu đựng rất nhiều điều trong mười năm rồi. Mà em lại còn tình cảm dành cho Yujae, em sợ. Em sợ làm Jaegeon buồn, anh ấy biết em còn yêu hắn mà. Jaegeon từng tỏ tình em, nhưng em từ chối, em biết yêu một người không yêu mình, nó đau lắm chứ. Thậm chí là Jaegeon, anh ấy đã rất mệt mỏi rồi. Những khi buồn cả hai đều tâm sự cùng nhau. Em thấy Jaegeon cũng nhớ Yujae lắm, đúng hơn là nhớ về khoảng thời gian yên bình trước đây với Yujae, khi mà.. HNH chưa xuất hiện.

Rồi ngày này cũng đến, cái ngày mà em gặp lại hắn, khi mọi người cố đánh úp hắn nhưng thất bại toàn tập, thậm chí Yeoul còn bị bắt lại. Bây giờ em cùng Speed đang tiến vào Hắc Ngạc Thành để tiến hành kế hoạch mà mọi người cùng chờ đợi suốt 10 năm và phải cứu Yeoul nữa. Rồi cánh cổng mở ra, Speed đã gặp lại Yeoul và trước mắt em kia là Seon Yujae, hắn đứng cùng HNH, vẫn vẻ ảm đạm, bình thản ấy. Tim em lại nhói lên, đau lắm.. Khi Jaegeon và Yujae tiến lại định đánh nhau, em lại nghe được tiếng nói của người em thương một lần nữa, Yujae à... Nhưng chưa phải lúc này, giờ mọi người phải chạy đã, Jaegeon vừa ném bom khói để trốn, em cũng chạy theo. Nhưng em thật sự nhớ hình bóng của Yujae... Em tự hỏi rằng rốt cuộc có ẩn khuất nào hay không? Tại sao Yujae lại làm thế? Tại sao lại giết cựu vương rồi làm đến mức này, hắn đang tham vọng điều gì chứ? Hắn thật sự là vì muốn trèo cao nên mới làm đến mức này ư? Nhẫn tâm phản bội đồng đội, giết cả ân nhân của mình, chỉ để có được thứ hắn tham vọng...? Nhiều lần em tự hỏi, rốt cuộc đáp án là gì? Có phải đứng trước những cám dỗ của cuộc sống trong hiện thực đầy rẫy khó khăn và bi kịch này thì người ta đều nhẫn tâm vứt bỏ quá khứ và cả những kỉ niệm đẹp mà họ có sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com