Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió phương Đông: Gongseob Ji

Happy birthday to Lâm Miên. Ẻm đang bị ốm, nên mong chút tơ tình của gã trai phương Đông sẽ giúp ẻm mau khỏi bệnh.

.

.

.

.

Khu vườn ấy — vào cái giờ lặng câm ngay trước lúc mặt trời cúi đầu, chậm rãi như một người đàn bà già nua đang chải lại mái tóc mình trước gương — mang thứ ánh sáng kì lạ chỉ có thể tìm thấy trong những bức tranh Hà Lan cổ: nâu vàng, đượm khói và phảng phất mùi mực loãng, như thể ai đó vừa khẽ nghiêng một bình mực cũ lên bức tường đá phủ rêu phong.

Mọi vật trong khu vườn như được bọc trong một lớp lụa mỏng của hoài niệm: những nhánh hồng bò rối rắm trên giàn gỗ, một chiếc ghế bạc màu đặt lệch một bên cạnh gốc táo, và đâu đó — phía cuối vườn, nơi ánh sáng đã thôi không chiếu tới — một tiếng quạ cất lên khàn khàn, như thể chính nó cũng hối hận vì đã làm điều phiền muộn. Gió nhón gót qua những khóm oải hương đã khô, lay động nhẹ, đượm cái mùi ngai ngái của mùa hè đã cũ, như một bản tình ca rỉ rả của thời gian.

Và rồi nàng — như một lỗi chính tả đẹp đẽ trong một câu thơ cũ — ngồi đó.

Không phải ở trung tâm khung cảnh, mà hơi chếch về bên phải, nơi ánh nắng cuối cùng còn đủ sức rọi lên chiếc cổ trắng mảnh của nàng và làm nó trở nên gần như trong suốt. Cái cổ ấy — ôi, xin thề rằng cả thiên thần lẫn tượng điêu khắc Phục Hưng cũng không thể nào có được đường nét như thế — uốn cong một cách vô tội khi nàng cúi xuống quyển sách, và ở gáy, nơi tóc được búi hờ, một vệt da lộ ra, mềm, ẩm, gần như sáng lên dưới ánh chiều, như thể được sinh ra chỉ để khiến người khác phạm tội bằng ánh mắt.

Nàng đang đọc – hoặc vờ đọc – Proust, kẻ đồng lõa muôn thuở của những người thích trốn sau từng con chữ để chối bỏ thứ mình thèm muốn. Mắt nàng chạy trên trang giấy như những con chim sẻ bị cưỡng bức bay qua một vùng trời không quen thuộc. Nhưng gã biết – gã biết, như thể từng tế bào trong gã có một bản năng riêng để phân biệt giữa đọc và diễn – rằng nàng đang nghĩ về ai.

Và đó là lúc gã bước vào - Gongseob Ji, kẻ tín đồ ngạo mạn đến từ phương Đông.

Gã bước tới, giống như một ngọn gió độc mang mùi xạ hương của sự tự phụ. Một thứ gió không đến để làm mát, mà để lột trần, để phả vào gáy người cái cảm giác ớn lạnh ngọt ngào - như khi bị ai đó nhìn quá lâu mà không chớp mắt. Ánh mắt gã mang cái vẻ thản nhiên, điêu luyện, như được huấn luyện để cày xới bề mặt mọi tâm hồn thiếu nữ rồi bỏ mặc nó nứt nẻ dưới ánh dương tàn của sự chú ý thoáng qua.

Đôi giày da bóng lưỡng (vì được lau bằng tóc người tình cũ, theo cách nói đùa của tôi) dẫm lên nền đất như đang khinh thường cả trọng lực. Cái bóng gã đổ xuống chân nàng dài, thô bạo, không xin phép – như mọi hành động của gã từ trước tới nay.

"Lại Proust?" Gã hỏi, bằng cái giọng nửa như thì thầm, nửa như buộc tội, như thể nàng vừa bị bắt quả tang làm việc sai trái trong buộc đọc kinh thánh của tu viện.

Và nàng không trả lời. Tất nhiên rồi. Những cô gái như nàng luôn thích sự im lặng, — thứ im lặng được nhào nặn không phải bằng sự thiếu lời, mà bằng một kiểu đối thoại khác: đường cong cổ tay, hơi thở ngắn, và cách hàng mi rủ xuống như muốn giấu đi một điều quá rõ. Gã ngồi xuống mà không xin phép, như một con mèo nằm lên phím đàn. Và nàng để mặc, như thể đang thử xem liệu một kẻ như gã có thể tự thiêu cháy trong ngọn lửa mà chính gã nhóm lên?

"Anh không học bài sao?" – cuối cùng nàng cũng lên tiếng, mang vẻ lưỡng lự của một giáo viên biết rõ ánh mắt trò mình đang dán vào chỗ nào.

"Tôi học chứ," – gã nói, nhưng ánh mắt không rời khỏi đầu gối nàng – "tôi đang học môn cổ ngữ của dục vọng thanh cao."

Nàng khẽ liếc gã, một cú liếc nhanh như lưỡi mèo — không đủ để phủ nhận nhưng cũng đủ làm gã phải nén một tiếng cười - không bằng âm thanh, mà bằng một cơn râm ran nơi những tế bào sinh ra ham muốn.

Gã biết nàng đang giận. Và dĩ nhiên, gã không có ý định dừng lại — chỉ những kẻ ngu ngốc mới dừng khi đã bắt đầu hiểu được phụ nữ.

"Em biết không," – gã nói, để tay chạm nhẹ vào mép ghế nàng đang ngồi – "đọc Proust trong chiếc váy trắng như thế là một tuyên ngôn. Một kiểu mời mọc mà không ai có thể kết tội."

"Anh luôn nói những lời này với mọi cô gái sao?" – nàng hỏi.

"Không," – gã nói, cười nhếch môi – "chỉ với những người xứng đáng để tôi phải kiềm chế."

Gã thấy nàng đỏ mặt. Còn gã — à không, gã không đỏ mặt. Gã nhuộm má mình bằng cái màu đỏ nhợt nhạt của kẻ vừa thắng một ván cờ không cần chạm quân. Có gì đó trong biểu cảm ấy – cái pha giữa phòng thủ và đầu hàng, giữa cảnh giác và buông vũ khí – khiến gã muốn viết một cuốn sách chỉ riêng về khoảnh khắc nàng rụt tay lại. Khi mà gã, dĩ nhiên, còn chưa hề chạm vào đâu.

"Anh là một kẻ đáng ghét," – nàng nói, giọng như thở, hơi khàn.

"Cảm ơn," – gã nói, cúi đầu nhã nhặn như một công tước phương Tây thực thụ – "tôi luyện tập rất lâu để đạt được điều đó."

Nàng không trả lời nữa. Và gã cũng không. Cả hai cùng ngồi, trong một im lặng đặc sệt như kem bơ – có vị, có độ béo, và chắc chắn khiến người ta đầy lên ở những chỗ không nên đầy.

Nàng nghiêng người, rất khẽ - như để chỉnh lại vạt áo, hoặc chỉ để hong cổ cho một vệt nắng đơn côi. Trong cái chuyển động gần như vô ý ấy, ánh mắt nàng sượt nhẹ qua vai gã - vô ý thôi, nhưng gần như là cho phép.

Gió len vào giữa cả hai, mềm như đầu ngón tay lạ. Trang sách trên tay nàng phập phồng như cổ họng đang kìm một tiếng thở - không rõ là thở dài...hay là rít lên.

Và trong cái khoảnh khắc mỏng hơn rìa lưỡi dao - giữa trang cũ và trang chưa kịp lật, giữa một người hơi nghiêng vai và một điều không ai đủ thì giờ để nói - có thể, chỉ là có thể thôi, môi ai đó đã chạm vào một nơi từng nghĩ sẽ không bao giờ được chạm đến.

Rất nhẹ. Như một ý nghĩ chưa thành lời.

Hoặc có thể là không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com