Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Jong Gun x Reader

Người ta thường nói với nhau rằng thứ tình yêu đau nhất, chính là người mình yêu không có thật. Thanh xuân thật ngắn ngủi, chỉ trong phút chốc ta lại vô tình thầm thương trộm nhớ đến một nhân vật không hề tồn tại. Dù biết người ta không có thật vậy cớ sao lại đâm đầu yêu đến thế?

Trong cuộc sống đời thường, em chỉ là một cô gái nhỏ, sống trong sự che chở của bố mẹ. Em lớn lên như bao người khác, em không có nhan sắc cũng chẳng học hành giỏi giang, đến một độ tuổi nào đó em bất chợt gặp được hình bóng của anh.

Người con trai ấy cao lớn lắm, mặc dù anh có một đặc điểm đặc biệt chính là đôi mắt toàn màu đen chỉ có duy nhất đồng tử là màu trắng. Nhưng điểm đó thì lại càng làm em yêu say đắm anh hơn, vẻ điển trai của anh khiến con tim nhỏ bé vô thức đập mạnh.

𝙀𝙢 𝙔𝙚̂𝙪 𝘼𝙣𝙝

Câu nói được thốt ra cứ ngỡ là đùa cợt nhưng ai ngờ lại là lời nói thật lòng, em nói vậy thì anh có nghe được không? Em ước gì bản thân mình có thể được một lần chạm vào anh, được ôm anh, được nói chuyện với anh. Nhưng ước mơ đó xa quá, em không thể làm được cả anh cũng chẳng thể làm được.

Sau giờ tan học ở trường em sẽ nhanh chân chạy về thật nhanh, bóng dáng anh cứ luôn hiện trong đầu vào mỗi tiết học, kiến thức thì chẳng thấy đâu thay vào đó là toàn hình bóng của anh, em vô thức mỉm cười nhẹ, tay cầm chiếc bút ghi tên anh trên trang sách trắng xóa.

Chiếc điện thoại cầm trên tay được em nâng niu hơn bao giờ hết, hình nền điện thoại là hình ảnh anh đang cười thật tươi, em đỏ mặt ngại ngùng ôm lấy chiếc điện thoại. Khóe môi có chút nhểnh lên, em bắt đầu chìm đắm vào ảo cảnh tình yêu hạnh phúc này.

Em yêu Park Jong Gun, thật sự là rất yêu, chỉ là một bức tranh nhỏ, chỉ là một nét vẽ nhưng em lại yêu nó đến lạ thường. Em ảo tưởng ra những câu chuyện của riêng em và anh, những cái ôm, những cái vỗ về từ anh khiến lòng em như muốn thăng hoa.

𝘾𝙤𝙣 𝙖̉𝙤 𝙩𝙪̛𝙤̛̉𝙣𝙜!

Bạn bè luôn nói với em những lời như thế, tại sao vậy nhỉ? Bộ yêu một nhân vật không có thật là sai sao? Bị xúc phạm như vậy em cũng buồn lắm chứ, em chia sẻ nỗi buồn ấy cho anh nhưng liệu anh có nghe thấy em nói không?

Màn hình điện thoại vẫn sáng, em gục đầu vào đầu gối, thu mình lại trong góc, giọt nước mắt âm thầm chảy xuống đôi má ửng hồng đó, em cắn môi ngăn tiếng thút thít thoát ra, đôi mắt vẫn chăm chăm vào bức hình trên điện thoại, tim đang đập nhưng lòng lại đau như cắt.

Anh là trăng trong nước, không thể chạm đến được chỉ để ngắm nhìn thôi. Khoảng cách của chúng ta quá xa để có thể gặp nhau, em biết đến sự tồn tại của anh còn anh thì lại chẳng biết sự tồn tại của em.

Trong mối tình này, người thiệt thòi nhất vẫn chính là em, người đau khổ nhất vẫn chính là bản thân em.

Thế nên nếu còn tình cảm, thì em sẽ ngắm anh thật lâu, thật lâu một chút nữa vì em biết đến một khoảng thời gian nào đó, ký ức và tình yêu này sẽ mãi mãi biến mất.

Trong cả cuộc thanh xuân này em rất vui vì đã có thể gặp được anh, được mỉm cười thêm lần nữa vì chứng kiến nụ cười của anh, được thấu hiểu trái đắng của tình yêu này, thật sự rất cảm ơn anh.

Em thích ngủ, vì mỗi lần ngủ em sẽ chìm vào giấc mơ, trong mơ em sẽ được gặp anh, từng cái hôn của anh sẽ rải xuống khuôn mặt của em, em sẽ cười, em sẽ ôm anh thật chặt để anh không thể rời xa em được nữa.

Trong mối quan hệ này, em cũng đã khóc rất nhiều vì khi thấy người khác gắn ghép anh với một nhân vật khác trong truyện, em biết vì cả hai đều có thể ở bên nhau, đều được nói chuyện với nhau, đều được cùng nhau trải qua sinh tử thế nên họ xứng đáng để thành một đôi. Em chỉ biết im lặng mà lặng lẽ rơi nước mắt, trái tim nhỏ bé như bị một lưỡi dao xuyên thẳng, cơn đau đớn như giằng xé tâm trí em.

Đành chịu thôi, em không làm gì được cả chỉ có thể để trong lòng và tiếp tục sống thôi, đau buồn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, im lặng và để chuyện qua đi là cách tốt nhất.

Rồi thời gian cũng trôi qua, những mảnh ký ức xưa cũ về anh cũng vì đó mà đã quên đi hết, thứ đọng lại trong tâm trí em chỉ là sự nực cười của bản thân về hồi xưa.

Em nhỏ năm ấy giờ đã trưởng thành, có một công việc tốt hơn và có một gia đình riêng hạnh phúc hơn nhường nào hết. Trong khoảng thời gian này em luôn tươi cười hưởng thụ những gì bản thân đang có mà đã quên béng mất người con trai năm đó.

Em về nhà cũ, dọn dẹp nơi đã chứa đựng kỷ niệm năm đó, những trang sách hay bức ảnh của anh em đều đặt gọn vào trong một góc tủ.

Đã bao lâu rồi em chưa gặp anh nhỉ? Khoảng thời gian đó dài quá, dài đến mức em quên mất anh như thế nào rồi. Tiếc thật, cô bé năm ấy luôn tự hứa trong lòng rằng bản thân sẽ không bao giờ quên anh nhưng khi lớn lên lại chính em đã thất hứa câu nói ấy.

Từng ký ức về năm tháng ấy dần được tái hiện thêm lần nữa trong đầu em, bản thân em vô thức bật cười vì sự nhí nhảnh và ngây thơ ấy.

Quyển nhật ký năm đó em thường hay viết đã phủ một lớp bụi mỏng ở trên, đó là dấu hiệu cho thấy đã rất lâu không có người đụng vào. Em phủi đi lớp bụi trắng xóa ấy, ngón tay mảnh khảnh lật từng trang giấy.

Tình yêu tuổi thanh xuân được gói gọn trong những dòng chữ, em ngại ngùng đọc từng câu chữ đầy ngọt ngào ấy, rồi bản thân bỗng dừng lại ở cái tên Park Jong Gun đó.

Đôi mắt sâu thẳm chăm chú vào cái tên ấy không thôi, em nhớ lại hồi đó, tình cảm em trao cho anh cũng chính là thật lòng, em bật khóc nức nở vì anh cũng là thật.

Năm đó em như một kẻ điên, chìm đắm vào nét vẽ mà tưởng tượng ra cả ngàn câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa em và anh. Để rồi khi tỉnh lại, em bắt đầu khóc lóc ngỡ ngàng khi mới ngỡ ra anh không có thật.

Em tự hỏi bản thân rằng chẳng biết vì sao năm đó lại đột nhiên thích anh nhỉ? Là do anh đẹp trai? Hay là do anh tốt? Câu hỏi vẫn còn đó nhưng đến cả chính chủ vẫn không biết lời giải đáp là gì.

Vào mùa xuân năm ấy con tim bé nhỏ đột nhiên rung đột vì anh, em bắt đầu theo dõi từng cử chỉ, từng lời nói của anh mà mỉm cười. Nhưng rồi khoảng thời gian đó cũng dần kết thúc, em lớn lên và đã quên đi sự hiện diện của người con trai ấy, em có cuộc sống tốt hơn năm đó mà quên đi nụ cười đã khiến em say đắm đó.

Mùa xuân đối với người khác là những tia nắng và hoàng hôn rực rỡ. Mùa xuân đối với em là bóng lưng rực rỡ, rực rỡ đến mức cả đời này em của năm ấy chẳng thể quên.

Thời gian trôi đi, em đã thay đổi không còn là cô bé năm đó luôn đắm chìm vào tiếng yêu nữa. Còn anh thì vẫn là chàng trai năm đó, anh không già đi chút nào cả, vẫn là khuôn mặt điển trai ấy, vẫn là nụ cười khiến bao người say đắm ấy.

Em chưa từng hối hận vì thích anh. Nhưng, nếu như được quay lại thời gian ấy em muốn cho anh biết em của năm đó yêu anh đến nhường nào.

Chúng ta của kiếp này có duyên nhưng lại chẳng có phận. Em muốn kiếp sau hai chúng ta có thể được ở bên nhau, được trao cho nhau những cái ôm ấm ấp, được trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Lần trước em gặp anh, em sẽ cười vì trái tim này đã rung động với anh rồi mà.

Lần này em gặp anh, em cũng sẽ cười nhưng tiếc rằng trái tim này đã không còn rung động nữa rồi mà.

Độ tuổi thanh xuân luôn là độ tuổi đẹp nhất, năm đó em được nếm thử thứ tình yêu ấy và cũng được nếm thử trái đắng của tình yêu ấy. Park Jong Gun vẫn là một cái tên khiến bản thân em mãi mãi chẳng thể quên, vì khi nhắc đến thì em lại được trở về ký ức của năm đó.

Được yêu anh chính là thứ hạnh phúc nhất của cuộc đời em.

Muốn tặng anh một đoạn hồi ức, ở trong một thế giới nào đó, có một người thật lòng yêu anh.

Cảm ơn anh, tình yêu phút chốc của em 𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐉𝐨𝐧𝐠 𝐆𝐮𝐧.

𝙀𝙉𝘿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com