Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seong Yohan: Một giấc mộng tàn

Trời khuya. Gió thổi qua từng kẽ hở của vách gỗ, mang theo hơi lạnh thấm dần vào da thịt. Dưới ánh đèn dầu chập chờn, bóng người con gái đổ dài trên nền nhà gỗ cũ kỹ, chênh vênh như chính số phận nàng.

Trước mặt nàng, một tấm áo cũ được trải ra, mép vải sờn theo năm tháng, lưu lại hơi ấm của người đã rời xa. Đầu ngón tay nàng run rẩy lướt nhẹ trên từng đường chỉ, như thể chỉ cần chạm vào, thời gian sẽ lùi lại, và mọi bi thương như chưa từng xảy đến. Nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng.

Ký ức ùa về, nhấn chìm nàng trong những ngày tháng đã xa — một mái nhà ấm áp thoang thoảng mùi hương trầm, hơi ấm nơi vòng tay cha, tiếng ru ngọt ngào của mẹ và tiếng cười hồn nhiên của những đứa trẻ chưa biết mùi lo toan...

Mọi thứ thay đổi quá nhanh, tựa như một giấc mộng phù hoa sớm nở tối tàn.

Những ngày tháng vinh hoa của gia đình nàng trôi qua như cơn gió thoảng. Cha nàng, từng là người đàn ông cường tráng, nay chỉ còn là một bóng dáng hao gầy, ho sặc sụa mỗi khi trời trở gió. Hàng quán vắng khách, gia sản ngày một hao hụt.

Em trai nàng — đứa trẻ từng ngây ngô chạy theo sau nàng năm nào giờ lại chìm đắm trong những ván cờ đỏ đen và những tiếng cười lơi lả.

Không biết bao lần nàng nhìn thấy nước mắt của mẹ, nhìn thấy bờ vai gầy ấy run lên trong đêm khuya tịch mịch.

Người phụ nữ ấy từng là cành hoa kiêu hãnh giữa những ngày xuân sắc, nhưng thời gian và khổ đau đã bào mòn tất cả. Giờ đây, mẹ nàng chỉ còn là một bóng dáng lặng lẽ, quỳ trước án thờ mà thở dài trong những tiếng niệm Phật mong manh.

Giữa những ngày tháng khổ cực tăm tối ấy, chỉ có chàng vẫn luôn bên cạnh cùng nàng vượt qua.

Chàng là con trai của thầy đồ trong làng. Không giàu có, cũng chẳng gọi là có của ăn của để, nhưng lớn lên trong lời dạy của cha, chàng vẫn được rèn giũa trong nề nếp, gia giáo.

Chàng ít nói, trầm lặng như mặt hồ mùa thu, sâu thẳm mà khó đoán. Người trong làng thường nói, chàng rồi sẽ giống như cha mình, mang cốt cách thánh nhân, không màng chuyện thế sự.

Ấy thế mà chỉ có nàng biết, có một chàng trai vì nàng mà lo lắng, vì nàng mà thấp thỏm đợi chờ...để rồi mỗi khi bắt gặp ánh mắt nàng, lại vội vàng chạy đi.

Ngày đó, chàng khăn gói lên đường đi thi. Dưới tán cây già, hai người lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai cất lời. Gió nhẹ lay động vạt áo, cuốn theo cả những điều chưa kịp nói.

Chàng ngập ngừng, ánh mắt chập chờn giữa do dự và khao khát. Môi mấp máy mấy lần, nhưng rồi lại thôi.

Nàng nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói trong veo mà mang chút bông đùa:

"Anh hẹn tôi ra đây chỉ để đứng nhìn nhau thế này thôi à?"

Thấy chàng vẫn lúng túng, nàng giả vờ xoay người bỏ đi.

"Vậy thôi, anh đi đường bình an, tôi về nhé!"

Bóng áo lụa vừa khẽ động, một bàn tay vội vã níu lấy tà áo. Nhưng rồi, như sực tỉnh, chàng giật mình buông ra, lùi lại một bước.

Giọng nói run rẩy, ngập ngừng như thể mỗi chữ thốt ra đều cần đến hết dũng khí:

"Cô...cô hai...Tôi...tôi biết mình không xứng...Nhưng...nhưng tôi thương cô hai...Cô hai chờ tôi...Có được không?"

Nàng thoáng ngạc nhiên, nhìn chàng trai đứng trước mặt mình. Dưới ánh chiều nhạt màu, đôi tai chàng đỏ lựng lên vì ngại, bàn tay siết chặt vạt áo như để che giấu sự căng thẳng trong lòng.

Nàng không nhịn được cười.

"Ừ, tôi chờ!"

"Thật... thật sao?"

Nàng chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn chàng, đôi mắt trong veo như hồ nước buổi sớm.

"Thật!"

Chàng bỗng trở nên luống cuống, muốn nói gì đó nhưng chỉ biết đứng yên, cánh môi mấp máy rồi lại thôi. Gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo tiếng lá xào xạc, cũng cuốn theo cả ánh mắt dịu dàng của nàng.

Ngày hôm ấy, chàng mang theo lời hứa của nàng, mang theo cả hình bóng ấy mà lên đường...

Nhưng rồi, biến cố ập đến.

Gánh nặng nợ nần đè chặt trên vai mẹ nàng, như một tảng đá nặng kéo cả gia đình xuống tận đáy vực. Đứa em nhỏ dại vì không có tiền trả, bị bọn chủ nợ dọa đánh đến mất mạng. Cha nàng, đã gầy yếu sau bao năm lao lực, giờ chỉ còn là cái bóng xanh xao nằm thoi thóp trên giường, từng cơn ho kéo dài như muốn xé nát lòng nàng.

Đúng lúc ấy, hắn xuất hiện.

Giữa cơn bão tố, hắn đứng đó, cao ngạo và vững vàng, như một vị thần ban phát ơn huệ.

"Cưới tôi, nhà em sẽ hết khổ!"

Hắn nói đúng! Là con trai quan huyện, trong cả cái làng này, hắn là trời, là đất...Chút tiền nợ cỏn con ấy, với hắn có đáng là bao?

Một cái gật đầu của nàng có thể đổi lấy sự bình yên cho gia đình, có thể cứu lấy mạng sống của những người nàng thân yêu nhất.

Nàng cúi đầu.

Lời hứa năm xưa, ánh mắt người cũ, những kỷ niệm dịu dàng như gió xuân, tất cả đều bị vùi lấp bởi hiện thực tàn nhẫn.

Vì cha, vì mẹ, vì đứa em lầm lỡ... nàng nén nước mắt, chôn sâu tình cảm của mình, gật đầu làm vợ hắn.

"CHỊ!!! CHỊ ƠI!!!"

Tiếng gọi hốt hoảng vang lên giữa đêm khuya. Nàng giật mình, siết chặt lấy vạt áo như thể muốn giữ lại chút hơi ấm mong manh. Đưa tay lau vội giọt nước mắt trên má, nàng cất giọng khàn khàn:

"Sao vậy?"

Đứa em trai lao vào, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt hoảng loạn như thể vừa chứng kiến điều gì kinh khủng nhất trên đời. Cổ họng nó khô khốc, mãi mới bật ra được mấy chữ ngắt quãng:

"Có...có người chết..."

Nàng bỗng thấy tim mình đập nhanh lạ thường, từng nhịp đập như những hồi trống dồn dập vang lên trong lồng ngực. Cảm giác bất an siết lấy nàng, lạnh lẽo đến tê dại.

"Ai cơ?"

"Cái thằng....cái thằng con thầy đồ già...em vừa thấy người ta ném xác nó xuống bờ sông..."

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới trước mắt nàng bỗng chao đảo. Lời nói của đứa em như một mũi dao xuyên thẳng vào tim nàng, đâm vào sâu đến mức nàng không kịp phản ứng. Môi nàng mấp máy, muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt nên lời.

Chết rồi? Không, không thể nào...

"Chết... rồi?"

Nàng lặp lại, giọng nói tựa như vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó. Đầu óc trống rỗng, bàn tay bất giác siết chặt lấy mép áo, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cảm giác đau đớn dâng lên như một cơn sóng dữ, cuốn trôi hết thảy lý trí của nàng.

Nàng lao ra giữa cơn mưa đêm, hơi thở đứt quãng, đôi chân trần giẫm lên sỏi đá đau buốt. Nhưng nàng chẳng bận tâm. Cơn đau nơi da thịt đâu thể sánh bằng nỗi sợ hãi đang quặn thắt trong lòng?

Cơn gió lạnh quất vào mặt, mưa rơi xối xả như muốn cuốn trôi tất cả. Con đường lầy lội trơn trượt, nàng vấp ngã, bàn tay bấu chặt xuống đất, nhưng chẳng kịp gượng dậy, ánh mắt đã dán chặt vào thân ảnh bất động bên bờ sông.

Nàng quỵ xuống, đầu óc trống rỗng.

Là chàng.

Chàng nằm đó, giữa cơn mưa nặng hạt, cơ thể bất động, áo quần ướt sũng bết vào người. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến nàng giật mình rụt lại, nhưng rồi lại cuống cuồng ôm lấy chàng.

"Anh..." Giọng nàng nghẹn lại, bật ra như một tiếng nấc. "Sao lại như thế này?"

Chàng không đáp. Đôi mắt từng lấp lánh ánh cười giờ khép chặt, hàng mi dài phủ một lớp nước mưa lóng lánh.

Nàng gục đầu xuống bờ vai chàng, bấu chặt lấy vạt áo ướt lạnh, nước mắt hòa lẫn vào mưa. Cả thế gian phút chốc như sụp đổ, chỉ còn lại tiếng gió hú gào trên mặt sông đêm.

Nàng run rẩy đưa tay chạm vào gương mặt chàng, hơi lạnh từ làn da tái nhợt thấm vào từng đầu ngón tay, lạnh buốt đến tận tim.

"Anh...không giữ lời gì cả..."

Giọng nàng khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ họng.

"Hay là...anh giận tôi không giữ lời? Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi mà...anh tỉnh lại đi...làm ơn..."

Nàng gục xuống, ôm chặt lấy thân thể cứng đờ của chàng, từng hồi nấc nghẹn đứt quãng. Bàn tay nhỏ bé siết lấy vạt áo đã lấm lem bùn đất, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào những vết thương còn chưa khô máu.

"Chờ em...được không? Em sẽ đến nhanh thôi..."

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo nỗi tuyệt vọng vỡ nát. Nàng cúi xuống, môi chạm vào môi chàng. Một nụ hôn muộn màng, lạnh lẽo và đau đớn, không còn hơi ấm, không còn nhịp đập. Chỉ còn lại khoảng trống hoang hoải trong tim, sâu hun hút như vực thẳm.

Xa xa, tiếng chuông chùa vang lên, từng hồi trầm buồn kéo dài, như tiếng gọi hồn giữa cõi nhân gian đầy bi thương.

Mưa vẫn lặng lẽ rơi. Dưới màn mưa xám xịt, nàng ôm lấy chàng, như muốn níu giữ một chút hơi ấm còn sót lại.

Giữa cơn mưa đêm ấy, có hai bóng hình in chặt bên nhau, mặc cho bóng tối vây lấy cả thế gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com