Wang Ochun: Thích câu là bí mật của tớ
Từ hồi 8/3 đó mà lười hổng đăng:(((
.
.
.
.
.
(Reader)
Tôi gặp cậu ấy vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.
Hôm đó là ngày tôi chuyển đến ngôi trường mới vì công việc của ba tôi. Ban đầu, tôi chẳng mong đợi gì nhiều - bởi dù có ở đâu, cuộc sống của tôi cũng chỉ có một màu sắc duy nhất: khô khan, gò bó và được lập trình sẵn.
Nhưng rồi...tôi gặp cậu ấy.
Wang Ochun không giống bất kì ai tôi từng quen biết.
Cậu ấy không ồn ào, không náo nhiệt, cũng chẳng phải kiểu học sinh toả sáng giữa đám đông. Cậu ấy trầm lặng, lạc lõng, như một bóng hình lặng lẽ tồn tại giữa những con người khác. Một vẻ...cô đơn rất đỗi quen thuộc.
Rồi chúng tôi bắt chuyện với nhau...chẳng hiểu vì sao, cứ thế mà trở nên thân thiết.
Phải chăng vì cậu ấy cũng giống như tôi?
Cũng bị ràng buộc.
Cũng bị đặt lên vai những kỳ vọng nặng nề.
Cũng bị ép phải buộc mình vào một khuôn mẫu mà bản thân chẳng hề mong muốn.
Chẳng biết vì lý do gì, nhưng kể từ đó, chúng tôi trở thành một góc nhỏ an toàn của nhau - nơi chúng tôi có thể chia sẻ về những bài kiểm tra ngột ngạt, những buổi học thêm dài đằng đẵng, những giấc mơ bị dập tắt khi chưa kịp thành hình....
Một nơi mà ít nhất, chúng tôi có thể thở.
Và rồi...tôi bắt đầu thích cậu ấy.
Chẳng rõ là từ khi nào.
Có lẽ là vào một buổi chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng lọt qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả góc lớp học lặng yên. Cậu ngồi ở đó, nơi cuối lớp, đầu hơi cúi xuống cuốn sách cũ, mái tóc rủ nhẹ che nửa khuôn mặt. Khi ấy, tôi đã dừng lại rất lâu để ngắm nhìn, như thể thời gian chậm lại chỉ để tôi kịp ghi nhớ khoảnh khắc ấy.
Hoặc có lẽ là vào một ngày mưa, khi tôi quên mang theo ô, đứng chần chừ nơi bậc thềm lớp học giữa cơn mưa trắng xóa. Cậu bước ngang qua, dừng lại chỉ một thoáng, rồi lặng lẽ đặt vào tay tôi chiếc áo khoác của mình. "Không cần trả," cậu nói, rồi xoay người rời đi, để lại tôi đứng đó – với chiếc áo còn ấm và mùi hương dịu dàng vương trên từng sợi vải. Chiều hôm ấy, tôi đã ôm chặt chiếc áo như ôm một điều gì mong manh...một chút dịu dàng mà tôi thà dầm mưa, cũng chẳng muốn đánh mất.
Tôi thích cậu ấy.
Một thứ tình cảm đến thật khẽ, nhẹ nhàng như ánh nắng cuối ngày rót xuống mặt hồ tĩnh lặng — không rực rỡ, không ồn ào, nhưng vẫn âm thầm soi rọi, dịu dàng nhuộm màu những tháng năm thanh xuân của tôi.
.
.
.
.
(Wang Ochun)
Ban đầu, tôi không để ý đến cô ấy.
Mà thật ra...tôi chưa bao giờ để ý đến ai cả.
Thế giới của tôi rất nhỏ. Chỉ có những con số, những bài kiểm tra, những quyển sách dày cộp và những ánh nhìn đầy mong đợi từ ba mẹ. Mỗi ngày của tôi đều lặp đi lặp lại như một guồng quay bất tận - sáng đến trường, chiều học thêm, tối làm bài, khuya luyện đề.
Một lịch trình hoàn hảo, không một kẽ trống để thở, lại càng chẳng có chỗ cho thứ gọi là "cảm xúc cá nhân".
Tôi cũng không có bạn bè.
Không phải vì tôi không thể kết bạn, mà là vì tôi không cần.
Từ nhỏ, tôi đã được dạy rằng tình bạn là thứ yếu, chỉ có thành tích mới là quan trọng nhất. Vậy nên, tôi không có thời gian để lắng nghe người khác, càng không có thời gian để cười đùa hay dành sự quan tâm cho bất kì ai.
Nhưng, mọi thứ thay đổi kể từ khi cô ấy bắt chuyện với tôi.
Ban đầu, đối với tôi, cô ấy chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường như bao người bạn khác. Một cô gái có đôi mắt sáng và giọng nói nhẹ nhàng, không ồn ào, nhạt nhoà và chẳng nổi bật.
Thứ duy nhất khiến tôi để ý đến cô ấy....là vì cách đối xử của cô ấy. Có cái gì đó trong cách cô ấy đối xử với tôi khiến tôi không thể không để ý. Một cái gì đó dịu dàng, nhẹ nhàng, như cơn gió thổi qua một vùng đất tôi chẳng biết là mình đã quên bấy lâu.
Và rồi...tôi bắt đầu lắng nghe cô ấy.
Từ những mẩu chuyện vụn vặt, những bài kiểm tra, những buổi luyện tập nhảy,...chẳng có chuyện nào liên quan đến tôi cả, nhưng tôi vẫn muốn nghe.
Tôi bắt đầu chờ đợi. Chờ những lần được cô ấy gọi tên, những câu chuyện không đầu không cuối, những cái liếc nhìn vụng trộm khi tôi cau mày vì một bài toán khó...
Có lẽ, tôi đã thích cô ấy rồi...
Cô ấy như một nhành hoa nhỏ mọc giữa kẽ đá, mềm mại nhưng kiên cường. Và tôi, người luôn sống trong chiếc lồng giam nơi góc tối, bỗng mơ ước một lần được bước ra ngoài, để chạm vào nhành hoa ấy...dù biết sẽ chẳng thể giữ được trong tay.
.
.
.
.
.
Mùa hè của những năm tháng rực rỡ ấy, có hai kẻ ngốc ngếch lặng lẽ giấu tim mình sau những ánh mắt vụng trộm, những câu hỏi thăm bâng quơ, những lần giả vờ vô tình bước cạnh nhau mà tim lại đập loạn nhịp.
Chẳng ai nói ra, chẳng ai dám tiến một bước, chỉ lặng lẽ thích nhau trong cái cách non trẻ và ngây ngô nhất của thuở thiếu thời.
Để rồi mãi về sau — khi cả hai đã chẳng còn là những đứa trẻ nữa, khi đã cùng nhau xây đắp nên một mái nhà bình yên — họ lại bật cười mỗi lần nhắc đến chuyện xưa, như thể đang kể lại một giấc mơ đẹp nhất đời mình:
Rằng người mình lặng lẽ thương năm mười bảy tuổi...
lại chính là người mình nắm tay đi đến tận cuối cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com