Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Joon Goo: Tình yêu có nghĩa là gì?

Đêm tháng Sáu phủ lên làng quê một lớp oi nồng, lặng lẽ mà quẩn quanh. Gió từ sông Thanh lách qua hàng cau, lùa vào hiên nhà mang theo hương lúa non đang thì con gái, ngai ngái mùi đất ẩm trộn lẫn hơi nước từ cánh đồng vừa mới rút chân người gặt. Không gian ngái ngủ trong cái nóng oi ả chợt sống dậy bởi bản hòa âm quen thuộc: tiếng ve ngân dài từ những tán phượng ngoài đình, tiếng ếch nhái râm ran gọi nhau trong vườn sau, như muốn lấp đầy khoảng lặng của màn đêm.

Trong gian buồng nhỏ, ngọn đèn dầu leo lét hắt ánh sáng vàng dịu lên chiếc gương đồng đã ngả màu thời gian. Nàng ngồi bên gương, dáng người thanh mảnh nghiêng nghiêng trong bóng tối, tay chậm rãi chải mái tóc dài đen tuyền. Từng lọn tóc óng mượt như dòng suối nhỏ, tuôn qua đầu vai trắng ngần rồi rủ xuống lưng áo nâu mềm. Mỗi đường lược lướt qua là một làn hương thoảng lên – hương bồ kết thoang thoảng quyện cùng hương da thịt con gái tuổi xuân thì, nhẹ mà say. Gió đưa tấm rèm khẽ lay, bóng nàng và chiếc gương in xuống vách gỗ, đẹp như một nét vẽ không tên giữa đêm làng.

Bỗng nhiên, cánh cửa buồng bật mở đánh "rầm" một tiếng. Đức ông chồng của nàng xồng xộc bước vào, mặt mũi hằm hằm như thể vừa bị ai cướp mất sổ gạo. Chưa kịp để nàng ngẩng đầu hỏi han, gã đã bước phăm phăm tới, dang tay ôm chầm lấy nàng, giọng nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi:

— "Mình... mình có hờn, có ghen tui không?"

Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì, mới chỉ vừa kịp hé môi "dạ" một tiếng thì đã bị gã cúi xuống cắn nhẹ lên vai, rồi dụi đầu vào cổ nàng, cử chỉ y như đứa trẻ con bị bạn cướp mất miếng bánh. Mùi mồ hôi còn vương trên tóc gã, lẫn với mùi nắng gió ngoài đồng, khiến nàng chợt bật cười – cười vì gã thiệt tình, mà cũng cười vì gã... quá trẻ con.

— "Hồi chưa cưới mình, tui oai lắm à nghen! Gái mê tui đông như quân Nguyên, mê chết lên chết xuống! Đi có người trông, về có người đợi!"

Nàng chớp chớp mắt, ngơ ngác như con mèo nhỏ vừa bị đánh thức giữa trưa hè. Gã nói cái gì lạ lùng thế kia?

— "Dạ?"

Gã không để nàng kịp định thần, lại sấn tới hỏi lần nữa, giọng như thể bị ai bỏ quên giữa chợ:

— "Mình có ghen tui không?"

— "Dạ?... Em không—"

Chữ "không" vừa buông ra khỏi miệng, gã đã bật ngửa người, buông nàng ra cái rụp, chống nạnh nhìn nàng như thể vừa phát hiện tội trời đánh:

— "SAO LẠI KHÔNG?! MÌNH HẾT THƯƠNG TUI RỒI HẢ? HAY... HAY LÀ MÌNH CHƯA THƯƠNG TUI BAO GIỜ!!!"

Nàng tròn xoe mắt, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Trước mặt, gã chồng to xác đang diễn nguyên một vở bi kịch tình yêu, nét mặt ấm ức như thể bị người ta phụ bạc:

— "Tui biết mà... mình nào có thương tui đâu..."

Nàng khẽ thở ra một hơi, vừa như thở dài, vừa như nén cười. Cái gã này, chẳng hiểu gió máy đâu thổi vào mà hóa ra như con nít bị giành mất kẹo. Nàng kéo tay hắn lại, bàn tay mát dịu vỗ vỗ lên mu bàn tay chai sạn của người đàn ông trước mặt. Dỗ mãi, gặng mãi, hắn mới chịu hé miệng kể.

Hóa ra, chiều nay hắn có việc đi ngang qua chợ, chẳng hiểu trời xui đất khiến ra sao mà tai lại vướng vào chuyện mấy đứa nhỏ đang tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao:

— "Má tao nói, thương ai là phải ghen á!"

— "Ừa, không ghen là không thương thiệt!"

Nghe thì nghe vậy, ban đầu hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng càng nghĩ càng thấy... ngồ ngộ. Rồi hắn ngồi ở quầy chè mà mặt cứ thừ ra, tay đếm tiền thu nợ mà lòng ngẫm chuyện tình.

Từ ngày rước nàng về làm vợ, nàng chưa một lần ghen tuông, chưa hề dỗi hờn. Hắn đi đâu, mần gì, về trễ mấy cũng chỉ thấy nàng nhẹ nhàng rót cho ly nước, chớ chẳng hỏi han hay tra vấn điều chi. Thậm chí có lần hắn đùa giỡn với cô bán bánh bên kia đường, nàng cũng chỉ cười, như thể không để tâm.

Càng nghĩ, hắn càng thấy tức. Trước kia, bao nhiêu cô ả vì hắn mà khóc cạn nước mắt, giận tím mặt mày. Còn vợ hắn thì... y như cục nước đá để trong chum. Lành lạnh. Im lìm.

Và rồi, với cái đầu đã bị mấy câu trẻ con rót đầy nghi ngại, hắn đi đến một kết luận chắc nịch:

Nàng không ghen... tức là không thương!

Nàng vừa buồn cười vừa thấy tức. Cái gã này, đúng là lắm chuyện! Tự nghĩ ra chuyện, rồi tự ghen, tự hờn. Cái tính tình gì mà y như trẻ nít lên ba!

Nàng khẽ nghiêng người, tựa đầu vào ngực hắn, hơi thở mềm như tơ lướt qua làn vải mỏng. Giọng nàng nhẹ như gió ngoài hiên:

— "Vậy em phải thương mình kiểu chi thì mình mới chịu?"

Hắn hừ mũi, vòng tay siết chặt lấy nàng, giọng vẫn còn ấm ức như người đang bị xử oan:

— "Thì ít ra cũng phải giữ tui lại một chút chớ! Phải giận, phải ghen, phải đánh tui mấy cái cho biết mình còn quan tâm! Cứ bỏ bê tui vậy hoài, tui... tui nghi lắm!"

Nàng bật cười khẽ, tiếng cười như giọt sương rơi vào lòng đêm. Ngẩng lên nhìn hắn, mắt nàng long lanh dưới ánh đèn dầu, như có ánh trăng rằm lấp lánh in trong đáy mắt:

— "Vậy từ nay, em ghen cho mình vui nghen?"

Hắn nhíu mày, bĩu môi, hệt như bị chọc trúng tim đen:

— "Ghen cho có lệ thì khác chi không ghen đâu!"

— "Thì mình có mần cái chi đâu mà em phải ghen?" — nàng thủ thỉ, ngón tay vẽ vời mấy vòng trên ngực hắn. — "Em biết mình thương em. Mình cũng biết em thương mình. Vậy là đủ rồi, mình nhỉ?"

Ngoài kia, trăng đã lên cao, ánh sáng rót đầy sân gạch. Gió từ vườn thổi vào, mang theo hương cỏ non và tiếng dế rỉ rả râm ran. Trong căn phòng nhỏ, gã hội đồng trẻ tuổi ôm vợ trong tay, mặt vẫn phụng phịu, miệng lẩm bẩm điều gì chẳng ai nghe rõ. Chắc là giận, chắc là thẹn... mà cũng có thể là thương.

Thương thiệt rồi. Thương cái người đàn bà này đến độ chẳng còn biết trời trăng là chi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com