Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bake Han Gyeol: Nếu chúa không thương xót

Tôi không nhớ mình đã ở đây bao lâu rồi.

Căn phòng trắng toát, sạch sẽ đến mức ghê tởm. Nó khiến tôi phát nôn.

Thứ trắng bệch của những bức tường vô hồn, của những cái xác bị lột sạch da thịt, chỉ còn trơ lại đống xương khô. Tôi căm ghét nó. Tôi căm ghét sự trống rỗng này.

Park Jin Young từng bảo rằng chẳng có ai bình thường lại tự nhốt mình vào viện tâm thần. Hắn không hiểu.

Tôi ở đây... vì tôi muốn gặp anh ấy.

Baek Han Gyeol...Baek Han Gyeol của tôi...
____

Tôi được sinh ra từ rác rưởi.

Tôi ra đời giữa những túi nylon bốc mùi, những bọc rác căng phình đầy dòi bọ. Lũ giòi trườn trên da tôi, chui vào miệng tôi, cắn vào mí mắt tôi khi tôi vừa mới mở mắt chào đời.

Tôi hít vào hơi thở đầu tiên giữa mùi phân người và thịt thối.

Cha tôi là một con chó hoang, một xác sống, một thằng nghiện ngập vặn vẹo dưới cơn phê thuốc. Móng tay hắn bám đầy mảng bám đen kịt, vết kim tiêm lỗ chỗ khắp cánh tay như một con chuột bệnh hoạn. Hắn rít lên, cào cấu vào da thịt chính mình, nhai nát lưỡi cho đến khi miệng hắn chỉ còn một đống thịt nát bét.

Hắn là một cái xác biết đi.

Mẹ tôi thì sao?

Bà ta không còn là con người nữa.

Một con búp bê bằng da thịt, bị rạch ra, bị vá lại, bị xé nát và may liền không biết bao nhiêu lần. Những vết khâu lồi lõm trên mặt bà ta như một bức tranh méo mó, nụ cười đông cứng trên đôi môi rách nát. Bà ta đứng trước gương hàng giờ liền, cười, cười, và cười.

Mỗi lần phẫu thuật, bà ta lại mất thêm một phần linh hồn.

Tôi ghê tởm bà ta.

Tôi ghê tởm chính mình.

Tôi không phải con người. Tôi là một thứ gì đó bị bỏ đi, một sinh vật không đáng tồn tại.

Tôi lớn lên trong những cơn đói.

Lớn lên giữa đám chuột cống rúc rỉa thi thể những người chết.

Lớn lên với mùi tanh tưởi của những cái xác không ai thèm chôn.

Lớn lên với những tiếng thét trong đêm, tiếng ai đó bị giết, bị cưỡng bức, bị xé xác ngay bên ngoài con hẻm tối nơi tôi nằm co quắp.

Tôi ăn bất cứ thứ gì có thể nuốt được.

Tôi uống nước cống, nhai giấy rác, nuốt từng con giòi sống đang ngoe nguẩy trên đầu lưỡi mình. Chúng trườn xuống cổ họng tôi, vặn vẹo trong bụng tôi, bò lên não tôi, gặm nhấm từng chút lý trí cuối cùng mà tôi có.

Tôi đã chết từ lâu rồi.

Nhưng cơ thể này vẫn còn thở.

Một con búp bê hỏng, một đứa trẻ rác rưởi, một sinh vật méo mó không ai muốn nhìn tới.
_____

Mỗi ngày tôi đều sống trong nỗi nhục nhã. Tôi bị đá xuống nền đất dơ bẩn, bị dí mặt vào phân, bị buộc phải há miệng liếm gót giày của lũ khốn nạn trên trường học. Chúng đánh tôi, cười vào mặt tôi, tống vào miệng tôi những thứ mà ngay cả lũ chó cũng không thèm nuốt.

Tôi không khóc. Tôi không van xin. Tôi chỉ cắn chặt răng, cắn đến bật máu, đến khi trong miệng chỉ còn lại vị sắt tanh của chính mình.

Bởi vì tôi đã hiểu ra một điều.

Muốn sống? Mày phải có tiền.

Không có tiền, mày là chó. Không có tiền, mày là rác. Không có tiền, mày không có tư cách để tồn tại.

Vậy nên tôi cắm đầu vào học. Tôi cúi đầu trước kẻ mạnh. Tôi bán rẻ lòng tự trọng, bán rẻ linh hồn, bán rẻ tất cả, miễn là có thể trèo lên.

Tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ không bao giờ quay đầu. Tôi thà giết chết chính mình cũng không muốn trở lại cái nơi đầy mùi thối rữa này.

Bởi vì tôi căm ghét nó. Căm ghét đến tận xương tủy.
___

Tôi đã từng tin rằng mình không có trái tim.

Một bộ máy sinh tồn hoàn hảo, một con thú hoang biết cách đội lốt người, một bác sĩ với bàn tay nhuốm đầy máu nhưng vẫn đeo găng tay trắng tinh, đứng dưới ánh đèn phẫu thuật hào nhoáng, điều khiển con dao mổ như một nghệ sĩ múa ballet trên sân khấu.

Tôi không cứu người. Tôi chỉ làm công việc của mình.

Tôi không cần sự biết ơn. Tôi không cần sự ngưỡng mộ.

Tôi chỉ cần leo lên cao hơn nữa, chỉ cần biến thế giới này thành sân khấu của riêng tôi, chỉ cần giẫm đạp lên tất cả bọn chúng để khẳng định một điều:

TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÒN LÀ RÁC RƯỞI NỮA.

Vậy mà... anh ấy lại xuất hiện.

Baek Han Gyeol.

Một kẻ ngu ngốc sống bằng lý tưởng, tin vào lòng tốt, tin rằng nhân tính chưa mục ruỗng hoàn toàn, tin rằng một nụ cười có thể xoa dịu nỗi đau.

Anh ấy là một thiên thần giữa địa ngục.

Còn tôi? Tôi là ác quỷ đội lốt thiên thần.

Tôi cười với bệnh nhân, cười với đồng nghiệp, cười với truyền thông, nhưng khi quay lưng đi, tôi không ngại xé toạc lớp mặt nạ, vấy bẩn đôi tay mình với những mưu mô tàn nhẫn nhất. Tôi không tin vào lòng tốt. Không tin vào công lý. Không tin vào bất cứ thứ gì ngoài quyền lực, tiền bạc và nỗi sợ hãi.

Nhưng Han Gyeol lại đứng đó.

Nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng chết tiệt ấy.

Nhìn tôi như thể tôi cũng là một con người.

"Anh nghĩ lòng tốt có thể thay đổi thế giới này sao?" Tôi bật cười, giọng nói đầy châm chọc. "Anh đang mơ mộng đấy à?"

Anh ấy không giận. Không phản bác.

Chỉ vươn tay, xoa đầu tôi.

Nhẹ nhàng. Kiên nhẫn.

Như thể tôi là một đứa trẻ.

Tôi sững sờ. Cả thế giới như chao đảo.

Chưa một ai từng chạm vào tôi theo cách này.

Chưa một người nào từng đối xử với tôi một cách dịu dàng như vậy mà không xem tôi là một công cụ, một thứ hái ra tiền.

"Em không cần phải đối xử tốt với mọi người. Cũng không cần phải làm những thứ em không thích. Em hiện tại đã rất tốt rồi."

Tôi chết sững.

Anh ấy không khinh thường tôi.

Không thương hại tôi.

Không sợ hãi tôi.

Tôi nhìn vào đôi mắt anh ấy, muốn tìm kiếm một tia giả dối, một dấu hiệu nào đó rằng anh chỉ đang đóng kịch. Nhưng không có gì cả. Chỉ là... ánh sáng dịu dàng, trong suốt, không một chút vẩn đục.

"Anh không thấy em đáng ghê tởm sao?" Tôi thì thầm, giọng nói run rẩy theo cách mà tôi không thể kiểm soát.

Anh ấy lắc đầu.

"Không. Em chỉ đang cố gắng sống sót mà thôi."

Lồng ngực tôi quặn thắt.

Cảm giác này là gì?

Đau đớn? Căm phẫn? Hay là... thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều?

Tôi hận anh ấy.

Hận vì anh ấy đã làm tôi mềm lòng.

Hận vì tôi không thể bẩn thỉu trước mặt anh ấy.

Hận vì chỉ cần anh ấy chạm vào tôi, tôi liền cảm thấy bản thân có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Tôi không cho phép điều đó xảy ra.

Vậy mà, tôi vẫn cúi đầu, ngoan ngoãn như một con chó sói thuần phục trước chủ nhân của nó.

Tôi giấu đi bản chất thật của mình. Tôi vờ như mình cũng là một kẻ lương thiện. Tôi đeo lên bộ mặt giả dối hoàn hảo nhất, chỉ để giữ anh ấy bên cạnh.

Nhưng tôi biết rõ.

Tôi là quái vật.

Và anh ấy cũng biết rõ.

Nhưng anh chưa bao giờ vạch trần tôi.

Chưa bao giờ đẩy tôi ra.

Chỉ đơn giản là mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, rồi thì thầm:

"Anh sẽ luôn ủng hộ em."

Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã xong rồi.

Đã hoàn toàn, không thể cứu vãn, không thể quay đầu — tôi xong rồi.
____

Nhưng tôi biết...thế giới này không cho phép hạnh phúc tồn tại.

Chưa bao giờ.

Nó bóp nghẹt hạnh phúc bằng những ngón tay lạnh lẽo của số phận, nghiền nát nó dưới bánh xe tàn nhẫn của thực tại. Và khi tôi tưởng rằng mình có thể giữ chặt lấy chút ánh sáng mong manh ấy—thế giới lại giật nó khỏi tay tôi, vặn xoắn nó thành một thứ méo mó, rồi ném trả lại tôi chỉ còn lại tro tàn và máu.

Viện trưởng Baek Young Hwan.

Cha của anh ấy.

Một con sói đội lốt cừu, một kẻ thao túng dưới danh nghĩa nhân từ. Vì muốn xây dựng danh tiếng, hắn đã phát động một chương trình từ thiện, chữa trị miễn phí cho dân vô gia cư.

Một hành động cao đẹp trên bề mặt.

Nhưng ai cũng hiểu—nó chỉ là một màn kịch chính trị rẻ tiền.

Không ai muốn tham gia.

Không lương. Không danh vọng.

Chỉ có nguy hiểm, bệnh tật, và rủi ro.

Chỉ có những căn bệnh lây nhiễm, những con người đã bị thế giới ruồng bỏ, những khu ổ chuột nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.

Chỉ có con đường một đi không trở lại.

Nhưng Baek Han Gyeol—tên ngốc ấy lại tình nguyện đi.

Tôi tức giận đến phát điên.

Tôi đã cầu xin anh đừng đi.

Tôi đã gào thét, đã cào xé, đã níu kéo—như một kẻ mất trí, như một đứa trẻ tuyệt vọng cố bám lấy con búp bê duy nhất còn sót lại sau cơn hỏa hoạn.

Tôi đã hét vào mặt anh rằng anh đang lãng phí chính mình.

Rằng thế giới này sẽ chỉ cắn ngược lại anh.

Rằng những kẻ đó không đáng để anh hi sinh.

Rằng không ai trên đời này đáng được cứu rỗi.

Rằng tôi — tôi mới là người cần anh.

Nhưng anh ấy vẫn cười.

Nụ cười dịu dàng, như thể anh đã biết trước tôi sẽ phản ứng như vậy.

Như thể anh đã chuẩn bị sẵn để đối mặt với cơn thịnh nộ của tôi.

Rồi anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, như mọi khi.

Bàn tay anh thật ấm.

Giống như ánh mặt trời buổi sớm. Giống như mùa xuân sau những ngày đông giá rét.

Giống như thứ tôi chưa bao giờ có được.

"Anh sẽ ổn mà."

"Anh hứa."

Một lời hứa vô nghĩa.

Bởi vì anh đã không trở về.
_____

Tôi không còn là con người nữa.

Những thứ như "đạo đức", "lương tri", "cứu rỗi"—tất cả đã bị lột sạch, bị xé toạc khỏi tôi vào cái ngày Baek Han Gyeol biến mất.

Tôi không còn cảm nhận được gì nữa.

Không đau đớn.

Không hối hận.

Chỉ còn một khoảng trống đen ngòm, rộng đến mức dù có lấp đầy bằng bao nhiêu máu, bao nhiêu tiếng thét, bao nhiêu xác chết—nó vẫn cứ trống rỗng.

Tôi không còn là bác sĩ.

Không còn là một con người.

Tôi là thứ bị biến dạng.

Một con quái vật khoác áo blouse trắng, nở nụ cười khi biến đổi từng thớ thịt, từng tế bào của con người thành thứ gì đó méo mó hơn, đáng sợ hơn.

Baek Gyeol đã nhìn thấy tôi trong cái xác ấy.

Hắn không hỏi han, không thương hại, không ngăn cản tôi.

Hắn chỉ mỉm cười, chìa tay ra.

Và tôi đã nắm lấy.

Từ giây phút đó, chúng tôi không còn cứu người nữa.

Không còn khâu vá, chữa trị, trao hy vọng.

Chúng tôi tạo ra.

Những con thú.

Những con rối.

Những kẻ đã mất đi nhân tính.

Những sinh vật méo mó—không còn là người, cũng chẳng phải quái vật.
____

No.1 là kiệt tác đầu tiên của tôi.

Từng mũi tiêm, từng liều thuốc, từng dòng điện xuyên qua não, tôi nghiền nát nó, xé vụn linh hồn nó, vặn xoắn từng mạch thần kinh cho đến khi nó quỳ xuống dưới chân tôi.

Một cỗ máy giết chóc hoàn mỹ.

Không cảm xúc.

Không ý chí.

Không đau đớn.

Chỉ còn mệnh lệnh và máu.

Chỉ còn sự tận diệt.

Tôi nhìn vào mắt nó—hai hốc mắt trống rỗng, vô hồn.

Không khác gì tôi bây giờ.

Và rồi tôi mỉm cười.

Nếu Bake Han Gyeol của tôi không thể tồn tại, vậy thì cả thế giới này sẽ phải hứng chịu nỗi đau của tôi!
___
Tôi cứ nghĩ rằng... mình đã đúng.

Thế giới này bẩn thỉu. Tất cả bọn chúng đều đáng chết. Tôi chỉ đang làm công lý, đang trả thù cho anh ấy, đang kéo tất cả xuống địa ngục để bọn chúng hiểu nỗi đau của tôi.

Tôi cứ nghĩ rằng... No.1 là quái vật.

Nhưng không.

Cho đến khi nó ngã xuống...

Cho đến khi tôi nhìn thấy ánh mắt ấy... ánh mắt mà tôi từng yêu thương hơn bất cứ thứ gì trên đời...

Cho đến khi Baek Gyeol gào lên cái tên ấy... cái tên mà tôi đã khắc sâu vào tận linh hồn...

"Han Gyeol...!!"

Thế giới sụp đổ.

Đầu óc tôi trống rỗng. Tai tôi ù đi. Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Không thể nào.

Không. Không. Không.

Tôi đã tạo ra No.1. Tôi đã hủy diệt nó, biến nó thành một cỗ máy giết chóc, tước đi mọi cảm xúc, mọi ý thức, mọi nhân tính của nó.

Nhưng không phải anh ấy. Không thể nào là anh ấy.

Tôi quỳ sụp xuống bên xác của No.1—của Han Gyeol. Đôi mắt anh vẫn mở trừng trừng, nhưng chúng trống rỗng, vô hồn, không còn một chút dấu vết nào của con người mà tôi đã từng yêu.

Tôi run rẩy, đưa tay chạm vào mặt anh. Máu chảy từ vết thương trên trán, lăn dài xuống má, nhuộm đỏ ngón tay tôi.

Bẩn quá.

Tôi đã nghĩ mình có thể chà đạp tất cả, có thể biến cả thế giới thành địa ngục mà không mảy may hối hận.

Nhưng chính tôi...đến bây giờ mới nhận ra sự thật...

Rằng chính tôi, chính tay tôi, đã hủy hoại anh ấy.
___

Tôi không nhớ mình đã ở trong viện tâm thần này bao lâu.

Chỉ nhớ rằng mỗi ngày trôi qua, tôi lại tự nhấn chìm mình trong thuốc, trong ảo giác, trong những mảnh vỡ của thực tại méo mó, chỉ để được nhìn thấy anh ấy một lần nữa trong cơn mê.

Tôi nhớ...

Nhớ hơi ấm từ bàn tay anh, những ngón tay dài thon gầy nhưng lúc nào cũng dịu dàng vuốt tóc tôi.

Nhớ đôi mắt trong veo, chứa đựng cả một bầu trời bao dung, nhìn tôi như thể tôi không phải là một kẻ bệnh hoạn méo mó.
Nhớ những cái xoa đầu nhẹ nhàng, như thể tôi chỉ là một đứa trẻ cần được dỗ dành, chứ không phải con thú hoang luôn gầm gừ với thế giới này.

Tôi gọi tên anh.

Lần này đến lần khác.

Giọng tôi vỡ vụn, khô khốc như giấy cháy.

"Em sai rồi... Han Gyeol... em sai thật rồi... anh đừng giận em... cứ mắng em đi... đánh em đi cũng được... chỉ cần... chỉ cần anh đừng rời bỏ em... Anh nhìn em đi, làm ơn..."

Không có hồi đáp.

Chỉ có bức tường trắng xóa, lạnh lẽo như xác chết, như thể muốn chôn sống tôi trong sự trống rỗng.

Không có ai cả.

Không còn ai cả.

Tôi bật cười. Một tiếng cười méo mó, khô khốc, rồi dần dần biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào.

Anh đã đi rồi.

Anh đã rời bỏ tôi.

Thế nhưng, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm anh trong những ảo giác đầy ắp thuốc an thần. Vì tôi biết... nếu ngừng lại, tôi sẽ hoàn toàn tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com