Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Joon Goo: Môn đăng hộ đối

Gã sinh ra trong một đêm đông gió rét, khi cơn đói quặn thắt ruột gan người đàn bà gầy guộc đang ôm bụng vượt cạn. Bên ngoài, người đàn ông quỳ rạp trước cửa, lạy trời đất phù hộ cho đứa con sắp chào đời—không phải vì thương xót, mà vì mong nó lớn lên đủ khỏe để lao động, để gánh vác món nợ mà ba đời nhà gã cũng chẳng thể trả nổi.

Nhưng trời đất nào thương gã?

Gã lớn lên trong căn nhà tranh dột nát, nơi mà mỗi cơn mưa là một trận chiến với nước dột từ mái rơi xuống, từng giọt, từng giọt lạnh buốt như số kiếp của gã.

Cha gã là một tên nghiện thuốc phiện, ngày nào cũng chìm trong làn khói trắng, cặp mắt vẩn đục nhìn đời bằng nửa phần mê dại, nửa phần cay nghiệt.

Mẹ gã còm cõi như cây lúa sắp úa vàng, gánh trên vai cả gia đình nhưng chưa một ngày được nghỉ ngơi. Đôi tay bà chai sần vì cày cuốc, bàn chân nứt nẻ vì lội ruộng, và đôi mắt lúc nào cũng thấm đẫm một nỗi buồn không tên.

Còn gã...gã là thằng anh cả của ba đứa em nhỏ gầy trơ xương, suốt ngày chỉ biết níu áo mẹ mà khóc vì đói.

Gã đã quen với cảnh mẹ húp vội bát cháo loãng để nhường phần cơm ít ỏi cho các con. Quen với việc cha say khướt chửi rủa mỗi khi không có tiền mua thuốc. Quen với những ngày lê la khắp chợ tìm chút khoai thừa, rau héo của người ta vứt đi.

Gã cũng quen với việc mỗi năm, quan lại trong làng kéo đến thu thuế, mang theo roi da và dây trói. Nhà gã, chẳng năm nào thoát khỏi cảnh nợ nần.

Cho đến năm ấy, cha hắn dập đầu trước bọn lính, giọng khàn đặc vì thuốc phiện:

— Xin các quan thương tình! Tôi có một đứa con trai, nó khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có thể làm trâu chó cho quan. Chỉ xin...chỉ xin quan thương tình...xóa cho nhà tôi món nợ này...

Gã đứng yên, không ngạc nhiên, cũng chẳng phản kháng.

Vì gã biết, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.

Mẹ gã nghe vậy thì quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy gã mà khóc nghẹn:

— Không! Nó còn nhỏ...! Nó là con tôi!

Nhưng gã chỉ nhẹ nhàng gỡ tay bà ra.

—U, con đi rồi, u và các em sẽ bớt khổ.

Rồi gã quay đi, mặc kệ tiếng gào khóc thảm thiết phía sau.

Hắn không dám nhìn lại, không dám khóc, cũng chẳng dám tiếc thương.

Lũ quan sai xốc nách gã lôi đi, ném hắn lên một chiếc xe chở củi. Không ai thèm liếc nhìn hắn lần thứ hai. Một thằng con nhà nghèo bị bán đi gán nợ—chuyện thường tình, chẳng ai bận lòng.

Lúc xe lăn bánh, hắn nghe tiếng mẹ gào khóc phía sau, giọng bà khản đặc, nghẹn ngào như có một sợi dây thừng siết cổ:

— Con ơi...!

Nhưng gã không quay lại.

Gã sợ... Sợ nếu nhìn, hắn sẽ không đủ nhẫn tâm để đi.

Chiếc xe chở hắn rời khỏi xóm nghèo, bỏ lại căn nhà tranh dột nát, bỏ lại lũ em thơ gầy trơ xương, bỏ lại người mẹ còm cõi khóc đến lặng đi.

Từ nay, gã chẳng còn nhà để về.

---

Ở nhà quan huyện, cuộc sống của gã cũng chẳng khác gì một con chó ghẻ.

Gã bị đẩy vào đám gia nô thấp kém nhất, làm những việc bẩn thỉu và nặng nhọc nhất. Sáng tinh mơ đã phải gánh nước, bổ củi, quét sân. Đêm xuống, dù rét đến cứng cả chân tay, gã vẫn phải chạy đi chạy lại hầu hạ quan lớn.

Đói? Đói riết rồi cũng quen. Cơm thừa canh cặn của đám gia nhân cũng là phước phần lớn nhất mà hắn có được. Những ngày may mắn, hắn nhặt được một miếng thịt vụn từ bữa ăn của bọn lính, nhét vội vào miệng, nhai đến ứa nước mắt.

Khổ? Khổ đến chai lì. Roi quất lên lưng, vết thương cũ chưa lành đã có vết mới chồng lên. Đau đến tận xương, nhưng hắn không kêu, không khóc. Khóc thì có ích gì?

Nhưng dù có chai lì đến đâu, gã vẫn là con người.

Có những đêm, khi trời lạnh cắt da, hắn cuộn mình trên manh chiếu rách, nhắm mắt mà không tài nào ngủ nổi. Cái đói cồn cào, cơn đau rát bỏng, và cả những ký ức về ngôi nhà tranh nghèo khó nhưng vẫn có bàn tay mẹ vỗ về... Tất cả dày vò hắn, khiến hắn chỉ muốn lên, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Gã từng tự hỏi, liệu có ngày nào hắn được sống như một con người, không phải như một con chó ghẻ bị người đời xa lánh?

Nhưng rồi, kiếp đời khốn khổ của gã cũng rẽ hướng.

Gã gặp nàng trong một buổi chiều tà, khi vạt nắng cuối ngày vương trên những tán cây, trải một sắc vàng lặng lẽ lên góc sân sau.

Gã quỳ trước bể nước, đôi tay ngâm đến tê dại trong làn nước lạnh buốt, cố gắng vò sạch đống áo quần nặng mùi của bọn gia nhân. Làn hơi ẩm bốc lên, trộn lẫn với hương bùn đất ngai ngái, khiến gã không kìm được mà lầm bầm chửi:

— Kiếp chó má gì đâu! Ngay cả con vịt còn có số sung sướng hơn mình!

Một giọng nói vang lên, trong trẻo như giọt sương rơi trên lá:

— Vậy ngươi có muốn làm vịt không?

Gã giật bắn, suýt chút nữa trượt tay, để cả chiếc áo rơi tõm xuống bể nước.

Ngẩng đầu lên, gã thấy nàng.

Nàng đứng dưới giàn hoa giấy, ngay nơi ánh nắng còn vương lại một sắc vàng ấm áp.

Gió khẽ lay động những lọn tóc mềm, khiến từng sợi tơ óng ánh vờn bay bên gò má thanh tú. Tấm áo lụa trắng mỏng manh như sương sớm, ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, mong manh mà không yếu ớt.

Nhưng thứ khiến gã lặng người không phải nhan sắc của nàng.

Mà là đôi mắt ấy—một đôi mắt biết cười, trong veo như hồ thu, nhưng sâu thẳm đến mức khiến người ta không nỡ rời đi.

Nàng nghiêng đầu, môi khẽ cong lên một đường cong tinh nghịch:

— Sao không trả lời? Hay ngươi thực sự muốn thành vịt?

Gã chớp mắt, rồi bật cười, giũ giũ đôi bàn tay vẫn còn ướt sũng:

— Cô đang trêu con đấy à?....Mà làm vịt cũng tốt, ít nhất không phải nai lưng làm quần quật.

— Nhưng cuối cùng rồi cũng bị đem làm thịt thôi.

Gã gãi đầu, cười ngượng:

— Ờ... vậy thôi, làm người khổ chút cũng được.

Nàng bật cười khúc khích, tiếng cười nhẹ như gió thoảng.

Nắng chiều xuyên qua giàn hoa giấy, vẽ lên đôi mắt nàng những tia sáng nhàn nhạt, long lanh như sợi nắng vương trên mặt nước.

— Ngươi tên gì?

Gã thoáng ngẩn ra, rồi vội vã cúi đầu:

— Dạ?

— Tên của ngươi.

Gã bối rối lau tay vào vạt áo, đáp nhỏ:

— Dạ... con là Goo.

— Goo...

Thế là từ đó, giữa những khổ đau đè nặng trên đôi vai, có một ánh mắt dịu dàng khiến gã không còn muốn cúi đầu cam chịu nữa.

Nàng cho gã ăn, nàng dạy gã học.

Những lần đầu, gã chẳng dám nhận.

Một kẻ như gã, đã quen sống dưới đáy bùn lầy, sao dám với tay đến những điều quá xa xỉ?

Nhưng nàng không cho gã quyền từ chối.

— Đưa tay ra.

Gã do dự, rồi rụt rè chìa tay. Một cái bánh bao mềm mại đặt lên lòng bàn tay thô ráp, còn âm ỉ hơi nóng.

— Ăn đi.

Gã ngập ngừng, nhưng rồi cũng lặng lẽ cắn một miếng. Nhân bánh ngọt bùi, tan ra trên đầu lưỡi, mềm mịn đến mức khiến cổ họng gã nghẹn lại.

Lần đầu tiên trong đời, gã ăn một thứ không phải cơm thừa canh cặn, không phải vừa ăn vừa nghe tiễng chửi mắng, quát tháo.

Và thế là từ đó, cứ mỗi lần nàng lén mang đồ ăn đến, gã đều lặng lẽ nhận lấy, ăn từng chút một, sợ rằng nếu ăn nhanh quá thì vị ngon ấy sẽ tan biến mất.

Không chỉ đồ ăn, nàng còn mang đến những thứ mà gã chưa từng dám mơ.

— Ngươi có biết chữ không?

— Có ai dạy đâu mà biết hả cô!

— Vậy ta dạy ngươi.

— Con là kẻ hầu, học chữ cũng chẳng để làm gì! Chẳng thà cô cứ sai con ra đồng chăn trâu cho rồi.

— Để không phải tiếp tục mang cái danh nô bộc, để sau này được ngẩng đầu nhìn người ta.

Gã im lặng.

Và thế là những đêm khuya, dưới ánh đèn dầu leo lét, nàng cầm tay gã, kiên nhẫn dạy từng nét chữ.

Nét bút của gã nguệch ngoạc, đôi tay cứng ngắc, nhưng nàng chưa bao giờ cáu gắt.

— Không sao, cứ viết đi. Sai thì viết lại.

Gã cắn môi, gò lưng viết lại từng chữ.

Năm tháng cứ thế trôi, nàng như một tia sáng le lói giữa kiếp đời tối tăm của gã, âm thầm mà dịu dàng.

Và gã...gã bắt đầu có một giấc mộng.

Giấc mộng thoát khỏi kiếp đời chó ghẻ.

Giấc mộng được đứng bên cạnh nàng, như một con người thực sự.

Nhưng sự đời vốn trêu ngươi, một tiểu thư khuê các làm sao có thể sánh vai cùng một kẻ hầu mạt hạng?

Gã hiểu rõ điều đó.

Hiểu rõ như cách một con chó ghẻ hiểu rằng nó không thể hoá thành rồng.

Và rồi...ngày ấy cũng đến. Cái ngày mà niềm hi vọng duy nhất của gã cũng rời đi.

Gã đứng lặng bên bậc thềm, bàn tay siết chặt lấy vạt áo cũ sờn. Trái tim trong lồng ngực như có ai bóp nghẹt.

Tiếng pháo nổ vang trời, rộn ràng mà cay đắng.

Nàng bước ra trong bộ hỷ phục đỏ rực, dung nhan như hoa đào tháng ba, rạng rỡ mà xa vời.

Gã chưa từng thấy nàng đẹp đến thế.

Cũng chưa từng thấy nàng xa đến vậy.

Gã không dám tiến lên.

Nhưng nàng lại nhìn thấy gã trước.

Đôi mắt ấy chạm vào gã, thoáng khựng lại một nhịp. Giữa vô số quan khách, giữa tiếng cười nói râm ran, chỉ có một thoáng im lặng mong manh đến mức gã suýt nghĩ rằng đó là ảo giác.

Nàng khẽ mím môi, rồi nhẹ nhàng rũ mắt, như thể chưa từng quen biết gã.

Gã hiểu.

Gã hiểu chứ.

Tiểu thư khuê các, kẻ hầu hèn mọn. Hai thế giới khác nhau, làm gì có tư cách níu kéo?

Gã cúi đầu, bàn tay dưới vạt áo siết chặt đến trắng bệch.

Nàng được dìu lên kiệu, tấm rèm đỏ rủ xuống, che khuất đi gương mặt mà gã từng ngày nhớ đêm mong.

Tiếng trống, tiếng pháo rền vang. Đoàn rước dâu chậm rãi lăn bánh, từng bước từng bước, đưa nàng rời khỏi nơi này.

Gã đứng im.

Đến khi đoàn người khuất dần, khuất hẳn.

Đến khi sân viện vắng lặng như chưa từng có hỉ sự.

Đến khi trời đổ cơn mưa phùn nặng hạt.

Gã vẫn đứng đó, như một bức tượng gỗ vô hồn.

Mãi đến khi những giọt nước lạnh lẽo thấm qua lớp áo mỏng manh, gã mới từ từ ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng đến lạ kỳ.

Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo vài cánh hoa rụng dưới chân gã.

Gã chậm rãi cúi xuống, nhặt lấy một cánh hoa bị giẫm nát.

Màu đỏ rực rỡ, nhưng cũng mong manh như ảo mộng thoáng qua.

Gã bật cười, cười đến run rẩy.

Tiếng cười không lớn, nhưng trong đêm mưa lại rét buốt hơn cả gió lạnh.

Hóa ra, giấc mộng của gã...

Từ đầu đến cuối, chỉ là một cơn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com