Trọn đời thương nhớ: Jinrang
Viết fic này để chúc mừng sinh nhật chị Kẹo Bông. Thật ra lúc đầu định viết Kimyung, nhưng thấy chỉ lụy đại ca Jinrang quá nên fic này ra đời.
Là fic dài, nên nếu có gì sai mong mọi người góp ý😘
___
Đêm xuống.
Trăng treo lơ lửng trên đỉnh tre, tỏa ánh sáng dịu dàng phủ lên khoảng sân gạch trước nhà. Tiếng côn trùng rả rích vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, hòa cùng mùi hương hoa bưởi ngan ngát lan trong gió.
Lũ trẻ đã thôi nô đùa, giờ đây quây quần bên thềm, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ háo hức. Ngọn đèn dầu trên bàn tỏa thứ ánh sáng vàng ấm áp, hắt lên những gương mặt nhỏ nhắn đang ngồi chăm chú lắng nghe.
Bà cụ ngồi trên chiếc chõng tre cũ, tay chậm rãi phe phẩy quạt nan. Làn khói bếp xa xa bay bảng lảng, quện vào không khí mát lành của buổi tối thôn quê.
"Bà ơi, bà kể chuyện cho bọn cháu nghe đi ạ!"
Một đứa nhỏ níu lấy tay bà, giọng trẻ thơ vang lên giữa đêm hè tĩnh mịch. Những đứa khác cũng lon ton chạy lại, đứa tựa vào lòng bà, đứa kê cằm lên đầu gối, chờ đợi một câu chuyện cũ kỹ nhưng chưa bao giờ nhàm chán.
Bà cụ mỉm cười, ánh mắt xa xăm dõi về khoảng trời đêm tĩnh lặng. Xa xa, trăng đã lên cao, phủ một lớp sáng bạc lên con đường đất dẫn vào làng, nơi bóng tre nghiêng nghiêng theo từng cơn gió nhẹ.
Bà lặng lẽ nhìn về một miền ký ức xa xôi, nơi có một dáng hình từng bước bên cạnh mình suốt những năm tháng cuộc đời.
Và thế là, trong ánh trăng bàng bạc, giọng bà chậm rãi cất lên, mang theo câu chuyện cũ trở về...
___
Chiều buông chậm trên con đường làng quen thuộc, nhuộm một màu vàng nhạt lên từng tán lá, từng mái rạ lúp xúp nép mình bên bờ ao. Gió nhẹ đưa hương bưởi thoảng qua, lẫn với mùi rạ mới gặt, vấn vít trên vạt áo nâu bạc màu của người thiếu nữ.
Vai nàng trĩu nặng dưới sức nặng của đôi thúng đầy ắp. Mỗi bước chân đều mang theo những lo toan thường nhật: tiền chợ hôm nay đủ mua gạo chưa, áo của thằng Tý đã chật quá rồi, còn cái Hĩm thì cứ nằng nặc đòi một chiếc trâm cài tóc mới...Mấy đồng bạc lẻ trong túi áo nàng hôm nay có đủ san sẻ chút gì với u, đủ chăm cho các em no đủ hay chưa?
Bỗng nhiên, gánh nặng trên vai nhẹ bẫng.
Nàng không giật mình, bởi cảm giác này đã quá quen thuộc. Không cần quay lại, nàng cũng biết ai là người vừa lặng lẽ bước đến, bàn tay chai sần vững chãi mà ấm áp đã sớm đỡ lấy đôi quang gánh, nhẹ nhàng như thể đây là việc chàng đã quen làm từ lâu.
Nhưng rồi, nàng vẫn ngoảnh lại. Và khi bắt gặp ánh mắt trầm ấm ấy, nàng bỗng thấy gió chiều hình như dịu dàng hơn hẳn.
Chàng lặng lẽ chỉnh lại đôi thúng cho ngay ngắn, dáng vẻ kiên nhẫn đến mức nàng không khỏi nheo mắt cười cợt:
"Hôm nay anh Tư về muộn thế? Chăm chỉ quá, sắp mua thêm mấy sào ruộng rồi nhỉ?"
Chàng không vội đáp, chỉ lơ đãng liếc nhìn nàng một thoáng, rồi chậm rãi cất giọng, trầm trầm mà êm như sóng nước sông chiều:
"Thì... còn để dành... cưới vợ."
"Ai mà được gả cho anh, chắc sướng lắm!"
Chàng không đáp, chỉ lặng lẽ bước đi, đôi tay rắn rỏi siết nhẹ lấy đòn gánh như đang đắn đo điều gì. Một lúc sau, giọng nói khẽ cất lên, chậm rãi như cân nhắc từng lời:
"Thế... cô thì sao?"
Nàng thở hắt ra, giọng nửa đùa nửa thật:
"Tôi á? Nhà tôi nghèo, chẳng có của hồi môn, chắc chẳng ai rước... Ở đời vậy với u tôi cho xong."
Chàng hơi khựng lại, ánh mắt trầm ngâm lướt qua nàng như muốn đọc thấu những nỗi niềm giấu kín sau câu nói ấy. Đôi mày chau nhẹ, bàn tay siết chặt lấy đòn gánh. Rồi mãi rất lâu sau, khi hoàng hôn đã dát vàng xuống mặt đường đất, chàng mới khẽ nói, giọng nhẹ bẫng như làn khói bếp vương trong gió chiều:
"Nếu cô ưng... thì tôi lo."
Một câu nói đơn giản, chẳng hứa hẹn cao xa, chẳng hoa mỹ màu mè, nhưng lại đủ sức làm trái tim thiếu nữ lỡ mất một nhịp.
Nàng khựng lại, lúng túng cúi đầu, vờ như đang phủi mấy sợi rơm vương trên vạt áo. Mặt nàng nóng bừng, may mà trời đã xế chiều, chẳng còn ai thấy được sắc hồng trên gò má.
"Anh lo nổi à?" Nàng lầm bầm, giọng nhỏ xíu như thể chỉ nói cho chính mình nghe.
Chàng khẽ cười, nụ cười chậm rãi, thong dong như người đã quen với những câu cằn nhằn ấy của nàng.
"Thì tôi chăm làm... cho cô ăn no."
Nàng lại lặng thinh. Chẳng hiểu sao, chỉ một câu ấy thôi mà mắt bỗng thấy cay cay. Đã bao lâu rồi, từ khi thầy mất, nàng mới lại nghe được một câu nói dịu dàng đến thế?
Từ cái ngày thầy mất, nàng đã quen với việc tằn tiện từng đồng, quen với những đêm quạt cho u ngủ mà chẳng dám chợp mắt, quen với những buổi chợ sớm ngược xuôi chỉ mong mua được bó rau non giá rẻ. Đời nàng chưa từng có ai bảo rằng sẽ lo cho nàng, chưa từng có ai nói rằng chỉ cần nàng ưng, mọi vất vả sau này đều đã có người gánh vác.
Vậy mà hôm nay, một câu "Tôi lo" nhẹ bẫng ấy, lại như một cơn gió thổi tung lớp bụi mờ trong lòng nàng.
Nàng cắn nhẹ môi, giấu đi ánh nhìn vừa thoáng đỏ hoe, rồi lại hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân đừng có mà mơ mộng viển vông.
"Anh Tư nói cứ như dễ lắm ấy." Nàng khẽ cười, giọng pha chút bông đùa, nhưng lại như có chút gì nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Chỉ cần cô chịu... thì có khó đến đâu, tôi cũng làm."
Gió chiều thổi qua, mát lành như nước suối đầu nguồn. Nàng khẽ siết chặt vạt áo, trái tim bỗng rối bời hơn cả những con sóng lăn tăn trên mặt ao làng.
Bước thêm vài bước, chàng chợt dừng lại, một tay giữ đòn gánh, một tay với sang, khẽ phủi nhẹ những sợi rơm vướng trên mái tóc nàng. Cái động tác cũ rích ấy, ngày nào cũng lặp lại, vậy mà sao hôm nay, nàng lại thấy tim mình rộn ràng đến thế.
"Anh nói bậy bạ... U tôi mà nghe thấy thì ốm đòn!"
Nàng lẩm bẩm, rồi vội vàng rảo bước nhanh hơn, như thể muốn chạy trốn khỏi thứ cảm xúc kỳ lạ đang len lỏi trong lòng.
___
Ngoại truyện:
(1) Tiếng lòng của anh Tư:
Dưới ánh chiều tà, gió nhẹ lùa qua hàng tre, mang theo hương thơm dịu của rơm mới. Anh Tư lặng lẽ đi bên nàng, từng bước đều đặn như nhịp sống bình dị của làng quê. Chẳng biết từ bao giờ, chỉ cần được đi bên nàng thế này thôi, anh đã thấy lòng mình đủ đầy.
Bỗng, nàng nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như dòng nước mùa thu.
"Ai mà được gả cho anh, chắc sướng lắm!"
Anh Tư khựng lại, tim bỗng dưng lỡ một nhịp. Câu nói ấy nhẹ hều mà sao nghe như gió xuân đầu mùa, mát lành, ngọt ngào, làm lòng anh rộn ràng đến khó tả.
Anh liếc nhìn nàng, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa có chút gì đó mong chờ.
"Thế... cô thì sao?"
Câu hỏi ấy không phải là một lời bông đùa. Nó là những tháng ngày mong ngóng, là những đêm trằn trọc nghĩ suy, là tất cả những yêu thương mà anh cất giấu trong tim bao năm nay. Chỉ cần nàng gật đầu, chỉ cần một câu thôi, anh sẽ chẳng ngại khó, chẳng ngại khổ, chỉ mong đời này được che chở, thương nàng trọn vẹn.
Nhưng nàng chỉ cười, cái cười dịu nhẹ như ánh hoàng hôn trải dài trên cánh đồng.
"Tôi à? Nhà tôi nghèo, cũng chẳng có của mà ăn... chắc tôi ở vậy cả đời với u tôi mất!"
Lòng anh chợt chùng xuống. Trời chiều vẫn ửng vàng, gió vẫn hiền hòa, vậy mà trong lòng lại vướng chút gì khó tả. Nàng vô tư quá, hồn nhiên quá, đến nỗi chẳng nhận ra có một người đã đợi nàng bao năm, chỉ mong được cùng nàng chung bước.
Bàn tay anh siết nhẹ lấy đòn gánh, ánh mắt lặng nhìn nàng.
"Ở vậy cả đời với u" sao? Còn anh thì sao? Anh chẳng phải cũng là một người có thể vì nàng mà lo lắng, vì nàng mà vun vén hay sao?
Boy si tình và girl sự nghiệp. Anh Tư nghe, anh Tư dỗi mà anh Tư hổng nói.
(2) Tại sao anh Tư lại tên là Tư?
Tại vì tui làm thơ á🤡 Nghĩ được câu thơ linh tinh nên để ảnh tên là Tư.
"Tư rằng một mối tơ duyên
Thương em từ thuở đầu tiên đến giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com