Mặt trời của cha - Jinrang
Hành lang bệnh viện trắng toát, yên ắng đến ngột ngạt. Chỉ có tiếng loa phát thanh vang lên xa xăm, rồi lại rơi vào im lặng. Jinrang ngồi gập người trên băng ghế nhựa, tay đan chặt vào nhau, lưng anh hơi khom, ánh mắt đăm đăm hướng về cánh cửa phòng sinh – nơi vừa mở ra rồi lại đóng sầm lại chỉ trong tích tắc. Một y tá bước vào, một bác sĩ bước ra, và thế là hết – cái khe hở duy nhất giữa anh và người phụ nữ đang quằn quại bên trong vì sự sống bé nhỏ của hai người... cũng đã khép lại.
Anh ngồi đó, im lặng, như thể đang cố bám víu vào điều gì đó mong manh lắm – là hy vọng, là đức tin, hay chỉ đơn giản là chút tàn hơi của sự chịu đựng?
"Anh sắp làm cha."
Câu ấy – ai cũng nói như thể đó là một niềm vui, một phần thưởng. Và Jinrang cũng từng nghĩ thế.
Cho đến hiện tại.
Cho đến khi, ở khoảng cách chỉ còn vài bước với sinh mệnh đầu tiên mà anh và người anh yêu cùng tạo nên, anh mới nhận ra bản thân anh không chắc rằng mình xứng đáng.
Cha?
Một kẻ như anh, liệu có thể làm cha không?
Một kẻ lớn lên trong những đêm đói dưới ống cống thối nát, trong những trận đòn roi,...liệu có thể nuôi dạy một đứa trẻ lớn khôn?
Liệu anh có thể nuôi dạy một sinh linh nhỏ bé cách cười, cách tin tưởng, cách lớn lên trong hạnh phúc – trong khi chính anh chưa từng hiểu hạnh phúc là gì hay không?
Ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng lạnh, anh cảm thấy mình như bị bóp nghẹt bởi chính sự bất lực. Anh không sợ máu, không sợ đau. Anh từng trải qua nhiều vết thương, từng bị phản bội, từng rơi vào đáy của tuyệt vọng mà không có lấy một bàn tay níu lại. Nhưng khoảnh khắc này – cái khoảnh khắc mà anh chỉ có thể ngồi chờ – lại khiến anh thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Không phải nhỏ bé vì không thể hành động, mà nhỏ bé vì trong sâu thẳm tâm hồn, anh không tin rằng mình xứng đáng đón nhận điều kỳ diệu ấy.
Không phải anh không yêu con mình.
Chỉ là... nếu một ngày anh làm con bé tổn thương thì sao?
Nếu anh không đủ kiên nhẫn? Nếu trong một khoảnh khắc nào đó, anh cũng hét lên, cũng vô tình để con chịu lạnh, chịu đau như anh từng chịu?
Nếu anh thất bại? Nếu con bé ghét anh?
"Tôi sẽ giống như lời họ nói sao?"
Ý nghĩ đó đến bất chợt, và khiến cả người anh lạnh toát.
Liệu anh có giống như người cha đã bỏ rơi anh hay không? Giống như cái bóng của một người từng để lại trong anh sự trống rỗng kéo dài đến tận tuổi trưởng thành?
"Anh à...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" Baek Sang nói vậy. Nhưng làm sao cậu biết được?
Làm sao bất kỳ ai biết được liệu anh có thể làm tốt một vai trò mà anh chưa từng có hình mẫu hay không?
Rồi tiếng khóc cất lên từ bên trong phòng sinh. Rất nhỏ. Rất mong manh. Nhưng âm thanh ấy như một nhát chém xé rách lớp bọc kín mít trong tim anh.
Anh bật dậy. Không phải vì vui mừng. Mà vì sợ hãi.
Một y tá đẩy nôi ra khỏi phòng sinh. Trong nôi, một đứa bé nhỏ xíu, đỏ hỏn, đang co mình lại trong chiếc khăn bông. Đầu con bé đội chiếc mũ len trắng, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, chưa kịp mở mắt đã bị ánh sáng đánh thức.
"Chúc mừng, là một bé gái khỏe mạnh." cô y tá nói, giọng vui vẻ. "Vợ anh vẫn đang trong phòng hồi sức. Còn bé sẽ được đưa sang phòng hậu sản sau một giờ nữa."
Jinrang gật đầu như một cái máy. Không dám nhìn con lâu. Không dám đối diện với chính thứ cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực.
Đứa bé đã chào đời. Là con gái. Là một sinh linh hoàn toàn phụ thuộc vào anh và người vợ anh yêu thương. Là kết tinh từ tình yêu mà anh từng nghĩ sẽ đủ để vượt qua mọi khó khăn – nhưng giờ lại khiến anh run rẩy.
Anh không thể vào phòng sinh. Anh không thể cầm tay vợ trong lúc cô đau đớn, không thể gánh cùng cô một phần của nỗi đau sinh nở ấy. Không phải vì quy định bệnh viện. Mà vì chính anh không đủ can đảm để đối diện.
Anh cảm thấy mình thật hèn hạ.
Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra rằng thứ anh sợ nhất không phải là nghèo đói hay tổn thương. Mà là chính bản thân mình.
Sợ sự vụng về của bản thân sẽ làm con đau. Sợ những vết nứt trong tim anh sẽ truyền sang bàn tay bé nhỏ đó. Sợ ánh mắt con một ngày sẽ giống anh – lạnh lẽo, hoang hoải, và...cô đơn.
.
.
.
Một giờ sau.
Căn phòng hậu sản chìm trong yên tĩnh. Ánh nắng chiều rọi xiên qua tấm rèm trắng, in bóng những đường gấp nhẹ lên sàn nhà và phủ lên giường bệnh một sắc vàng nhạt, dịu dàng đến lạ.
Jinrang ngồi cạnh vợ. Cô vẫn đang ngủ, thở đều đặn nhưng nông, như thể vừa bước ra khỏi một trận chiến dai dẳng mà cơ thể đã dốc cạn mọi sức lực. Mồ hôi còn đọng lại nơi tóc mái, đôi má trắng bệch, môi khô khốc. Nhưng trong ánh sáng lặng im ấy, khuôn mặt cô bỗng trở nên rắn rỏi một cách lạ thường – như được tạc nên từ một thứ chất liệu có tên là 'kiên cường'.
Một âm thanh khẽ vang lên – tiếng bánh xe cao su của chiếc nôi trẻ sơ sinh được đẩy vào cạnh chiếc giường nơi vợ anh đang ngủ.
"Ba bé có thể lại gần rồi," cô nói nhỏ, rồi rời đi, để lại căn phòng cho riêng ba người họ.
Jinrang đứng dậy.
Đôi mắt anh hướng về phía chiếc nôi nhỏ đặt bên giường. Chỉ là một bước thôi, nhưng chân anh như nặng trĩu. Không phải vì thể xác mỏi mệt, mà bởi nỗi xúc động sâu sắc đang dâng lên, khiến cơ thể anh chùng xuống trong một cảm giác ngập ngừng, gần như sợ hãi.
Trong nôi là một bé gái. Con bé đang ngủ. Làn da mỏng manh hồng nhạt, mềm như cánh hoa mới hé. Bàn tay bé xíu khẽ động đậy giữa không trung, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó giữa thế giới còn xa lạ. Rồi bất chợt, những ngón tay ấy co lại, chới với, cố nắm lấy thứ gì đó trong khoảng không.
Jinrang không nghĩ nhiều. Anh đưa tay ra theo một phản xạ gần như bản năng.
Ngón tay anh vừa chạm tới, con bé đã nắm lấy.
Một cái nắm rất khẽ, rất nhẹ, nhưng nơi đầu ngón tay anh là cảm giác chắc chắn không thể phủ nhận. Như thể có sợi dây vô hình nào đó vừa nối liền hai thế giới – thế giới của anh, với bóng tối đã từng nuốt trọn một phần cuộc đời, và thế giới của con bé, rực rỡ như ánh bình minh đầu tiên sau cơn mộng dài.
"H-Haon... Chào con."
Tên ấy – "Haon" – là cái tên mà vợ anh đã chọn, từ rất sớm, trước cả khi bụng cô nhô lên. Một cái tên có nghĩa là "mặt trời nhỏ".
Một mặt trời được gửi đến, dành riêng cho anh – người đàn ông từng đi quá xa trong bóng tối, từng không tin mình có thể chạm tay vào bất kỳ điều gì trong đời.
Đến tận bây giờ, nỗi sợ trong anh vẫn còn đó. Nó không biến mất chỉ vì một khoảnh khắc kỳ diệu. Jinrang vẫn chưa chắc mình sẽ trở thành người cha như thế nào, chưa từng có hình dung cụ thể về hạnh phúc mà anh có thể trao cho con. Những câu hỏi âm thầm trong lòng vẫn ở nguyên đó, chưa từng có một lời giải.
Nhưng lúc bàn tay nhỏ ấy nắm lấy tay anh bằng tất cả bản năng sinh tồn, những hoài nghi ấy không còn giữ được sức nặng như trước.
Anh không cần câu trả lời nữa.
Bởi vì Haon đã chọn anh. Đơn giản và đầy tin tưởng.
Chỉ cần con bé cần đến anh. Chỉ cần bàn tay này đủ vững để con nắm lấy.
Anh sẽ học. Không vì ai khác, mà vì chính đôi mắt đang ngủ say kia.
Anh sẽ học cách yêu thương một người không cần điều kiện. Học cách lắng nghe những điều chưa kịp thành lời. Học cách kiên nhẫn mỗi khi con khóc, và học cả cách im lặng khi con không muốn nói gì. Anh sẽ học cách đứng làm bóng râm mỗi khi nắng gắt, và học cả cách lùi lại khi con cần bước đi bằng chính đôi chân của mình.
Anh không phải người cha lý tưởng. Cũng không cố trở thành một hình mẫu hoàn hảo.
Nhưng ngay giây phút này, Jinrang hiểu rằng anh sẵn sàng đặt cả cuộc đời mình lên bàn cân, chỉ để đổi lấy một nụ cười cho con gái.
Một nụ cười đủ khiến những năm tháng sắp tới, dù có gian nan đến đâu, cũng trở nên đáng giá vô ngần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com