Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Gitae: Mộng chiến trường remake

"Ha Eun à, con có biết không... Thế gian này rộng lớn lắm. Có những ngọn núi cao chạm trời, có biển cả mênh mang, có cánh đồng hoa nở mãi đến tận nơi chân trời ngủ quên... Nhưng với mẹ, cả thế gian ấy chỉ cần có cha con thôi là đủ. Mình sẽ đợi cha con về, rồi gia đình ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn bầu trời hoà bình... có được không con?"
___

Chiếc áo lính bạc màu khoác lên thân hình rắn rỏi của Kim Gitae, phủ lấy cơ thể anh như một lớp vỏ dày dặn của thời gian. Những nếp nhăn nhỏ trên vải hằn lại dấu vết của bao tháng ngày hành quân qua rừng sâu, đồi cát, gió bụi và đêm dài. Màu xanh đã ngả xám, sờn ở khuỷu tay và cổ áo, nhưng lại toát lên vẻ cứng cỏi, như chính con người anh lúc này – mạnh mẽ, vững chãi, nhưng đầy trăn trở.

Trước mặt anh là người vợ bé nhỏ, dáng người gầy guộc trong tà áo vải nâu sẫm, hai mắt đỏ hoe, môi run run như muốn nói điều gì nhưng mãi không thành lời. Cô không hét lên, không trách móc, không đòi anh ở lại – chỉ lặng lẽ đứng đó, nước mắt tuôn rơi không ngớt, như một cơn mưa rào đột ngột giữa ngày hè oi ả.

Anh đưa tay lên, thật khẽ, chạm vào má cô. Những ngón tay thô ráp vì sương gió nay lại vụng về đến lạ, cứ như đang chạm vào thứ gì đó quý giá đến mức chỉ một cái siết nhẹ thôi cũng có thể làm vỡ tan. Anh lau nước mắt cho cô, không thành thạo, nhưng dịu dàng đến tận cùng.

"Không sao đâu... đừng khóc." anh thì thầm, giọng nói khản đi, như thể nếu nói to hơn một chút, anh cũng sẽ bật khóc mất.

Nhưng cô không thể kìm được nữa. Tiếng nức nở bật ra từ lồng ngực, vỡ òa như đập nước vỡ bờ. Cô dúi vào tay anh từng món đồ nhỏ – chiếc khăn tay còn dang dở đường chỉ, túi gạo nếp được gói cẩn thận trong mảnh vải cũ, lá bùa hộ mệnh đã sờn mép mà cô từng để dưới gối mỗi đêm. Không thứ gì trong đó có thể thay anh cầm súng, không thứ gì đủ để che chắn cho anh trước lằn ranh giữa sự sống và cái chết... nhưng tất cả đều là những gì cô có thể trao gửi.

Chúng là tình yêu, là lời cầu nguyện, là hy vọng mong manh gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ, trong từng hạt gạo trắng ngần mà cô góp nhặt từng ngày để dành dụm. Là chút hơi ấm sau lưng anh, để mỗi lần đêm xuống nơi chiến hào, anh biết mình vẫn có một nơi để nhớ, một người để trở về.

"Anh... anh phải về... với em..."

Giọng cô nghẹn lại, thốt lên không tròn tiếng, như muốn níu lấy anh, mà không dám.

Cô sợ. Sợ cái ngày mai ấy – cái ngày mà khi anh quay lưng bước đi, sẽ là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau. Cô sợ lắm cái viễn cảnh nhận về một tấm giấy báo tử vô hồn, một đôi dép rách hay chiếc mũ lưỡi trai sờn bạc được gói cẩn thận trong túi nilon, kèm dòng chữ "di vật của liệt sĩ."

Nhưng nếu giữ anh lại, cô biết – nghĩa là đánh mất cả quê hương.

Gitae mím môi, nhìn sâu vào đôi mắt vợ. Có quá nhiều điều muốn nói, mà chẳng lời nào đủ. Anh siết chặt tay cô, nụ cười chậm rãi nở ra như nắng sau cơn mưa.

"Anh hứa. Anh sẽ trở về. Về với em."

Giọng anh trầm và chắc. Không phải một lời an ủi, càng không phải một lời nói suông – mà là một lời hứa của người đàn ông với tất cả những gì anh yêu thương.

Cô nhìn anh, lặng lẽ gật đầu. Nước mắt vẫn rơi, nhưng lần này không chỉ vì đau – mà còn vì cô muốn khắc sâu hình bóng ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy... vào tận đáy tim.

Ngày mai, anh sẽ rời đi, cùng những người lính khác, bước vào con đường không chắc có ngày trở lại.

Còn cô – sẽ đứng lại nơi này, lặng lẽ đợi chờ.

Chờ một ngày, giữa trời xanh yên bình, có bóng dáng thân quen bước về từ phía xa – vẫn là chiếc áo lính bạc màu, vẫn là nụ cười ấy, gọi tên cô... như chưa từng rời xa.
___

Ba tháng.

Ba tháng kể từ ngày Kim Gitae rời đi.

Ba tháng dài đằng đẵng như một giấc mộng không bao giờ tỉnh. Là những đêm cô thao thức với bàn tay đặt lên bụng, thầm thì kể cho đứa trẻ chưa kịp chào đời nghe về người cha của nó. Là những buổi sáng bước ra ngõ, mắt cứ vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nơi đầu làng, rồi lặng lẽ quay vào khi không thấy gì ngoài gió và bụi.

Cô đã từng nghĩ, nếu có một ngày anh trở về, cô nhất định sẽ khóc thật to, sẽ nhào đến đánh anh một cái vì bắt cô đợi lâu đến thế. Nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự đến – khi cô thấy bóng dáng anh từ xa, từng bước từng bước chậm rãi trở về trên con đường phủ bụi đỏ – cô lại không thể cất nổi một lời.

Chiếc áo lính cũ sờn vai, lấm tấm bùn đất và cháy nắng. Lưng ba lô trĩu nặng như mang theo cả những tháng ngày mòn mỏi và khốc liệt của chiến trường. Nhưng anh vẫn là Gitae của cô – dáng người ấy, ánh mắt ấy, chỉ là... sâu trong đáy mắt kia, đã có thêm thứ gì đó thật lặng im. Như một khoảng tối không tên, không màu, mà chỉ người từng đi qua cái chết mới có thể mang theo.

Cô quên mất mình đang mang thai. Quên mất rằng mình phải cẩn thận từng bước đi. Cô chỉ biết chạy – bỏ hết mọi thứ – như một đứa trẻ chạy về phía người thân duy nhất giữa cơn mơ hoảng loạn.

Và anh mở rộng vòng tay, đón lấy cô. Ôm chặt, siết lấy như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ tan biến mất.

"Ngốc... lỡ ngã thì sao?"

Giọng anh trách yêu, khàn khàn vì gió cát, nhưng dịu dàng đến mức khiến cô muốn òa khóc như một đứa trẻ.

"Không sao... Em khỏe lắm..."

Cô dụi đầu vào lồng ngực anh, hít lấy hít để cái mùi bụi đất, mùi nắng, mùi của người cô yêu. Thật đến nỗi cô không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần mình chớp một cái, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ khác.

Anh cúi xuống, bàn tay chai sần đặt lên bụng cô – bàn tay từng cầm súng, từng đẩy cửa hào, từng run lên vì lạnh giữa đêm núi rừng.

Ha Eun à, con có biết không? Cha đã trở về rồi...

Cô áp tay lên tay anh, giọng nghèn nghẹn như gió lùa qua cổ họng.

Anh không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, hôn lên trán cô – cái chạm nhẹ như một lời thề, như một dấu chấm hết cho những ngày xa cách.

Cô muốn nói rất nhiều. Muốn kể anh nghe về những ngày tháng trôi qua chậm rãi thế nào, về từng cơn đau bụng khiến cô sợ hãi, về đêm cô ôm chiếc áo cũ của anh mà thiếp đi... Nhưng rồi, trong khoảnh khắc anh ôm cô vào lòng, cô nhận ra: tất cả lời lẽ giờ đây đều trở nên thừa thãi. Bởi anh đã về. Ở đây. Ngay bây giờ.

Và như thế là đủ.

...

Nhưng giấc mơ vừa chạm đến hiện thực, thì trời đất chợt đổi màu.

Tiếng gầm rú kéo dài từ xa vọng lại, nặng nề và giận dữ. Bóng máy bay đen đặc che khuất cả ánh sáng mặt trời. Tiếng còi báo động vang lên, rạch toạc bầu không khí bình yên vừa kịp se lại giữa họ.

Không ai kịp nói gì. Không ai kịp chạy.

Tiếng nổ đầu tiên dội xuống, đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Mái nhà đổ sập, mảnh gỗ vỡ bay tung tóe như mưa tên lửa. Ngọn lửa bùng lên như một con thú dữ há miệng nuốt chửng mọi thứ.

Gitae không do dự. Anh ôm cô thật chặt, thân mình che kín lấy cơ thể nhỏ bé và chiếc bụng tròn đang động đậy khẽ khàng.

Cô ôm anh, tay bấu lấy vạt áo đã rách sờn. Họ không kịp nghĩ đến gì khác nữa.

Tiếng thét vang lên khắp nơi – tiếng kêu cứu, tiếng trẻ con khóc, tiếng người gọi tên nhau giữa mù khói và lửa cháy. Nhưng tất cả với họ lúc này... đều như bị nhấn chìm trong một cơn sóng dữ.

Trước mắt chỉ còn lại màu đỏ rực – của trời, của đất, của chiến tranh.

Và rồi... im lặng.
___

Ba ngày sau.

Khói bom vẫn chưa tan.

Trời xám xịt như một vết thương chưa kín miệng, vẫn âm ỉ mùi khét của thuốc súng, của tro than, của da thịt cháy. Gió thổi qua từng mái nhà cháy đen, lùa qua những khung cửa trống hoác như hốc mắt của kẻ chết, rên rỉ giữa tiếng đổ sập rệu rã của những bức tường đất nứt toác.

Làng Đại Phúc – nơi từng vang tiếng trẻ con cười, nơi từng rộn ràng bữa cơm chiều dưới ánh đèn dầu mờ nhòe – giờ chỉ còn là đống đổ nát ngổn ngang. Mảnh ngói vỡ lẫn trong xác rơm cháy dở. Những cây cột gỗ cháy thành than, gãy gập như cánh tay tuyệt vọng cố vươn lên trời cao cầu cứu.

Trên nền đất đen đặc tro bụi, xác người nằm rải rác. Một vài thân thể còn nhận ra hình hài, số khác chỉ còn là vết loang màu nâu đỏ loang lổ thấm vào đất. Không tiếng khóc, không tiếng kêu. Chỉ có sự im lặng – một thứ im lặng đặc quánh, nặng như đất sau mưa, đè lên từng trái tim còn đang đập.

Những người còn sống – hay đúng hơn, còn thở – lặng lẽ bới tro tìm người thân. Không ai gào, không ai gọi. Đôi mắt họ như đã khóc cạn nước, như thể nếu buông ra một tiếng nấc, họ sẽ tan thành cát bụi theo người đã mất.

Giữa đống đổ nát nơi cuối làng, một người lính già quỳ xuống bên nền đất cháy xám. Ông run rẩy gạt từng viên gạch, từng mảnh ván gãy. Móng tay bật máu. Hơi thở ngắn, nồng mùi đất cháy.

Và rồi, ông chạm phải một bàn tay.

Một bàn tay vươn ra khỏi lớp đổ nát – gầy guộc, tái xám, các ngón tay đã cứng đờ nhưng vẫn cong lại, như đang bấu víu lấy thứ gì đó đã biến mất.

Người đàn ông ấy nằm nghiêng, hai tay ôm trọn lấy cơ thể một người phụ nữ. Khuôn mặt anh vẫn hướng về phía cô, như thể trong giây phút cuối cùng, vẫn muốn che chở, vẫn muốn giữ lấy một phần đời còn sót lại. Chiếc áo lính rách toạc, loang lổ máu, dính chặt vào da thịt cháy xém.

Cô gái nằm gọn trong vòng tay anh, đầu tựa vào ngực, như thể đang ngủ. Tay cô vẫn bám chặt lấy vạt áo anh – cái bấu chặt đến bật móng, máu đã khô lại thành lớp nâu đen rạn nứt như đất cằn.

Bụng cô... đã vỡ.

Máu nhuộm đỏ cả nền đất bên dưới, thấm qua từng thớ vải, loang đến tận đầu ngón chân. Giữa những mảnh vụn rách nát của cơ thể, một hình hài nhỏ bé thò ra – xanh xao, tím tái, co rúm. Đứa trẻ chưa từng được khóc tiếng đầu tiên. Đôi mắt nhắm nghiền như đang mơ. Một giấc mơ không bao giờ có ánh sáng.

Không ai nói một lời.

Người lính già khụy xuống bên cạnh, cả người rung lên như một tờ giấy mỏng bị vò nát giữa gió. Ông muốn gọi tên họ, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Bởi gọi để làm gì, khi tất cả đã quá muộn?

Cả một gia đình – một người cha, một người mẹ, một đứa trẻ chưa kịp sống – đã hóa tro bụi dưới một bầu trời lửa đỏ.

Không còn tiếng hứa hẹn. Không còn những cái ôm dịu dàng, những lời thì thầm bên tai. Chỉ còn lại một cái ôm vĩnh viễn. Một cái ôm giữa hoang tàn, giữ chặt lấy nhau đến tận cùng – như thể yêu thương, chỉ có thể được gìn giữ trong tận diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com