Yuseong: ngốc
Em một kẻ bị khiếm thính phải, một người khuyết tật bẩm sinh, bị cha mẹ coi như một sản phẩm lỗi bị xã hội khinh bỉ, em cứ như vậy mà tồn tại cho đến khi em gặp Yuseong một cậu trai bị thiểu năng trí tuệ theo lời đám trong trường nói là vậy. Em ghét chúng,ghét chúng vì chế nhạo Yuseong hay đúng hơn là ghét chúng vì chúng khinh rẻ những người như em những người "bị thượng đế bỏ rơi"
Yuseong có một người em trai là Yujin, một lần Yujin đã đi lấy tài liệu còn Yuseong thì ở lại lớp đó là lần đầu tiên em tiếp xúc với Yuseong, cậu ấy lúc đó đang bị lũ cặn bả kia ném giấy vào người. Em đã đứng ra chắn cho cậu ấy
"Ây,con điếc mày lại làm gì ấy?"
"Rảnh à?, con điếc với thằng thiểu năng hợp nhau vãi lồn"
"À mà sao mày nghe được bọn tao nói"
Em có thể nghe được một số âm thanh lớn vì có máy trợ thính, em nghe đấy bọn chúng hú hét chế nhạo em và Yuseong
"Tôi...tôi nghe đấy, tôi có máy trợ thính"
Nghe câu đấy của em bọn chúng chỉ phá lên cười,sau đó chọi đồ vào em
"Nè,tụi bây dừng lại đi"
Người lên tiếng là Mandeok và Yujin,bọn kia thấy Mandeok liền dừng hành động tệ hại của mình lại. Họ quay lại em liền rời đi
Ra về em lại gặp lại anh em Yuseong, Yujin kéo em lại viết gì đó lên giấy rồi cho em xem
"Yuseong muốn cảm ơn cậu"
Em nhìn lên Yuseong cậu ấy cầm một chiếc máy bay giấy đưa cho em, em đã rất vui vì đây là lần đầu tiên em được tặng quà, em nhận lấy chiếc máy bay giấy cúi người như nói lời cảm ơn với Yuseong.
Mùa đông năm nay thật lạnh, sau sự việc hôm đó em đã thân thiết hơn với Yuseong,bọn em đã cùng ăn trưa và gấp giấy, cậu ấy thường làm rơi thức ăn cách cầm thìa cũng sai còn có thói quen mút ngón tay nhưng sao em chẳng thấy nó bẩn nhỉ, thứ em thấy là một em bé to sát đáng yêu. Hôm nay là sinh nhật em em đã nói với Yujin muốn đi chơi với Yuseong một ngày và cậu ấy đã đồng ý, em đợi Yuseong ngay bên bờ sông Hàn,có một chiếc xe hơi đưa cậu ấy đến. Cậu ấy cầm theo một chiếc hộp và tặng nó cho em và môi mấp mấy điều gì đây nhưng em lại không thể nghe được, em dẫn Yuseong đi dạo bên đường, mua những phụ kiện dễ thương, thề là cậu ấy rất dễ thương một sự ngây thơ khó tả em đưa Yuseong đến khu vui chơi trẻ em, cậu ấy đã rất vui dù có rất nhiều người nhìn bọn em như những người kì lạ. Gần đến lúc phải đưa Yuseong về em dắt cậu ấy đến sông hàn, bọn em ngồi đấy ngắm sông Hàn về đêm
"Yuseong này,tôi chả biết nữa,không biết từ lúc nào tôi lại yêu cậu mất rồi, có lẽ cậu không hiểu lời tôi nói, nhưng điều tôi hối tiếc nhất là không thể nghe thấy giọng nói của cậu"
Em vừa dứt câu thì cũng có người đến đón Yuseong, câu trai ngây ngô tạm biệt em mà rời đi, khi Yuseong đi mất em mới mở chiếc hộp cậu ấy tặng ra bên trong là bánh quy và một tờ giấy nội dung tờ giấy là Yuseong đã cố gắng làm nó đấy, lúc đó em đã mặc định một điều
"Dù cậu có như thế nào tôi vẫn yêu cậu,Yuseong "
END
NOTE : câu mà Yuseong lắp bắp là "chúc mừng sinh nhật cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com